[HoonJamesMar]Dịu dàng
Hôm nay có 3 người buồn…
Hôm nay có 3 người buồn…
" Có những nỗi buồn không cần gọi tên, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ chạm đến tim người khác".Tô Mai Hoa - cô gái có đôi mắt màu xanh dương kì lạ như mặt biển ngày không nắng - lặng lẽ chuyển đến thành phố, mang theo những vết thương cũ từ một ngôi trường quê nhỏ, nơi sự khác biệt từng khiến cô tổn thương. Tại THPT Lam Hạ, nơi bắt đầu một chương mới, cô vẫn giữ sự im lặng, vẫn ngồi nơi góc lớp gần cửa sổ và âm thầm nhìn thế giới trôi qua...Nhưng liệu giữa những ánh nhìn tò mò, những lời thì thầm và những kí ức chưa kịp phai, Mai Hoa có tìm được ai đó đủ dịu dàng để lắng nghe câu chuyện ẩn sau màu mắt ấy? Một câu chuyện về sự khác biệt, sự chữa lành, và thanh xuân nhẹ như gió thoảng, mà sâu như đại dương.…
Năm thứ ba ở Vancouver, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có một trận bão tuyết hiếm có trong một thế kỷ.Yên Chi vô cảm lướt qua bài đăng được người bạn gửi đến, thầm nghĩ cô ấy đã làm quá, bởi cũng chỉ là một đợt tuyết rơi nặng hạt, họ cũng đã quen từ lâu.Từ những ngày đông cô đơn trong căn hộ ở phố Piccadilly đến những đêm đông lạnh lẽo trong căn nhà bán hầm ở Vancouver, cô tưởng chừng mình đã quen với việc một mình đối mặt với sự giá rét của mùa đông.Cho đến khi ngày xuân của cô xuất hiện, trong cơn gió lạnh thổi qua, anh dịu dàng nói với cô: "Lâu rồi không gặp, Yên Chi."Cô tưởng rằng ông trời đã cuốn những tia nắng ấm áp trong đời cô theo cơn gió đông, nhưng lại không hề hay biết, hoá ra ngày xuân đã tình nguyện chìm xuống cùng đêm đông giá lạnh.…
CP chính: Hân Dương CP phụ khác: Thi Tình Họa Dịch, Hắc Miêu và Đản XácVăn án"Cậu biết không từ giây phút, lần đầu tiên thấy cậu. Mình đã biết rằng chỉ có cậu mới có thể làm phu nhân của Trương thị là lão bà của m..."Hứa Dương đập mạnh hộp cứu thương xuống bàn chạy lại, che miệng A Xin, hét lớn."Đủ rồi, cậu đừng nói nữa.! Tôi không thể yêu cậu, A Xin."Trương Hân kéo tay Miên Dương xuống, dịu dàng vuốt tóc cô, kéo cô vào cái ôm ấm áp, nhẹ giọng bên tai cô thầm thì."Vậy hãy cứ để tôi yêu cậu. Mang theo nghiệt duyên này xuống tận địa ngục.!"Một tên trộm xinh đẹp nhưng tàn nhẫn cùng một chủ tịch lãnh khốc nhưng ôn nhu. Mối tình của họ sẽ ra sao?! Có thể cùng nhau đến mãi sau này hay sẽ kết thúc trong nuối tiếc. PS: Bộ truyện mới đây.! Ahihi, ở nơi này bạn muốn ngọt có ngọt, muốn ngược có ngược.…
Truyện Cô Dâu Bất Đắc Dĩ là một truyện mới được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và sâu lắng khiến bạn đọc không khỏi có những phút lặng mình nghĩ suy. Đọc truyện ngôn tìnhnày, đôi lúc bạn sẽ thấy có chút gì đó như hoàn cảnh của chính mình, cũng đã từng lỡ làng với tình yêu chỉ vì sự vụng dại, non nớt đến vô cùng. Lần đầu tiên gặp mặt, cô thất tình chạy tới quán bar uống rượu giải sầu, bị anh cho là kẻ buôn bán ma túy bắt lại, giam giữ suốt một đêm. Lần thứ hai, cô thất nghiệp, tới KTV hát hò thì bị anh cho là gái gọi lại giam giữ suốt một ngày. Lần thứ ba, hai gia đình sắp xếp bữa cơm xem mắt, anh nhướn mày nhìn cô vẻ mặt châm chọc: "Sao thế này? Gà muốn hoàn lương à?"Rõ ràng là cô không cam tâm tình nguyện, hận không thể nhanh chóng thoát khỏi tên yêu ma này càng nhanh càng tốt. Cho đến một ngày, một người con gái tinh tế uyển chuyển xinh đẹp hơn cô xuất hiện; mỉm cười giúp anh chỉnh lại cà vạt, vẻ mặt dịu dàng nói: "Anh thật là, lúc nào cũng vậy, ngay cả cái cà vạt cũng đeo không xong."Anh chỉ cười, trên khuôn mặt hiện rõ nét nhu hòa. Một thoáng đó, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy đau đớn.Tình yêu này liệu còn có thể cứu chữa, có hay không đến cuối cùng rồi anh sẽ và cô sẽ lại ở bên nhau. Đâu mới là cái kết mỹ mãn của truyện hay nhất, có chăng tình yêu này thật giả đúng sai đến cuối cùng mới ngã ngũ.…
... Mây bay chầm chậm đến, nặng trĩu những giọt nước tinh khiết chực rơi ra.... Mưa chậm rãi rơi, chạm vào những cánh hoa, những chiếc lá xanh mơn mởn vào hè.... Gió nhẹ thổi, đưa những giọt nước nước long lanh bay xa, xa mãi.... Biển khẽ hứng lấy mưa, hoà mưa vào chính bản thân mình.... Nắng khẽ tách mây ra, làm ngớt mưa đi mà vẫn dịu dàng ôm hôn những giọt mưa trong suốt còn vươn trên phiến lá.***Chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu, hay nhiều câu chuyện hợp lại. Nhưng không đơn giản ở cái cách họ yêu. Non nớt, trẻ con, vui nhộn... Đều là chi tiết tạo ra một câu chuyện đơn giản này.Văn tôi không hay, chữ nghĩa tôi không giỏi, có giỏi chỉ là có thể tạo cho đứa con của mình một tình yêu...Credit bìa: @parsc - Team Gió.…
Hoài Phong: "em là tia nắng ấm mùa hạ, em bước vào cuộc đời tôi thật dịu dàng... nhưng sao lại ngắn ngủi thế". Hạ Sương: "đã là duyên, xin bất chấp, em nguyện chờ anh..."Hoài Phong: "kiếp sau, tôi vẫn mong được gặp em, thời thế nghiệt ngã, nguyện mong thế giới hãy nhẹ nhàng với cô gái của tôi"…
Su My( nguyễn Thị Trà My) Mỹ Nam ( Đỗ Mỹ Nam) là hai người bạn thân từ nhỏ. Họ chỉ coi nhau là bạn nhưng đến khi Su My thổ lộ tình cảm của mình với Nam và khi Nam đến với Su My thì Nam phải đi xa....đến tận 7năm sau quay về cả hai đều thay đổi nhưng ....tình cảm của họ vẫn còn....…
Một Thiếu nữ đến với bọn họ mang theo màu nắngrồi lại đi Làm bọn họ đau vì thiếu đi màu nắng ...-----------------------------------------------Nàng đến mang theo màu nắng xoa dịu tinh thần của mỗi ngườiNhưng nàng lại đi bỏ lại mỗi người một khoảng trời âm uTại sao?…
Nếu như tôi yêu em, mà em cũng yêu tôi. Khi tóc em bị rối, tôi sẽ cười dịu dàng rồi chỉnh lại giúp em, đôi tay ngập ngừng vuốt thêm vài giây nữa.Nhưng nếu tôi yêu em, còn em lại không yêu tôi. Khi ấy tóc em rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nói với em rằng: "Tóc em rối mất rồi".- Nhà văn Murakami Haruki -Đăng với mục đích đọc off…
○ Bước chân vào cánh cổng cấp 3, có lẽ chúng ta đã từng mắc phải lưới tình của một ai đó. Liệu rằng lưới tình ấy có dịu dàng không, có êm ả mang lại cho ta cảm giác tin cậy không hay lưới tình này vô vàng những chiếc gai vô hình mà ta không hề hay biết....𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟● Vậy hãy cùng nghe câu chuyện có thiệt năm 17 tuổi của tôi nhé 🎧…
" Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe"Đức Duy tay trong tay với ly vang trắng, khẽ nhìn xuống phía dưới, nơi có người con gái đang cố cướp lấy thứ vốn đã yên vị ở một nơi quá xa tầm với." đứng xéo thôi em, vì mình có xứng đéo đâu mà"…
Tiểu thư bị đày Quảng Linh Linh × cô giáo trường làng Trần Mỹ LinhPhố thị phồn hoa × hương đồng cỏ nộiPhóng khoáng văn minh của phương Tây × Đoan trang dịu dàng của đất Việt Các tình yêu cưa đọc và cho ý kiến đánh giá nha, mình sẽ từ từ học hỏi…
Bốn người con trai đó, họ là như thế nào?Daniel Carmen, một vị hoàng tử băng giá, gương mặt hoàn mỹ nhưng luôn luôn lạnh lùng, chưa một ai ở trong học viện có thể nhìn thấy nụ cười của cậu.Frank Darkness, chàng bạch mã hoàng tử, với nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi, là tình nhân trong mộng của một phần tư số nữ sinh của học viện.Zero Haluejuka, một con mọt sách, mái tóc đen luôn bù xù, bộ đồng phục nhăn nhó, cặp mắt kính chiếm mất một nửa gương mặt, đại diện của thành phần tinh anh chăm chỉ của học viện.Erik Jamaica, một định nghĩa chính xác nhất về hai chữ “thiên tài”, bộ óc kiệt xuất của nhân loại, với chỉ số IQ 180, là niềm tự hào của học viện.Bốn chàng trai này là bốn nam sinh duy nhất thuộc đẳng cấp Gold của Học viện Inka, đẳng cấp cao cấp nhất, tôn quý nhất. Đồng thời, bọn họ cũng là ứng cử viên cho vị trí vị hôn phu của người thừa kế gia tộc Shallow.Ellen Shallow, cô tiểu thư của dòng họ Shallow thần bí và giàu có nhất đất nước, với tư cách là người kế thừa duy nhất...…
Nữ chính NGỌC TRÚC 20 tuổi .Hiền lành , dịu dàng , xinh đẹp , thơ ngây , hồn nhiên nhưng đôi khi cũng rất ngốc.Do cha mẹ mất sớm , kiếm sống bằng nghề đạo chích .Trong 1 lần hành nghề đã rơi vào tay anh , người làm thay đổi cuộc đời côAnh HOÀNG KỲ 25 Tuổi , chủ tịch tập đoàn trang sức , vàng bạc đá qúy xuyên quốc gia . lạnh lùng , bá đạo , tài giỏi .Rất nhiều phụ nữ đã bị anh hút hồn ,nhưng chưa có ai khiến trái tim anh rung động .Cho đến khi anh gặp cô...Một tên đạo chích to gan lớn mất , dám lẻn vào nhà anh ăn trộm.Đã thế còn nghĩ anh hết là trộm , rồi đến sát thủ đến hành thích chủ nhà...Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt nâu tĩng lặng dịu dàng êm ả như nước hồ thu đó ... Anh đã không thể ra tay với cô được.Cũng từ đó cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều.…
"Có những người chỉ đi ngang qua tim mình một lần, nhưng để lại một vệt nắng dịu dàng..."Cô biết, giữa họ sẽ chẳng có gì cả. Không phải vì khoảng cách địa lý. Mà vì họ chỉ đơn giản là hai đường thẳng gặp nhau trong chốc lát. Không giao cắt hẳn. Không chồng lên nhau. Chỉ là tình cờ, một điểm giao nhỏ giữa hàng vạn cuộc đời.Có những người chỉ lướt qua ta một lần, nhưng lại ở trong tim ta rất lâu. Mỗi khi nghĩ về cậu, cô lại thấy lòng mình bình an. Như thể, cô đã làm đúng điều cần làm, vào đúng lúc.Cô không cứu rỗi ai. Cô chỉ đặt bàn tay mình xuống một mặt nước đang gợn sóng. Và mặt nước ấy, dù chỉ trong chốc lát, đã dịu lại.Nhưng số phận là một điều kỳ diệu...…
Hạ Vy là một cô gái đã quen với việc giấu cảm xúc của mình phía sau những nụ cười nhẹ và những câu trả lời "em ổn".Sau những đổ vỡ trong quá khứ, cô không còn tin rằng sẽ có ai đủ kiên nhẫn để thật sự ở lại trong cuộc đời mình.Cho đến một chiều mưa đầu đông, cô vô tình bước vào một tiệm sách nhỏ nằm cạnh con đường ven biển.Ở nơi ấy có Nhật Minh một người đàn ông mang theo cảm giác bình yên như ánh đèn vàng trong đêm muộn.Anh không xuất hiện để làm cuộc đời cô trở nên ồn ào hơn.Anh chỉ lặng lẽ:• nhớ cô thích uống trà nóng,• chờ cô tan làm trong những ngày mưa,• và dịu dàng bước vào những khoảng trống cô đã cất giấu rất lâu trong lòng.Giữa thành phố đầy những cuộc gặp gỡ chóng vánh, tình yêu của họ đến thật chậm.Nhẹ như gió.Êm như một bản nhạc cũ phát lúc nửa đêm.Nhưng cũng chính vì vậy... nó khiến người ta nhớ rất lâu."Mùa Gió Qua Ô Cửa Nhỏ" là câu chuyện về:• những người trưởng thành mang nhiều tổn thương,• những khoảng lặng trong tình yêu,• và cảm giác bình yên khi cuối cùng cũng gặp được một người khiến trái tim mình thôi chống chọi.Một cuốn tiểu thuyết dành cho những ai từng:• cô đơn giữa những ngày rất dài,• sợ mở lòng sau đổ vỡ,• nhưng vẫn âm thầm tin rằng ở đâu đó trên thế gian này, vẫn có một người sẽ dịu dàng với mình bằng tất cả chân thành.…
Showbiz phức tạp lắm em à. tại sao em vẫn lao đầu vào nó như thiêu thân?Ai rồi cũng sẽ tìm về hướng mặt trời một mặt trời rực rỡ hay dịu nhẹ nó cũng ấm áp🔆Thể loại: NgượcCó những phân đoạn hơi thô cân nhắc truoc khi đọc ❌❌❌…