" Tháng ba năm ấy, tụi mình biết thương nhau"
---Buổi chiều hôm đó, lớp tan muộn vì cô chủ nhiệm bắt nán lại dặn dò thi giữa kỳ. Tôi ngồi nán lại lâu hơn nữa, chỉ vì đợi một người.Sangheok vẫn ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, nhìn ra ngoài bầu trời đang sắp đổ mưa.Tôi tiến lại, nhẹ giọng:"Về chung không?"Cậu không đáp ngay. Mãi một lúc sau mới quay sang, ánh mắt như mang theo cả màu mây xám."Ừ, về."Chúng tôi đi trên con đường ngập lá bàng. Thỉnh thoảng gió thổi, lá rơi xoay vòng như đang múa. Tôi kể vài chuyện bâng quơ, như chuyện thằng bạn tôi đá cầu bị rách quần, hay chuyện cô bán bánh mì sáng nay làm rớt đồng tiền lẻ. Sangheok không cười, nhưng có nhìn tôi, ánh mắt lặng như nước hồ thu, rất chăm chú.Tới một đoạn, tôi buột miệng hỏi:"Sangheok nè, cậu từng thích ai chưa?"Cậu bước chậm lại một nhịp. Gió lùa vào vạt áo cậu, thổi phồng lên rồi xẹp xuống như một cơn thở dài."Có.""Là người thế nào vậy?"Cậu quay sang tôi, mắt lặng như những chiều tôi thường đứng sau lớp ngắm cậu từ xa."Là người... hay đi đường vòng để được về cùng tớ."Tôi đứng khựng lại.Tim như bị ai lấy tay gõ nhẹ vào, không đau... mà rất rõ.---…