1,947 Truyện
Trái tim băng giá xin đừng thay lòng (tôi hay anh ta)

Trái tim băng giá xin đừng thay lòng (tôi hay anh ta)

9 0 3

Dũng- cao ráo, đẹp trai, gương mặt góc cạnh như người mẫu, điềm đạm, đặc biệt chỉ thích mình Lương.Lương- cá tính, thông minh, sắc sảo, có chút ngông cuồng, thích trai Tây, chơi như tụi Mỹ.Kỳ Anh- cao kều, thư sinh, học giỏi, red flag ngầm, hơi dị(ngầm).------------Chợt nhìn thấy bức thư bị nhàu nát rơi từ cặp Lương, Dũng tò mò lại gần, con tim anh như bị thắt lại:"Kỳ Anh à, giáng sinh này..."Từng con chữ quen thuộc ấy dần dần hiện ra:"...hãy bên cạnh nhau nhé, đừng né tránh cảm xúc nữ..."Người anh sững lại, đôi mắt tự dưng đỏ hoe lên, anh không thể kìm chế nổi những cảm xúc tận đáy lòng mình. Dẫu anh biết từ lâu rằng Lương chỉ coi anh như một homie và cô sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với anh, nhưng anh luôn giữ tia hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó cô sẽ động lòng với anh... Nhưng hôm nay, cái hôm Noel này đã trực tiếp xé tan mộng tưởng đó. Người con gái anh đem lòng yêu thầm suốt thời gian qua lại thích một anh chàng khác. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác tự ti, xấu hổ, tự trách thời gian qua mình đã ngu ngốc mà ảo tưởng một ngày nào đó cô sẽ đáp lại tấm chân tình này...…

Sai số tuổi 17

Sai số tuổi 17

32 3 4

Tuổi 17 - cái tuổi chẳng đủ lớn để gọi là trưởng thành, cũng chẳng còn bé để vô tư mà không biết đau. Ở tuổi ấy, tình yêu thường đến bất ngờ, mong manh và cũng đầy mãnh liệt. Người ta vẫn hay nói, mối tình năm mười bảy không nhất thiết là tình đầu, nhưng lại là thứ tình cảm khiến người ta cả đời không thể quên - vì nó đẹp, vì nó dở dang, vì nó đã từng khiến trái tim rung lên lần đầu tiên chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, hay một lần lướt qua nhau giữa cầu thang chật chội mùa tựu trường.Đây là một câu chuyện như thế. Một đoạn thanh xuân nhiều nắng, nhiều gió, có thương, có nhớ, có cả những vết xước dịu dàng mà rất lâu sau mới nhận ra mình từng đau. Một câu chuyện chữa lành - nhưng lành ít, dữ nhiều. Là lần đầu biết thích một người nhưng phải giấu nhẹm đi, lần đầu biết đợi, biết hy vọng, rồi cũng là lần đầu học cách buông tay dù lòng còn bao luyến tiếc.Dựa trên những cảm xúc thật, những trải nghiệm thật - có thể ngây ngô, có thể dại khờ - nhưng cũng rất đáng nhớ. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong mọi người đọc và cảm nhận bằng cả một phần ký ức tuổi trẻ của chính mình.Trap boi ngầm gặp gơn tỉnh táoTình chị em :)))Na9: Nguyễn Minh Thế Vũ 2k8Nu9: Vũ Kim Tịnh Hy, 2k6Bạn thân nu9 s1 + quân sư: Tường VânBạn chơi chung giữa na9,nu9+ thuyền trưởng : Huyền MyBạn giám sát: Kim Thảo 🥲…

Giấc Mộng Của Đại Dương

Giấc Mộng Của Đại Dương

17 1 1

Ở vùng biển Phước Hội, Thùy Miên, cô gái mang vẻ đẹp trong trẻo như ánh bình minh, là đóa hoa của gia đình ngư dân ấm áp. Cô không chỉ giỏi giang, thông minh mà còn tràn đầy tình yêu thương, lớn lên trong tiếng cười giòn tan và tình thân bao la.Khải Minh, chàng trai thành thị, với cuộc sống xa hoa nhưng thiếu vắng hơi ấm gia đình, lại là mảnh ghép hoàn toàn khác. Anh như con chim bị nhốt trong lồng vàng, khao khát một điều gì đó bình dị hơn.Định mệnh an bài, họ gặp nhau trên bãi biển. Thùy Miên, với sự chân thành và nhiệt huyết, như ánh sáng len lỏi vào trái tim Khải Minh.- Anh thấy biển đẹp không? - Thùy Miên hỏi, mắt lấp lánh.- Đẹp... như em vậy, - Khải Minh đáp, giọng trầm ấm, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn.Thùy Miên dẫn Khải Minh vào thế giới của mình, nơi tình yêu thương gia đình là vô giá. Khải Minh, với sự thông minh và hiểu biết, lại cho Thùy Miên thấy một thế giới rộng lớn hơn. Họ chữa lành cho nhau, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn.- Anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế, - Khải Minh nói, siết chặt tay Thùy Miên.- Em cũng vậy, - Thùy Miên mỉm cười, nụ cười của cô như ánh nắng, xua tan mọi u buồn.Tình yêu của họ nở rộ, bền chặt như rặng dừa ven biển. Họ kết hôn, cùng nhau xây dựng tổ ấm, nơi tình yêu thương và hạnh phúc luôn ngập tràn. Họ là minh chứng cho việc, đôi khi, hai mảnh ghép tưởng chừng khác biệt lại có thể hoàn thiện nhau, tạo nên một bức tranh cuộc sống tuyệt đẹp.…

Our Love - Adorable Babi

Our Love - Adorable Babi

8 2 2

Chúng tôi bước qua cổng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hoà vào dòng sinh viên tấp nập đang tiến vào khuôn viên rộng lớn phía trước. Con đường trải dài, hai bên là hàng cây xanh mát, gió sớm khẽ lay động những tán lá khiến không khí buổi sáng càng thêm dễ chịu. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ từng khung cảnh lạ mà rồi sẽ trở nên quen thuộc này.Đi thêm vài bước, giữa khoảng sân rộng, tòa nhà A2 hiện ra - cao lớn, hiện đại, những ô cửa kính phản chiếu ánh nắng sớm lấp lánh. Cảnh tượng ấy khiến tôi bất giác khựng lại trong vài giây. Tất cả như đang hiện ra rõ nét trong trí tưởng tượng mà suốt bao năm qua tôi luôn hình dung, nhưng giờ đây, tôi không còn mơ nữa - tôi đang thật sự đứng ở đây. Đây chính là nơi mà suốt ba năm cấp ba tôi đã mơ tới, đã đặt mục tiêu, đã nỗ lực từng ngày để được chạm đến. Giữa dòng người đông đúc, nhộn nhịp, tôi - Ngọc Trâm - cuối cùng đã trở thành tân sinh viên của ngôi trường này.Minh Anh dừng lại bên cạnh, cũng ngước nhìn tòa nhà rồi quay sang nói nhỏ: "Thật rồi đó Trâm. Mình chính thức là sinh viên NEU rồi."Tôi mỉm cười, lòng ngập tràn cảm xúc - hồi hộp, háo hức, và có chút bỡ ngỡ. Phía trước là một hành trình dài chưa biết điều gì đang chờ đợi, nhưng tôi thấy mình sẵn sàng - và may mắn hơn cả, tôi không bước đi một mình.----------------07/2025…

Tinh Thuỷ Lưu Niên

Tinh Thuỷ Lưu Niên

6 0 1

Người đứng đầu bảng thành tích toàn khối nói với tôi: "Cậu không biết tôi là ai à?"Thật ra... đúng là tôi không biết thật.Chuyện này sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu tôi không phải là người đứng thứ hai bảng thành tích.Tôi tên Tống Dư Niên.Các bạn học cạnh tôi luôn nói tuổi mười bảy là quãng thời gian đẹp nhất đời người. Nhưng tôi thì luôn nghĩ, cái gọi là "đẹp nhất" không phải lúc nào cũng lấp lánh ánh nắng.Cả thế gian giống như tấm bản đồ khổng lồ, mỗi người đều là một dấu chấm nhỏ, cứ thế di chuyển theo quỹ đạo của riêng mình. Thỉnh thoảng, hai quỹ đạo ấy giao nhau, người ta gọi đó là "gặp gỡ".Tôi chưa từng nghĩ nhiều về điều này. Trong trí nhớ của tôi, phần lớn những cuộc gặp gỡ đều diễn ra bình thường đến mức có thể quên ngay hôm sau. Nhưng cậu ấy lại không giống như thế.Sau đó rất lâu, khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra khoảnh khắc ấy đã âm thầm xếp lại vài mảnh ghép trong cuộc sống bản thân. Từ một người xa lạ, cậu ấy dần trở thành dấu chấm đỏ sáng nhất trên bản đồ của tôi.Và nếu vũ trụ thật sự có bàn tay sắp đặt, thì lần đó chắc hẳn là một trò đùa có chủ ý.Chu Thừa Vũ là người đứng đầu bảng thành tích, tên tuổi vang khắp hành lang trường.Tôi là người đứng thứ hai bảng thành tích, đáng lẽ chỉ cần ngẩng đầu là nhận ra đối thủ ngay trước mắt. Vậy mà tôi lại không biết mặt cậu ấy."Tống Dư Niên, cậu không biết tôi tên gì thật sao?""Ờm... họ Chu?""Ừ, Chu... trong 'chú ý tôi một chút'."…

Mùa Hạ Kí Ức

Mùa Hạ Kí Ức

0 0 1

Vũ Kỳ - một chàng trai nhiệt huyết, bướng bỉnh nhưng chân thành. Cuộc sống của cậu vốn bình thường cho đến ngày gặp Giai Ngọc - cô gái lạnh lùng, ít nói và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.Ngay từ lần đầu gặp trong lớp, Vũ Kỳ đã bị thu hút bởi ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy cô độc của Giai Ngọc. Trong khi những người khác đều cho rằng cô khó gần, Vũ Kỳ lại quyết tâm theo đuổi cô bằng tất cả sự kiên trì của mình.Từ những lần cố tình ngồi cùng bàn, những buổi chờ cô tan học, đến những lần bị từ chối thẳng thừng... Vũ Kỳ vẫn chưa từng bỏ cuộc. Cậu dần bước vào thế giới nhỏ bé của Giai Ngọc, khiến bức tường lạnh lùng quanh cô từng chút một sụp đổ.Sau rất nhiều tháng ngày theo đuổi đầy khó khăn, Giai Ngọc cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của Vũ Kỳ.Nhưng hạnh phúc chưa kịp kéo dài.Giai Ngọc phát hiện mình mắc bệnh nặng. Biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, cô quyết định chia tay Vũ Kỳ mà không nói ra sự thật. Cô cố gắng trở nên lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, chỉ để Vũ Kỳ có thể quên mình.Nhưng Vũ Kỳ đã biết tất cả.Cậu không rời đi.Vũ Kỳ chọn ở lại bên Giai Ngọc đến những ngày cuối cùng của cô, cùng cô đi qua những khoảnh khắc cuối của tuổi trẻ.Cho đến một ngày, khi mùa hạ kết thúc...Giai Ngọc cũng rời khỏi thế giới này.Vũ Kỳ vẫn sống, nhưng trái tim của cậu dường như đã ở lại cùng cô gái năm ấy - người mà cậu đã theo đuổi bằng cả thanh xuân.…

Học Bá, Cho Mượn Vở Chép Bài!

Học Bá, Cho Mượn Vở Chép Bài!

119 3 5

Khánh An là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình trong truyền thuyết. Cậu là một học sinh gương mẫu, luôn ngồi bàn đầu, đồng phục chỉnh tề. Với bảng điểm toàn con số mười tròn trĩnh, Khánh An là niềm tự hào của thầy cô, là tấm gương để bạn bè soi vào. Vì hoàn cảnh không được khá giả nên cậu luôn tận dụng những thời gian được nghỉ để đi làm thêm. Cậu cứ nghĩ cuộc đời của mình sẽ chỉ xoay quanh học tập và làm việc, nhưng cho đến khi một buổi chiều định mệnh, nơi mà cậu gặp được một người đã thay đổi hoàn toàn thế giới của cậu.Duy Bảo - đại ca khét tiếng của trường, kẻ luôn đứng hạng nhất từ dưới đếm lên và có một danh sách dài những lần vi phạm kỷ luật - đang cắm cúi chạy. Để thoát khỏi sự bám đuôi của thầy giám thị, hắn tiện tay túm lấy con gấu béo đang đứng gần đó nhất."Đứng yên. Giúp tôi một chút đi."Kể từ đó, một học sinh gương mẫu và một đại ca bất trị đã viết nên một câu chuyện kỳ lạ nhất năm tháng ấy. (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄)♡Duy Bảo dồn Khánh An vào góc tường phòng thể chất, bàn tay thô ráp của hắn luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn mình."Nói. Con gấu hôm đó là cậu đúng không?"Khánh An mím môi, giọng nói run run: "Tránh ra."Duy Bảo bật cười thấp, hắn lôi từ trong túi áo ra một chiếc nơ đỏ - thứ vốn dĩ được gắn trên cổ con gấu hôm đó: "Cậu làm rơi cái này ở quán cà phê. Giờ thì hoặc là cậu thừa nhận, hoặc là để tôi 'kiểm tra' toàn thân cậu xem có chỗ nào giống gấu không nhé?"…

[Edit] Tàng hạ

[Edit] Tàng hạ

113 6 6

Tác giả: Ngải NgưNguồn convert: wikidthEditor: AimeeSố chương: 47 chương + 19 PNNgày đào hố: 24/09/2021Ngày lấp hố: đang lết_ingThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Thiên chi kiêu tử P/s: Dạo này Aimee mê thể loại yêu thầm thanh xuân vườn trường quá nên đào hố mới, hoan nghênh mọi người nhảy hố nha <333Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad @_aimee1202, không hoan nghênh hành vi repost, mang truyện ra khỏi ổ.…

[Edit] Xuyên Thành Mối Tình Đầu Của Đối Thủ Một Mất Còn Của Nam Chính

[Edit] Xuyên Thành Mối Tình Đầu Của Đối Thủ Một Mất Còn Của Nam Chính

13 0 10

Vào ngày sinh nhật, Giang Vũ Mạt bỗng nhiên phát hiện ra mình là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, ở trong tiểu thuyết, là mối tình đầu của Đoạn Dã, mà Đoạn Dã lại chính là đối thủ một mất một còn của nam chính.Nam chính và Đoạn Dã đều là hai người nổi danh đứng đầu Ngũ Trung, bình thường nước sông không phạm nước giếng, chỉ sợ nhìn người kia một cái là cảm thấy cả ngày đen đủi, nói là đối thủ một mất một còn cũng không quá đáng.Bằng sự thông minh lý trí, nữ chính cảm hóa nam chính cải tà quy chính trở về gia tộc kế thừa gia nghiệp chục tỷ, trở thành một Chu thiếu ai ai cũng kiêng dè.Còn Đoạn Dã thì sao, gia cảnh bình thường, thành tích nát bét, đến học đại học cũng lười không đi, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền mở một cửa hàng sửa xe duy trì kế sinh nhai. Khác với nam nữ chính có một tình yêu tuyệt vời từ đồng phục tới áo cưới, hắn cùng mối tình đầu tan tan hợp hợp vô số lần, có người đọc cảm khái đây mới chính là kết cục của học sinh kém trong hiện thực.Giang Vũ Mạt:?*Đoạn Dã cảm thấy Giang Vũ Mạt gần đây có điểm kỳ lạ, hoặc là bắt cậu sao chép bài tập, kết quả cô tự mình làm xong bài tập, hoặc là nói trở thành nhóm đầu tiên người nổi tiếng trên internet, bắt cậu và đám đàn em chú ý chuyển tiếp bình luận của cô......Không có biện pháp, cô muốn cậu liền làm cùng. Ai ngờ cô lại có ý nghĩ kỳ lạ, muốn đi nịnh bợ tên chó Chu Tịch.Đoạn Dã: Là đàn ông đều nhịn không nổi!Thấy cậu sắc mặt xanh mét, cô lại thử thăm dò hỏi: "Tớ không đi, vậy cậu đi…

Tình Cảm Dành Cho Em Khắc Sâu Vào Tận Cốt Tủy

Tình Cảm Dành Cho Em Khắc Sâu Vào Tận Cốt Tủy

7 0 2

Mình - một người khá là có trí tưởng tượng. Đặc biệt hơn là mình còn có một chút niềm vui với văn học nhưng không đến mức là yêu. Đôi khi stress, mình hay dùng cách viết lách, viết đoản để thư giản. Khuyết điểm của mình là bị khó khăn trong việc diễn đạt hết từng chữ, từng ý, từng câu cho một bài viết. Mình không thể viết hay bày tỏ những gì mình suy nghĩ qua những lời văn một cách hoàn chỉnh nhất theo ý mình muốn, và mình vẫn đang cố gắng khắc phục thường ngày. Hôm nay, đột nhiên mình lại có hứng thú viết tiểu thuyết. Ý tưởng này cũng khá táo bạo Bạn biết đấy, mình từng đề cặp đến là mình có trí tượng tượng. Giải thích kĩ hơn thì mình là kiểu như hơi mơ mộng í. Trong việc viết tiểu thuyết cũng thế. Mình sẽ viết ra một câu chuyện mình tự tưởng, nhưng để hay hơn thì mình sẽ lấy một vài nguyên mẫu từ đời thực. Mình suy nghĩ rất lâu trong việc đặt tên tiểu thuyết. Cuối cùng, mình quyết định đặt tên là "Tình cảm dành cho em được khắc sâu vào cốt tủy"Truyện này một phần mình tưởng tượng một phần lấy từ từ thực tế như các bạn đã biết. Đây là truyện thanh xuân vường trường Việt Nam ( tiểu thuyết ) Mình sẽ viết truyện này theo ngôi thứ nhất.Mình sẽ viết theo góc nhìn tương lai hoài niệm về quá khứ, nhớ lại các kí ức tươi đẹp với nhiều hoài bão của thời học sinh.Các bạn hãy cứ tưởng tượng bây giờ là năm 2032 và mình sẽ nhớ lại năm 2021Chúc các bạn đọc vui vẻ! Đây là lần đầu viết nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý, mình sẽ khắc phục lỗi sai.…

Học Đường Rực Cháy

Học Đường Rực Cháy

74 0 39

Câu chuyện kể về Huy, một học sinh bình thường nhưng không tầm thường.Cậu tham gia học tại một trường THPT. Một ngôi trường lắm luật và lắm kỳ thi. Học sinh ở đây phải đấu trí với nhau để tranh giành từng điểm số.Để sinh tồn tại ngôi trường này, Huy sẽ làm gì?…

Trời sao không bằng một ánh mắt

Trời sao không bằng một ánh mắt

4 0 5

Hồi năm tuổi, Hạ Thu và Sơn Tùng đã từng rất thân, với mối quan hệ đại ca đồ đệ vậy mà thật sự đã nhanh chóng gắn bó với nhau cả ba tháng hè ngắn ngủi. Lần cuối cùng gặp nhau, trong lòng mỗi đứa trẻ nhỏ đều dặn lòng sẽ ghi nhớ đối phương, là một kỉ niệm rất sâu đậm nằm kĩ ở ngực trái. Cũng chính năm đó, Tùng gặp nạn, vì quá đột ngột, cậu bé nhỏ ấy đã bị chấn thương tâm lý, quên tất cả mọi chuyện, cả chuyện của gia đình. Cậu gặp bố mẹ mới, nhưng không biết chuyện tai nạn của mình năm xưa, cứ thế sống những năm tháng hạnh phúc, kỉ niệm vui vẻ bên bờ biển với cô gái nhỏ cũng chỉ còn một người nhớ, cuối cùng kí ức ấy đã phủ một lớp bụi quên lãng, nằm sâu trong lòng một trái tim mong manh. Gặp lại, cả hai đều đã đổi thay, lần tái ngộ ấy cả hai đều chẳng hay biết, cứ vậy mà đấu đá nhau. Nào có ngờ, sợi chỉ đỏ giữa hai người vẫn ở đó, cứ vậy rút ngắn khoảng cách mặc cho cái mác kì phùng địch thủ hay quân sư tình yêu. Từ từ lại gần, không biết từ lúc nào, đối phương đã trở thành một người không thể thiếu từ tuổi thơ hồn nhiên đến thanh xuân rực rỡ, nơi nào có cậu, nơi đó là thanh xuân. Từ năm tuổi đến hội ngộ cũng đã là cả mười năm sau, liệu mối quan hệ mập mờ, mang chút làn gió non nớt giữa cậu bạn đào hoa và cô nàng vô cảm liệu có thành hiện thực?Couple chính: Hoàng Sơn Tùng x Nguyễn Hạ Thu ( Chàng đào hoa x Nàng vô cảm)Couple phụ: Vũ Đình Tuyển x Trần Ngọc Thư ( Thanh niên kinh tế x Thiếu nữ tinh tế)…

Dấu chân trong tuyết

Dấu chân trong tuyết

19 5 2

Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, phòng học thêm chỉ còn lại một vệt nắng mỏng nghiêng dài trên mặt bàn. Khánh ngủ quên, gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, hàng mi khẽ run trong khoảnh khắc gió lùa qua. Ánh nắng cam nhạt phủ lên khuôn mặt cậu , sắc vàng ấm áp khiến từng đường nét trở nên mềm mại, yên bình đến lạ. Đúng lúc ấy, An bước vào.Cô khựng lại.Đôi mắt An, vốn luôn chất chứa một lớp sương mỏng của những ngày dài chống chọi với trầm cảm, bỗng mở to hơn một chút. Không phải ngạc nhiên, cũng không phải bối rối... mà là một vẻ dịu dàng đến khó nói thành lời. Như thể ánh nắng hoàng hôn soi vào Khánh cũng đã phản chiếu phần nào vào trái tim cô . Thứ trái tim tưởng đã khép chặt vì tổn thương.Nhưng từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. An thấy Trang xuất hiện ở cuối hành lang, đang tiến về phía lớp. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, An lùi vào một góc khuất, đôi mắt vẫn vô thức hướng về Khánh , ánh nhìn trong trẻo, yên tĩnh, và hiếm hoi lộ ra một tia ấm áp mà chính cô cũng không nhận ra.Ở một góc ngược sáng, Đăng đứng đó. Cậu vừa định gọi An thì dừng lại. Bắt gặp khoảnh khắc An đang ngắm Khánh, trong ánh mắt ấy không còn là bóng tối nặng nề quen thuộc... mà là cảm xúc. Một chút rung động. Một chút khao khát. Một điều mà Đăng đã chờ đợi suốt hai năm . An cuối cùng cũng đang học cách cảm nhận cuộc sống trở lại , dù điều đó không hướng về mình.Còn Trang, từ xa, lại vô tình nhìn thấy Đăng. Ánh mắt sâu như đêm của cậu đang hướng về nơi An đứng, chất chứa thứ tình cảm mà cô luôn mong đợi…

Góc cầu thang -  nơi tình yêu bắt đầu

Góc cầu thang - nơi tình yêu bắt đầu

0 0 1

Có những chuyện, đến bây giờ tao vẫn không hiểurốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào. Có thể là buổi sáng tao đi trễ, đứng trước cổng trường đóng kín,cũng có thể là lúc tao ngu ngốc trèo qua bức tường đó...và gặp một người mà đáng lẽ tao không nên gặp.Tao không nhớ rõ. Chỉ nhớ là từ lúc đó, mọi thứ bắt đầu lệch đi một chút.Tao vẫn là tao. Vẫn cười, vẫn nói nhiều, vẫn ồn ào như mọi ngày....Không ai nhận ra mấy thứ đó chỉ là thói quen.Nó cũng vẫn vậy. Nói chuyện với người khác thì bình thường,cười được, chơi được, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là với tao nó luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. Không xa, nhưng cũng chẳng gần.Tao từng nghĩ tụi tao sẽ chẳng liên quan gì đến nhau.Cho đến cái ngày tờ giấy kiểm tra bị gạch đỏ,một con điểm 1 nằm chỏng chơ trên bàn,và tao phải trốn vào một góc cầu thang chỉ để khóc mà không ai thấy. Tao đã nghĩ...lúc đó mình thực sự một mình. Nhưng không phải. Chỉ là tao không biết thôi.Có những thứ được thay đổi mà không ai nói.Có những chuyện xảy ra mà không ai thừa nhận.Và có những người rõ ràng chưa từng nói thích, nhưng lại làm những chuyện khiến người khác không thể không rung động. Tao không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý nó.Cũng không biết từ khi nào...một câu nói khó nghe lại trở thành thứ tao nhớ lâu nhất.Chỉ biết là đến khi tao nhận ra thì đã không còn đường lui nữa.Và tao cũng không ngờ rằng người đã kéo tao ra khỏi những ngày tệ nhất, cũng chính là người khiến tao trải qua những cảm giác tệ hơn gấp nhiều lần.Nếu được chọn lại. tao vẫn…

Gió Mùa Hạ Năm Ấy

Gió Mùa Hạ Năm Ấy

1 0 9

Tác giả: Thnaa.gnThể loại: Thanh xuân vườn trường, nữ truy, yêu thầm, từ học đường đến đô thị.Văn án: Không ai biết mùa hạ năm đó đã xảy ra điều gì, vì mọi thứ đều diễn ra quá lặng lẽ.Chỉ là một mùa hạ rất bình thường nơi Lâm Khương Hạ ngồi trước Giang Dã, thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại, vừa đủ để nhìn thấy cậu. Những rung động nhỏ đến mức nếu không để ý, có lẽ chính cô cũng sẽ nghĩ rằng... nó chưa từng tồn tại.Có những rung động không ồn ào, không dám gọi tên, chỉ lặng lẽ lớn lên theo từng mùa nắng gió của tuổi học trò. Suốt những năm tháng thanh xuân, tình cảm ấy giống như một bí mật nhỏ không ai biết, cũng chẳng cần được đáp lại. Nhưng rồi đến một ngày, khi những trang vở khép lại, người ta mới nhận ra... điều tiếc nuối nhất không phải là không được yêu, mà là đã từng rất thích một người, nhưng chưa từng nói ra.Đến khi thanh xuân khép lại, người vẫn ở đó, ký ức vẫn còn chỉ là đoạn tình cảm ấy, đã tự mình lùi vào một góc khuất, không ai chạm tới. ______- Nữ chính tự ti, mặc cảm, ít nói do hoàn cảnh, nhưng sẽ trưởng thành thay đổi hơn từng ngày. Cô không những vì đuổi theo cậu, mà còn vì chính bản thân mình. - Nam chính thấy người khác khó khăn, cậu sẽ giúp, là do giáo dục từ nhỏ, ai cậu cũng sẽ giúp chứ không riêng mình nữ chính. Vậy nên từ lúc đi học nam chính không rung động với nữ chính, chỉ xem cô là bạn học, thậm chí khi gặp lại, cậu có chút không nhớ đến cô.…

[CỰC HÀNG] nhóc dễ thương

[CỰC HÀNG] nhóc dễ thương

74 3 2

Truyện: Chính ChủCouple: JiHang (Trương Cực x Tả Hàng)Thể loại: Thanh xuân vườn trườngSố chương: Đang cập nhậtLưu ý: • Không reup • Không chuyển ver • Không toxic • Nội dung hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật • Nếu là NOTP, xin hãy nhẹ nhàng lướt qua • Hãy là những độc giả văn minh và tôn trọng tác giả⸻Giới thiệu nhân vật chínhTrương Cực (Jeremy) • Sinh ngày: 3/2/2007 • Biệt danh: Đậu Đậu, Đậu Kỷ, Trương ca ca, Trương thiếu gia • Chiều cao: 185+ cm • Sở thích: Ca hát, đạp xe, chơi bóng rổ • Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, trầm ổn, đôi lúc có phần u ám • Gia cảnh: Là con một trong một gia đình giàu có. Bố là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn tại Trung Quốc, mẹ là giảng viên đại học. Sinh ra tại Giang Tô, lớn lên và sinh sống ở Trùng Khánh. Là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết-đẹp trai, học giỏi, thể thao giỏi, tài hoa vẹn toàn.Tả Hàng (Left) • Sinh ngày: 22/5/2006 • Biệt danh: Hàng Hàng, Bánh Chẻo, Hàng Tương • Chiều cao: 175+ cm • Sở thích: Ca hát, bóng rổ • Tính cách: Ôn hòa, thân thiện, có chút tinh nghịch • Gia cảnh: Sinh ra trong một gia đình bình thường ở Quý Châu. Bố làm trong xưởng may, mẹ bán sủi cảo. Gần đây chuyển đến Trùng Khánh để theo học tại một trong những ngôi trường top đầu. Là học bá vạn người mê, vừa có sắc lại có tài, nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối.⸻Mở đầu là một cuộc va chạm định mệnh...Một người lạnh lùng vô cảmMột người dịu dàng như nắng maiSợi dây số phận đã bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng liệu thứ…

Giống như mùa thu

Giống như mùa thu

37 3 18

"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…

Hương Bạc Hà Của Em

Hương Bạc Hà Của Em

19 3 2

Vũ Kiều Gia Hân từng nghĩ mình sẽ không yêu ai, vì cái bệnh sạch sẽ quá mức thêm sở thích yêu cái đẹp, nên cô chưa từng có hứng thú với cái tình yêu tình iếc gì đó!Ai ngờ...Khánh Hoàng: "Cậu có sao không." Giọng thiếu niên nhẹ nhàng, từ tốn cởi chiếc áo khác ngoài giúp cô buộc quanh eo, che đi vết đỏ nổi bật trên tà áo dài.Gia Hân hơi bối rối, ngượng ngùng một lúc mới phản ứng lại nắm bừa góc áo từ tay Khánh Hoàng: "Để...để tớ tự buộc, cảm ơn cậu."Khánh Hoàng cũng thuận theo cô mà buông tay ra khỏi áo, nhưng vẫn vô ý sượt qua mu bàn tay đang hơi hoảng loạn. Cô vừa thắt hay tay áo quanh eo vừa làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng lại nhớ đến lúc bị áp sát bởi cậu học sinh mới, anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng che chắn cô khỏi tầm nhìn của người khác, " Gần quá." mà cô còn không có chút bài xích nào mới lạ chứ. Mà còn thấy...thơm nữa! "Hình như là mùi bạc hà." Cô tự nhủ trong lòng. Sau này...Gia Hân nằm trong lòng Khánh Hoàng, mặt ỉu xìu lấy chăn đắp lên bụng: " Anh ơi"Khánh Hoàng đang đặt đồ ăn, cậu "hửm?" một tiếng bằng giọng mũi, rồi cụp mắt nhìn người trong lòng, xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cô: "Sao vậy? Em còn đau à."Gia Hân cầm tay trái của cậu, nghịch ngợm với ngón tay thon dài của anh iu, lắc đầu nguầy nguậy: "Hơi nhức xíu thôi, em đỡ rồi." Rồi cô nói tiếp: "Sao anh lại yêu em vậy, à đâu, phải là lần đầu anh chuyển trường đến đây anh đã thích em rồi.Đúng không bạn trai!"Khánh Hoàng không nói gì hôn chụt cái lên môi cô: " Biết nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu!" Anh cười nhẹ hôn lên khóe mắt cô.…

Thua em một nhịp - Thắng em cả đời.

Thua em một nhịp - Thắng em cả đời.

6 0 5

Mười hai tuổi, Lâm Phong và An Vy gặp nhau trong lớp 6A1-và ngay từ giây đầu tiên, họ đã xác định: đối phương là người không đội trời chung.Cả hai đều thông minh, cá tính mạnh, hiếu thắng đến mức chỉ cần đứng sau người kia một bậc cũng đủ mất ngủ.Từ chiến tranh điểm số, tranh cãi bất tận, đến những lần vô tình hợp tác rồi lại... gây lộn, cuộc cạnh tranh ấy kéo dài suốt ba năm cấp hai.Cho đến ngày An Vy chuyển trường đột ngột, để lại Lâm Phong với một cảm giác khó chịu mà cậu không biết gọi tên.Nhiều năm sau, ở cổng trường đại học top đầu thành phố, An Vy ngẩng đầu lên và nhìn thấy cái tên "Thủ khoa - Lâm Phong" trên bảng vinh danh.Còn Lâm Phong, từ trên sân khấu, đã chết đứng khi thấy "kẻ thù truyền kiếp" của mình ngồi dưới khán đài.Cứ tưởng đã kết thúc từ lâu, ai ngờ duyên nợ năm lớp sáu lại quay về, còn mạnh mẽ hơn xưa.Cùng lớp đại cương.Cùng nhóm bài tập.Cùng một đám bạn... thích hóng drama.Và Lâm Phong-đứa từng thề không muốn dính dáng đến An Vy thêm lần nào nữa-bỗng phát hiện bản thân khó chịu khi Minh Du nói chuyện với cô quá nhiều.Ba năm ganh đua ngày nhỏ, nay biến thành cuộc chiến ngầm giữa hai sinh viên ưu tú, sắc bén và chẳng ai chịu thua ai.Nhưng càng đấu, càng va chạm, họ càng nhận ra một sự thật còn đáng sợ hơn cả thất bại:Đối phương không chỉ là người khiến mình muốn thắng... mà còn là người khiến tim mình loạn nhịp.…

[Ngôn Tình] Cô Ấy Là Cơn Mưa Mùa Hạ [Manh Manh Đát]

[Ngôn Tình] Cô Ấy Là Cơn Mưa Mùa Hạ [Manh Manh Đát]

4 0 3

Tác giả: Manh Manh Đát𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵: Lục Thanh Dã, Thẩm Ý𝗧𝗵𝗲̂̉ 𝗹𝗼𝗮̣𝗶: Vườn trường, Ngọt sủng, nam truy, HE.𝗖𝗼𝘂𝗽𝗹𝗲: Học thần giáo hoa có bệnh tâm lý X học tra giáo bá ngạo kiều Học thần và học tra là một thứ gì đó trái ngược nhưng mà cũng tương đồng. Một là dù học hay không thì điễm vẫn cao, một là dù học hay không thì điểm vẫn thấp.*******************Tất cả mọi người đều biết trường trung học Cao Dương có một trạng nguyên kì thi trung khảo. Trong mắt mọi người, vị học thần này là một tiểu tiên nữ ôn nhu, dịu dàng.Tất cả mọi người cũng biết trường Trung học Cao Dương có một giáo bá học tra hoành hành ngang ngược, thầy cô không ai quản được.Trong mắt mắt mọi người ở trường bọn họ là hai đường thẳng song song đối, sẽ chẳng có liên quan đến nhau.Cho đến một ngày trên diễn đàn trường có một tin tiêu đề: #học thần Thẩm Ý cưỡng hôn giáo bá/ ảnhQuần chúng ăn dưa: Cmn, đây không phải sự thật đi[𝔻𝕠𝕒̣𝕟 𝕥𝕣𝕚́𝕔𝕙 𝕟𝕙𝕠̉]"Lục Thanh Dã, cmn cậu đừng có suốt ngày theo tôi nữa.""Ý Ý.....tôi có thể hôn cậu một cái không?" Thiếu niên hai tai đỏ bừng giọng nói mang theo chút thấp thỏm "...... Tôi, tôi........ tôi có thể không?"Thẩm Ý xoay người mạnh mẽ đem Lục Thanh Dã ấn trên tường, hôn một cái thật mạnh."Xong rồi, sau này cách xa tôi một chút."----------P/S: các địa danh trong truyện đều là hư cấu…