Bé nhỏ,dỗi anh à?
"anh vô tư nhưng em với anh là vô đối"…
"anh vô tư nhưng em với anh là vô đối"…
Tất cả chúng ta, đều bị ngôi nhà đó ám🔜The haunting of hill house!au…
Câu chuyện tình yêu kéo dài trong suốt nhiều gắn bó với nhau từ khi còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường cho đến khi trưởng thành của 4 chàng trai,từ những con người xa lạ có cơ duyên gặp nhau.Họ trở thành những người bạn tốt của nhau và rồi trở thành người yêu.Nhưng câu chuyện tình cảm của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ không hề suôn sẻ như mọi người nghĩ bởi vì Thẩm Văn Lang lại không mấy thiện cảm với Omega,mặc dù Thẩm Văn Lang cũng là một Alpha cấp S.Và rồi Cao Đồ bước chân vào cuộc sống nhàm chán của anh,bằng một cách nào đó cậu đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ tiêu cực của anh về Omega.…
"Tôi có đến tận một trăm lẻ một anh bạn trai."…
Tác giả: Thiên Đảo NgọcTô Thanh trọng sinh về thời cổ đại rồi. Tuy rằng nơi này không có các thiết bị gia dụng hiện đại, không điện thoại và cả TV.Nhưng làm nông để kiếm sống cũng không đến nỗi tệ.Vốn định sống cả đời như vậy. Nhưng, cho trăm triệu cũng không nghĩ rằng..........Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Thanh ┃ vai phụ: Đoạn Kỳ Thụy, Tống nghị thành, Cố Nhất Minh ┃ Cái khác: Làm ruộng, kiếm tiền, nuôi con.…
"em chỉ là em bé thôi mà..."…
"ngân lên khúc thánh ca, em chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng..."- author: kan.- genre: đồng nhân, fanfiction, siêu nhiên, lãng mạn, hành động, drama, mafia.- main characters: regina x nakahara chuuya.- series:i. công lí cực đoan (cp dazai osamu).ii. đức tin mù quáng (cp nakahara chuuya).- warning: ooc, văn bản lowercase, truyện chỉ mang tính chất giải trí, không với mục đích thương mại.- disclaimer: ngoại trừ oc ra thì nhân vật hoàn toàn không phải của tôi mà thuộc về tác giả kafka asagiri, nhưng trong truyện này tôi là người quyết định số phận của họ.…
Tiêu Lam là cái bất luận cái gì yêu cầu tiền sự đều trị không được kẻ nghèo hèn.Tan tầm trên đường bị hắc ám cắn nuốt, lại trợn mắt chính là khủng bố nguy hiểm chạy trốn trò chơi..Vô pháp tháo dỡ APP, bị tỏa định người trừ phi tử vong đều không thể chạy thoát.Người chơi bình thường: Cứu mạng ta không muốn chết!!!Tiêu Lam: Ngượng ngùng di động quá phá tạp trụ, nếu không ngươi lại đợi lát nữa?Kiểu cũ trong TV vươn tay tới, bị bắt lấy người liền sẽ tiến vào nó thế giới.Người chơi bình thường: A a a a! Làm sao bây giờ!Tiêu Lam: Dựa theo ta tu cũ gia điện nhiều năm kinh nghiệm, cái này khoản hình như là như vậy hủy đi.......Rốt cuộc có một ngày, Boss nhóm đem Tiêu Lam bao quanh vây quanh, chuẩn bị giải quyết cái này bug.Lại thấy hắn vãn nổi lên tay áo, bước ra chân dài đi lên trước, đem Boss nhóm tấu đến hoài nghi quỷ sinh.Tiêu lam: Các ngươi đương tăng ca cẩu đêm lộ là uổng công?Lạc: Tiên sinh luôn là như vậy đáng yêu.Người qua đường ( run bần bật ): Ngươi trong mắt đáng yêu phạm vi có phải hay không có điểm thiên......【 mười hạng toàn năng cao nghèo soái X văn nhã bại hoại sói xám 】…
thể loại: 1vs1, xuyên không, đồng nhân, HE.Văn án:kỉ Bằng chỉ vì hơi nóng tính mà làm ra một chuyện hết sức ngu ngốc là đâm đầu vào TV.Ai ngờ rằng khi tỉnh dậy lại biến thành một nhân vật qua đường chưa từng xuất hiện trong kịch bản dù chỉ một chữ.Thế rồi cô quyết tâm sắn ống tay áo cứu vớt tên nam phụ si tình nào đó. Nhưng cứu vớt được hắn thì ai cứu vớt cô ra khỏi lưới tình rắc rối này????…
Chính là vì năm mươi ngàn khối (tên gọi thông tục của Đô La Đài Loan), đành phải liều mình giúp đỡ ông chủ, liếc mắt đưa tình giả làm bạn gái của anh, chung tay đuổi đi thiên kim mặt dày như da trâu. Từ đó như là đem chính mình đẩy xuống xịa ngục. Không chỉ có bị theo dõi, bị đe dọa, bị uy hiếp...... Làm cho cô tự mình đến thể nghiệm tất cả các tình tiết khủng bố chỉ có thể xuất hiện trong phim điện ảnh trên TV. Bất quá cô cũng chỉ là một cô gái mồ côi cha mẹ. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài cũng không dám trèo cao đến đại gia đời thứ hai như hắn. Dù sao thì hào môn sâu tựa như biển, đàn ông anh tuấn nhiều tiền phiền toái sẽ đến, vẫn là làm chính mình, sống cuộc sống của mình. Thế nào cũng không dự đoán được hai người hợp diễn ra vở kịch kia, Tựa như diễn vợ chồng Smith tiểu bố cùng cừu lị (?), Này hai người lại diễn giả làm thực ghé vào cùng nhau, đang hát vang ngọt ngào đường mật ~ cười ngọt ngào đường mật nha~ Chẳng qua hai người tuy là vị hôn phu hôn thê lại ngay cả cái hôn đều không có thật sự có đủ tốn, Cũng khó trách cô lại cảm thấy "phương diện kia" của người đàn ông có sự nghiệp thành đạt có tiền này nhất định không quá đi.....…
Khá ít người viết về nó, nên mik sẽ viết vậy, mong các bạn ủng hộ nha (≧▽≦).Trở thành người tiên phong viết về Thể Loại Học Viện YouTube theo Phong Cách Mới là cảm giác như thế nào (⌐■-■).Lưu ý bộ này được viết ra sẽ đôi lúc khác với đời thực và đều là dựa hoàn toàn trí tưởng tượng sáng tạo của mình mà ra và kết hợp với những thông tin từ nhiều nơi và các chủ đề khác.Và cũng chỉ là một câu chuyện giả tưởng thôi.…
Tác Giả: "Yuki Hara"Tên Truyện: "Từ Thù Hận Biến Hoá Tình Yêu"Thể Loại: "XReader"*Chú Thích:(Y/N) ghi đầy đủ "Your Name" là "Tên Bạn"___POV_"..."____ vai nhân vật nào đóNhững lời thoại không được cách dòng thì là của một người nói :> Lời thoại bị in nghiên là lời thoại không được trực tiếp như nói qua điện thoại, lời nói trong TV...v.v*Lưu ÝTính cách một số nhân vật đã bị thay đổiTruyện chỉ đăng tại Wattpad, nếu muốn mang con mình đi đâu thì xin hãy có sự cho phép của mình (truyện dở thế lày thì ai thèmmm??)*Cảnh BáoTính cách một số nhân vật có thể đã bị thay đổi.*Đôi Lời "Mình đang nhạt nhẽo, nhạt nhẽo..."…
Khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của Jihoon là lúc sau bữa tối, khi anh Sanghyeok sẽ ngồi trên sofa xem bản tin tóm tắt còn cậu thì nằm ườn bên cạnh gối đầu lên đùi anh bấm điện thoại và chờ tới giờ livestream. Tối nay cũng vậy, họ chỉ vừa mới ăn xong bữa tối thịnh soạn mà mẹ Jeong chuẩn bị cho từ trước, Jihoon quen ngả quen lẻo lôi kéo anh Sanghyeok đến trước TV. Sanghyeok một tay chống cằm, tay khác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của cậu, trò chuyện với cậu bằng âm sắc nhỏ nhẹ đặc trưng của riêng anh mà theo cậu đánh giá là thứ âm thanh êm tai nhất. Anh hỏi vu vơ:"Jihoonie nghĩ sao về việc cùng nhau nuôi 1 đứa trẻ?"Ngập ngừng đôi chút, anh nói tiếp:" Không phải là nhận nuôi mà sẽ là đứa trẻ của riêng chúng ta?"'Bộp'- điện thoại trên tay Jihoon rơi thẳng xuống đất, bỏ ngỏ sau đó là khoảng không gian yên lặng.Giống như một hồi chuông lớn dội trực tiếp vào màng nhĩ, và thời gian thì như dừng lại, Jeong Jihoon nhất thời không tin vào tai mình. Cậu ngồi phắt dậy nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cũng dè dặt nhìn sâu vào mắt cậu, đôi môi hé mở như muốn nói rồi lại thôi, có sự thấp thỏm xen lẫn cả chờ mong.Jeong Jihoon há hốc miệng, hàm dưới sắp trễ xuống nền nhà đến nơi. 'Đ-Đứa trẻ của họ? Con của họ?? Nhưng 2 người bọn họ ...bằng cách nào chứ..???!!!'…
1 chiều trên phố đi bộ.... gặp cô ấy.... tìm hiểu nhá…
Thể Loại: Hành động, Idol, Lãng mạn, HaremCâu truyện kể về một cô gái tên là Kizumi Nayako.Cô rất thích thần tượng Kazuto đang nổi trên TV.Một ngày sau khi tốt nghiệp đại học, cô gặp Kazuto và trở thành một Idol nổi tiếng…
Tên gốc: 魔道,抖起来!Cảm tạ mỹ lệ thái thái 《 ngàn hi buổi lễ long trọng 》, bổn văn tính làm là tỷ muội thiên, cũng có thể cho rằng là phiên ngoại.Giả thiết: Nếu Ngụy Vô Tiện trên người có một loại vô tuyến tín hiệu, tiếp xúc người của hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ sung một ít WIFI giá trị, được đến WIFI giá trị người sẽ ở nào đó tình huống tùy cơ kích phát truyền phát tin một ít video ngắn.Thời gian tuyến: Hiên ly kết hôn ngày đó, tân nghi ở kêu "Nhất bái thiên địa", Kim Tử Hiên cùng giang ghét ly vừa mới chuẩn bị bái thời điểm, ma đạo thế giới mỗi người trước mặt xuất hiện cái TV......Tác giả: Trong gió độc vũ ( không đăng lại ) [ 风中独舞(不转载) ]Nguồn: fengzhongduwuwx ( lofter )…
-joon ơi, cua tươi chưa này, măm măm nha.anh mặt đằm hăm lại:-em quá đáng !tôi ngơ ngác những 5s và nhận ra lỗi lầm của mình:- ôi chết ! quên mất... hay là ăn thịt nha, thịt ba chỉP/s: Nếu có sửa lỗi hay khó chịu gì thì hãy góp ý nhẹ nhàng chứ đừng sỗ sàng mà tội cò con..* A CHAP PER WEEK** DO NOT REUP*…
Tác giả:Giản An Triết Thể loại: Truyện ngôn tình lãng mạn hiện đại, Thanh mai trúc mã, 1v.Văn án:Tôi và Tân Đường đã cùng nhau đi hết một chặng đường dài. Một ngày nọ, khi chúng tôi đang xem TV thì tôi bỗng nhận ra rằng, ấy chưa bao giờ nói yêu tôi.Sau khi tôi thốt ra suy nghĩ của mình, anh ta đưa ánh mắt trực tiếp vào tôi và hỏi:"Em đã bao giờ nói yêu anh chưa?"Tại thời điểm đó, tôi đã hoàn toàn cảm thấy không ngờ nổi. Nhưng một lúc sau, tôi ôm anh vào lòng và nói đi nói lại như một cỗ máy: "Em yêu anh, em yêu anh...đến lượt anh nói nha."Anh nhún vai cười nhẹ, anh ta hiểu và rất cảm kích vì tôi yêu anh.Còn tôi thì...tôi không có gì để nói thêm.Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt, tôi thấy một tờ giấy để bên gối. Trên đó viết: "Chào buổi sáng Trần tình yêu, hôm nay là ngày thứ 4745 anh yêu em. Em có đồng ý cùng ăn sáng cùng anh không?"Đó là điều anh đã làm trong rất lâu...để yêu tôi.1, Kết thúc viên mãn.…
"Trong bóng chuyền, đường chuyền của Kageyama là tuyệt đối. Nhưng trong thâm tâm Tsukishima, đó là một hố sâu ngăn cách."Trên sân đấu Karasuno, Kageyama Tobio luôn dẫn đầu bằng những đường chuyền thiên tài, còn Tsukishima Kei thầm lặng đáp ứng chúng bằng sự chính xác lạnh lùng. Họ kết nối hoàn hảo qua trái bóng, nhưng lại lạc mất nhau trong những xúc cảm không thành lời. Khi tốt nghiệp, Kageyama rực sáng dưới ánh đèn chuyên nghiệp, còn Tsukishima chọn lùi lại phía sau khán đài, lặng lẽ đuổi theo cái bóng của người kia qua màn hình TV.Câu chuyện là hành trình từ những đường chuyền lệch nhịp đến khoảnh khắc đối diện tại sân đấu giao hữu sau nhiều năm xa cách. Khi những bước chân đã mỏi vì đuổi theo một người không bao giờ ngoái lại, liệu một câu nói chủ động có thể xóa nhòa khoảng cách giữa "thiên tài" và "kẻ đuổi theo"?"Cậu luôn chuyền bóng đến nơi tôi đứng, nhưng chưa một lần nhìn xem tôi là ai."…
Có những ngày lặng gió, ta ngưng lại những bộn bề rối ren thường ngày, nhìn ngắm và nhận ra mọi sự quanh ta đa sắc như thế nào.Có những ngày lặng gió, ta ngồi lại nghĩ suy, rồi nhận ra chính ta đã thay đổi ra sao, cuộc đời đã đưa đẩy ta đến nơi nào.Có những ngày lặng gió, lá không còn thì thầm với nhau bao điều xào xạc, mây không còn hối hả bay nhanh, người người bỗng chốc từ từ chậm rãi, ta chợt nhận ra, trong bản đàn đồng điệu của mọi ngày, đâu đó lấp ló một nốt trầm lạc lõng khác thường mang đủ mọi hình thái: vui vẻ, hân hoan, mến mộ, ngượng ngùng, buồn bã, tương tư, đau đớn đủ đầy. Nhưng tuyệt nhiên tuyệt sắc.…