❗️❗️❗️ĐỌC LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC FIC❗️❗️❗️Tên cũ: Chuyện một ngày tôi và kẻ thù là OTP của cả trường. Truyện được lấy ý tưởng từ một video trên youtube nhma mình k nhớ tên=))))Mình đơn thuần rất mê Drarry nên em fic này đc ra đờiMình không có nhiều kiến thức nên nếu mình viết sai tên nhân vật thì mong mn thông cảmTình Trạng: BETA…
Sách viết rằng: "Mọi sự trên đời đều không phải là trùng hợp, ngẫu nhiên. Người ta đi qua, người ta giữ lại, người ta muốn chung sống cả đời, đó chính là sự sắp đặt. Sự sắp đặt an bài của tạo hoá. Đức chúa trời, và các con, và quỷ Satan, mọi thứ đều là định mệnh"Ban đầu. Lưu Diệu Văn đọc xong, thì thật là không hiểu. Chẳng lẽ trên cõi đời này, hắn cùng những anh em của mình, trở thành nghệ sĩ, đứng trên sân khấu lấp lánh ánh sao, vậy còn chưa đủ? Lại phải đi tìm kiếm một người, gọi là gì đó "định mệnh" của đời hắn? Hắn mười lăm, mười lăm của chông chênh và bồng bột, hắn không quan tâm, hắn nặng gánh, hắn vác trên mình cả tương lai. Hắn thông minh, nhưng hắn đôi khi chậm hiểuCho tới lúc hắn thấy được Chu Chí Hâm. Cậu ta nhảy thay thế cho bạn nữ nhảy cùng hắn. Cậu ta sáng, và gọn gàng, và trong trang phục sơ mi mong manh loang những sắc tố tím đậm nhạt chen lẫn nhau, choker cậu ta đeo trên cổ. Và cả sân khấu mênh mông hò hét những người và banner cuồng nhiệt. Cậu ta xoay trong vòng tay hắn, cậu ta rũ đôi mắt của mình, cậu ta hình như thích nơi hắn đứng cùng cậu taLưu Diệu Văn tự hỏi rằng: "Mình nên ấn tượng không? Hẳn là không"...…
"Anh chưa yêu em anh chưa yêu em anh chưa yêu em đến vậy đâu. Anh chưa thương em anh chưa thương em anh chưa thương em đến vậy đâu. Vậy nên...người mới buông tay dễ dàng như thế!".…
Trong cuộc chạy đua trên hành trình tìm được "kẻ săn mồi"Chúng ta hoặc tình nguyện, hoặc không tình nguyện đi cùng nhau.Nhưng suy cho cùng, việc chúng ta gặp nhau qua tội ác, đều là được sắp đặt sẵn.…
Ai nói cưới trước yêu sau thì tình cảm sẽ không bền vững? Jeong Jaehyun đã từng ghét omega của mình như thế đấy nhưng cuối cùng lại vì chút ôn nhu kia mà cười tủm tỉm suốt.Taeyong đã định từ bỏ mối tình 10 năm này rồi lại rồi nhưng lại không thành. Đơn ly hôn chưa đủ hai chữ ký nữa đã bị hắn vứt mất, thay vào đó lại là một thiên thần nhỏ mà anh và hắn cùng tạo thành...Giờ đây em sẽ bù đắp cho anh. 10 năm đó sẽ thay bằng nửa đời còn lại của Jeong Jaehyun được không anh? Bonus thêm một baby nữa anh nhé?_______________° au gốc: Yizino° link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/285230712?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=wupy_qoot&wp_originator=%2Fj1v57kiAg2XN6X0u%2FeCyplF7RVkryVUCF2GcWNw98RzznCYTyZz5QEeAQAGQ0tTpD2o5597hL0EeV%2FSEjqC0NZ%2FYuCjGgxfINO8MT8HC4217PAUPj1EOlfC3D2L1x1b📌 chuyển ver khi đã có sự đồng ý của tác giả 📌…
Cậu ta bảo hắn ta thở đi.....hắn ta liền lập tức, chụp mạnh lấy tay cậu ta, nâng cả người lên, rồi dùng bình sinh của mình, nghiến răng, theo như lời cậu ta mà cố gắng đem không khí chạy từ phổi trào lên khoang mũi của mìnhCậu ta đeo găng tay cao su sát trùng màu trắng, không ngừng dùng hai bàn tay của mình ép chặt vết thương trên ngực hắn ta, máu cứ trào ra, và hắn ta thì nằm ở đó mà thoi thópCậu ta lại bảo hắn ta thở đi, rồi cậu ta làm gì đó chẳng biết, hắn thấy lờ mờ gương mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi, cậu ta cũng sợ hãi và hốt hoảng không? Hình như không, cũng e là có, găng tay từ trắng ngà bị vết thương của hắn nhuộm cho đỏ au, cậu ta không hề nao núng, đỡ cả tạ người của hắn dậy, nặng trịch tựa vào lòng cậu ta, rồi cậu ta quấn một dải băng, siết một hơi, hắn gần như đánh mất bản thân mà nhảy dựng, suýt chút nữa bóp cổ cậu taHắn lịm đi, rồi tỉnh lại trong một căn phòng có mùi thuốc sát trùng nồng đậm, choáng váng đầu óc, thở không ra hơi, cậu ta không ở đó nữa…
Có người nói, thanh xuân giống như một tách trà, khi ta uống và thưởng thức nó bằng tình yêu, thì đương nhiên vị đắng không thể nào làm bớt đi cái ngọt dịuNgược lại, trong một chiều mưa, trời đen, âm u, tịch mịch, bên quyển sách cũ lật giở từng mảnh trang của ký ức nhàu nát, ta nhấp ngụm trà do chính bản thân pha, rồi chìm đắm vào trong nỗi đau cùng tuyệt vọng, đến mức đó, cho dù bỏ vào bao nhiêu đường, thì vị đắng vẫn sẽ xé nát con timNgô Lỗi uống tách trà của tình yêu đó trong những năm tháng ấu thơ, sống cùng hình ảnh cậu bé che mưa cho bản thân năm nàoVương Tuấn Khải không thích trà, nhưng từ khi thích Ngô Lỗi, cũng bắt đầu uống trà, nhưng trà này, suốt bao nhiêu năm, vẫn không xuống được đến cổ họng, chỉ ngậm ở trong miệng, hòa cùng nước mắt đắng cay"Yêu khó vậy à? Vậy thì đừng yêu nữa". Một người nói với cậu"Yêu rất khó. Nhưng yêu rồi, vì là người đó, cuộc sống này tự nhiên trở nên dễ dàng hơn". Vương Tuấn Khải đáp lại…
Tác phẩm:Ai Đưa Cơn Mưa TớiTác giả:RyHoang91Thể loại: truyện ngắn, đô thị, hiện đại, cưới trước yêu sau, Ngược tâm, HE, hiện đại, tổng tài....*Lưu ý: Truyện không giành cho những trái tim yếu đuối, mong manh...không thể nuốt trôi thì xin lướt ngang đời nhau, tránh chửi nhau, tổn thương nhau, xin cám ơn!!😂😂"AI ĐƯA CƠN MƯA TỚIDỘI MÁT CÕI LÒNG TÔIĐỂ TÂM HỒN ĐỔI MỚI"Linkhttps://www.wattpad.com/story/267637706?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=VVinH12&wp_originator=35G2tCK9gzUZpNbLMy3%2BoI2UsrpfVuNxmwWtsJ%2Bfjk7YvdLjjFdmd8FmNKpsT6o1agIwuVftqzuSHCQ%2BtPdsXt3oUChlxTPn0OwfYxy6jyGt%2FoWjdwoAnM4by9kaPWCK…