" Có còn thích anh không? " Đức Trọng ghé sát vào tai tôi hỏi Tôi giật mình , ngơ ngác nhìn anh. Khoảng cách giữa tôi và anh thu hẹp lại , mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại .Tôi đang cố gắng bình tĩnh để không ai nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng của tôi bây giờ" Anh hỏi ai ạ "" Ở đây còn em ngoài ai"…
Thể loại : Fanfiction, Romance, siêu nhiên.Tác giả: Keira MinYou (tên bạn í) và Yoongi đã yêu nhau từ hồi đi học. Cô đã cùng anh vượt qua bao khó khăn trên con đường trở thành một idol. Một ngày nọ, You đã đề nghị chia tay. Vì cô vô tình biết được, Yoongi đang có mối quan hệ không rõ ràng với một cô gái khác. Và cô bị giết. Ở thế giới bên kia, cô vô tình lọt vào một vòng xoáy rối loạn không - thời gian. Và một năng lực siêu nhiên nào đó đã khiến cô hồi sinh. Nhưng ở một thế giới khác và gặp lại Yoongi cùng kẻ đã giết côHãy nhấn nút bình chọn nếu bạn thích truyện của mình nhé! Cảm ơn vì đã ghé thăm!:>…
" Haha con nhỏ đó sắp đổ tao rồi đám tụi mày chuẩn bị xem kịch đi. Yêu tao, cô ta không xứng". Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa bỏng cứng đờ, có kiềm chế cảm xúc nước mắt dường như sắp rơi, giọng nói quen thuộc đó không ai khác chính là hắn. Cứ tưởng hắn thật lòng thích cô nhưng không ngờ hắn lại biến cô thành một trò đùa thậm chí còn vạch vết thương của cô lên cho người ta xác muối vào. Thì ra cô chỉ là trò đùa của hắn với lũ bạn. Câu nói của hắn đã làm cô tỉnh ngộ, khoảng cách của cô và hắn quá lớn làm sao cô có thể lọt vào mặt của hắn. Bài học hôm nay hắn dạy, Thanh Hà sẽ khắc cốt ghi tâm. Lãng tử làm gì có ngày quay đầu...…
Đọc xong All in love đột nhiên muốn ghi lại những mẩu chuyện hài quanh mình , ở nhà , ở phòng ktx , ở lớp học ... Lưu giữ lại những kỉ niệm hồi thanh xuân Để 10 năm , 20 năm sau đọc lại , nhớ về thanh xuân của mình .Tuy nhiên là cẩu FA nên tuyệt đối sẽ không có yêu đương ngọt ngào gì gì đó như All in loveUpdate: Mizu và những câu chuyện hề hước…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
"Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?" Đó là câu hỏi của Răng sư tử đã gửi gắm đến nàng Bồ Công Anh trắng khi nàng bỏ lại mình mà bay theo làn gió kia. Nhưng có ai biết, hoa bồ công anh một đã khi rời khỏi Răng sư tử thì liệu sẽ ra sao? Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Có một cô gái đã nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy, nhưng rồi lại không thể tìm được câu trả lời. Giống như suốt mười bảy năm trong cuộc đời, cô cứ loay hoay tìm mãi chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, nhưng luôn là thất vọng. Vậy mà một người vốn dĩ không phải là bạch mã hoàng tử trong mắt cô lại dùng thời gian chứng minh cho cô ấy, cô sai rồi. Yêu một người, thì ra lại chẳng cần bất kì tiêu chí nào ở họ. Anh cho cô niềm vui, nụ cười, nỗi buồn, nước mắt. Cô cho anh tình yêu, khát vọng và biết hy sinh. Đến một ngày, cô hài lòng mỉm cười cảm ơn Thượng đế và cảm ơn anh, tự nhủ với lòng: "Anh biết không? Nếu anh yêu em bằng nhịp đập của tim anh thì em cũng yêu anh bằng mạng sống của mình."…
Tôi đã đến giai đoạn cuối của bệnh tương tư rồi. Tôi đã ảo tưởng về cuộc sống sau này của mình với anh crush... dù biết tôi và anh ấy sẽ chỉ "tôi" và "anh" chứ chẳng có "chúng ta" nào ở đây cả.Warning: Là tưởng tượng, my oc…
" Đừng cảm kích vì ai đó rời đi và quay trở lại, hãy cảm kích vì ai đó sẽ không bao giờ rời đi "Con người là một loại sinh vật sợ cô đơn , họ sợ kể cả khi đang trong cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Cô đơn như một loại axit gặm nhắm từng tế bào cho tới khi con người ta trần trụi nhất. Và bạn , chính bạn đấy , bạn đang thật sự sợ điều gì ? Là nỗi cô đơn ăn mòn tận xương tủy? Hay là sự lạc lõng trong cuộc trò chuyện với bạn bè ? Hay chỉ là, khi bạn buồn nhất lại chẳng có 1 ai bên cạnh bạn ?Đó là cảm nhận của tôi về nỗi cô đơn , tôi từng có bạn nhưng khi tôi gặp khó khăn lại chẳng người nào ở lại. Đến tận bây giờ, khi buồn tôi cũng chỉ có thể nằm trên giường chờ thời gian trôi qua, đôi khi lại khóc, đôi lúc lại buồn . Cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, thứ còn tồn đọng lại chỉ là những giọt nước mắt chưa khô , hay những vết thương lòng chưa lành. Từ khi anh ấy xuất hiện, căn phòng trống dường như bớt lạnh hơn hẳn, trái tim ngoài những vết thương chưa lành cũng dần dần biết vui vẻ, nhưng cảm giác thiếu an toàn thì luôn ở đó , ngay cả khi anh ôm tôi trong vòng tay rộng lớn ấm áp ấy...Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi - by "inurhurt"…
Văn án:"Ngọn cỏ nhỏ phiêu bạt khắp nơi, nó trải qua đêm đen vắng lặng, cũng một mình hứng chịu bão giông. Đôi khi lại rơi xuống vũng bùn lầy không thể nào thoát khỏi, lúc lại đau đớn tự xoa dịu vết thương...Ánh dương liệu sẽ đến đây, và sưởi ấm cho nó chứ...?Nó không chắc,Vậy nên, ngọn cỏ nhỏ lại một mình rong ruổi đón lấy ánh dương của chính nó"Couple : Em Jin cỏ nhỏ x Anh Bin mặt trờiThể loại : Thanh xuân vườn trường, có ngọt có ngượcPhối hợp diễn : Binhao, ZB1…
Có bao giờ trên đường đời tấp nập, chúng ta vô tình gặp lại nhau? Mình yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ? Mình yêu nhau đã đủ lâu để em có thể học được cách mạnh mẽ trong chính cuộc tình của mình...…
Tác giả: Tiểu HảoThể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt nhẹ, đơn phương, SELưu ý:• Nhân vật chính trong câu chuyện là nam, tuy nhiên tác giả lại là nữ, dẫn đến việc biểu hiện tâm lý chưa được hợp, mong nhận sự góp ý từ quý độc giả. Cảm ơn.VĂN ÁN:"Tồi à, cô ấy thích mày, mày không nhận ra sao?""Tao biết.""Thế còn mày?""Cái này tao chịu. Tao không biết tình cảm tao dành cho cô ấy là gì.""Vậy chắc mày yêu rồi...""Hả? Thằng tồi như tao, sao lại biết yêu cơ chứ!""Tồi à, cô ấy hết thích mày rồi.""Ừm.""Mày thì sao?""Tao...lại lỡ yêu cô ấy.""Tồi à, cô ấy đổ bệnh, mày không ở lại sao?""Không, tao phải đi du học.""Nhưng cô ấy cần mày!""Tao? Không xứng với cô ấy."l"Tồi à, cô ấy mất rồi, mày có tiếc không?""Tiếc chứ!""Thế mày có buồn không?""Không buồn.""Vì sao?""Vì thanh xuân của tao, từng có cô ấy."…
Những câu chuyện ngọt ngào về Anh, cô gái luôn tỏa sáng với nụ cười và sự lạc quan, và Khánh, chàng trai lạnh lùng nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Khi hai người vô tình chạm mặt nhau trong những khoảnh khắc đơn giản của tuổi học trò, sự kết nối đặc biệt giữa họ dần nảy nở. Ban đầu chỉ là những lần trêu đùa và những khoảnh khắc ngọt ngào vụng về, nhưng trái tim họ vẫn dần loạn nhịp lúc nào không hay. Liệu một tình cảm chân thành có thể vượt qua những thử thách, hay sẽ bị thử thách bởi chính những bức tường vô hình?…
Hai người là bạn học cấp ba, cả hai đều có gia thế khá tốt và có một gia đình rất trọn vẹn. Trên con đường trở thành người lớn, luôn luôn có những khó khăn mà bản thân chưa từng phải đối mặt và cả những cú sốc mà không phải ai cũng có thể trải qua. Nhưng với sự dũng cảm của tuổi thanh xuân và với sự giúp đỡ của những người bạn tốt thì không có gì mà họ không thể vượt qua. Cùng với những rung động của tuổi mới lớn, một phần nào đó trong con tim của họ đã có một vị trí của đối phương, khiến cho thanh xuân trở nên thật ấm áp.…