Ngược lại bóng tối
Ước.…
Ước.…
câu chuyện này là hành trình tôi theo đuổi ước mơ khao khát dù gặp bao khó khăn trở ngại ở lứa tuổi đẹp nhất này là thanh xuân của mỗi con người.Và tôi mong những ai đang giống như tôi thì câu chuyện này sẽ tiếp thêm một phần động lực cho họ…
Tuổi mới lớn , lời hứa , tuổi trẻ , sai lầm , lựa chọn 1…
Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm khó nuôi dưỡng, dễ tan vỡ nhưng lại luôn được cất kỹ ở một góc trong tim, dù khi đó ta đã trưởng thành.Nếu ai có thể nghe được tiếng yêu, đáp lời kịp lúc khi nó gọi thì hạnh phúc sẽ đến, còn không sẽ sót lại những nuối tiếc vì chỉ có thể tìm lại trong hồi ức. [Bảo An: luôn tham vọng với vị trí thứ nhất] x [Nhật Huy: ghét thua cuộc]…
(〃ω〃)crush có thể không thích tớnhưng đừng thích ai khác được khong?-na-…
Tác Giả : Ngổ Kỳ Tâm TưĐây là một câu chuyện về tình yêu học đường , tuổi thơ thanh xuân xinh đẹp của 12 con người . Nhưng nếu chỉ vì một chuyện nào đó mà lại đánh mất đi thanh xuân...vậy có đáng không ?- Một cô nhóc bị trầm cảm đơn phương một chàng trai ít nói . - Một chàng trai ham chơi thích một cô nàng nóng tính .- Cô nàng khó hiểu và anh chàng lãng mạn .- Cậu chàng lạnh lùng say nắng cô nàng ham ăn .- Anh chàng kiêu ngạo và cô bé nhút nhát .- Cô nàng trẻ con thì lại thích thầm anh chàng có nụ cười ấm áp...Nhưng liệu tình bạn của họ bền vững được bao lâu khi sau cùng xuất hiện người thứ 3 ?Tình bạn là tình bạn , tình yêu là tình yêu , nó rất mạnh mẽ nhưng cũng rất mỏng manh . Tựa như loài hoa hồng mãnh liệt , nhiệt huyết và cũng như hoa bồ công anh , chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua... chúng sẽ tách lìa nhau , theo gió bay khắp nơi và đối mặt với những rắc rối...Nhưng nếu như vẫn như ngày ấy , cùng nhau , và vẫn giữ hai chữ 'vì nhau' thì bao mọi khó khăn , sóng gió cũng có thể vượt qua..."Tôi đã vô tình đánh mất Thanh Xuân tươi đẹp của mình"…
Tác phẩm của Đồng Hoa đã kết thúc với cái kết OE. Đây là một cái kết khác, mình và bạn mình viết để thỏa lòng day dứt của chúng mình. Cái kết của Đồng Hoa rất hay, đó là cái kết tất yếu. Thanh xuân qua đi để lại trong lòng ta nhiều vấn vương tiếc nuối. Nói Kỳ Kỳ không có gì tiếc nuối là không đúng, chỉ là cô biết tiếc nuối cũng không có nghĩa lý gì, cô vẫn phải bước về phía trước...Chúng mình với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, chúng mình không muốn có một cái kết dang dở như vậy. Dành tặng các bạn cái kết HE của chúng mình. ❤❤❤…
Vào một ngày buồn chán tẻ nhạt như bao ngày, cậu - Diệp An một thiếu niên thích suy tư, nhưng lại có đôi chút nghịch ngợm gặp anh - Trường Phong ngay trước cửa căn tin. Cuộc gặp gỡ vô tình nhưng hoá ra lại là một bước thay đổi tất cả của cậu. Mỗi ngày, thay vì ngồi buồn chán và trách móc mọi người suốt ngày thích chọc cậu vì cái tên như con gái của cậu, hay suy tư tại sao ba mẹ cậu lại đặt cho cậu cái tên ấy. Thì giờ đây, hình ảnh một người anh cao lớn trầm tĩnh đến đáng sợ nhưng lại vài phần thân thiện và tốt bụng cứ xuất hiện trong đầu cậu miết, không cách nào xoá bỏ được. Hình như... cậu thích anh mất rồi! Từng ngày trôi qua, cậu và anh cứ lặng lẽ tiếp xúc, lặng lẽ nói chuyện, rồi lặng lẽ hiểu về nhau...P/s : - Ảnh truyện là tớ thấy trên google nên chưa biết cre, nếu mng biết hãy bảo tớ để tớ đổi nhé^^- Đây là bộ truyện đầu tiên của tớ :3- Truyện ngắn, không phải truyện dài tập~…
"Thanh xuân sẽ như một cơn gió thoang thoảng lướt qua, chúng ta chỉ có thể cảm nhận và rồi tiếc nuối. Nhưng trong cơn gió thoảng ấy, mùi hương mà nó mang lại, đầy vị ngọt ngào, hạnh phúc mà không gì sánh bằng. Vì thế, hãy trân trọng từng phút, từng giây mà chúng ta cấp sách đến trường, ngồi trên chiếc ghế cấp 2, cấp 3, nghe những bài giảng thân thuộc, và ngày ngày thấy được người mà mình thích." - Jin Yin.…
"Em đợi anh lâu chưa? Xin lỗi vì anh đã đến muộn..."Đạt hớt hải chạy dưới cơn mưa to, dường như đã quên mất chính bản thân mình đang ướt sũng, tiến một mạch về phía cổng trường, nơi bạn gái anh đang chờ đợi."Anh...ướt hết rồi kìa, em bảo đến muộn một chút cũng được mà.""Anh sợ, sợ em phải đợi, à không, anh không muốn em phải đợi bất kì một giây phút nào hết.."Thương nhìn người con trai đang đứng trước mặt cô, miệng thì luôn mắng nhưng đôi tay thì run run phủi sạch nước mưa trên mặt Đạt. Đạt nắm chặt lấy tay cô, áp vào má mình."Đợi anh có lâu không ?"Thương lúc này mắt đã đỏ hoe, lắc lắc đầu."Về thôi, nhưng mà nãy anh đi vội quá bị ngã hư mất xe rồi, để anh cõng em bé về nha !""Anh bị ngã ở đâu, có sao không...em đã bảo...bảo là anh chậm thôi mà..huhu..."Thương sốt sắng quan sát khắp người anh, nước mắt bắt đầu ứa ra từ nơi khóe mắt. Đạt chỉ cười, gõ nhẹ vào trán cô."Anh không sao cả, anh vẫn đang đứng đây khỏe mạnh mà, chỉ cần gặp được em thì không sao hết, mình về thui, nha !"...Truyện chữa lành cho những trái tim đang tan vỡ, "Em đợi anh lâu chưa!?" kể về chuyện tình giữa hai nhân vật chính - Thương và Đạt, từ đồng phục đến váy cưới, từ những lúc mặn nồng đến thăng trầm, trải qua bao khó khăn, liệu họ có thể vượt qua để trở về bên nhau được hay không?…
Tắt đi em những bản nhạc radio u buồn, em cứ rực rỡ với váy áo đi nào. Bước ra đường với cái ô màu trong suốt, em có thấy ngày mưa lung linh hơn khôngSau cơn mưa cầu vồng luôn rạng rỡ nhất. Sau những đau thương vẫn là em nhưng mạnh mẽ hơn. Nỗi buồn khiến người ta trưởng thành hơn em ạ. Vậy nên đừng buồn nữa, mở cửa sổ ra, vẫn luôn có nắng lung linh đợi em nơi cuối đường. Mẩu chuyện nhỏ chứa đựng hồi ức của cô gái ấy năm 17 đầy tươi đẹp và đáng nhớ. Những hoài niệm còn vương vấn mãi trong lòng đến từ trái tim của cô thiếu nữ năm ấy. Một chuyện tình ngắn, nhẹ nhàng.Có lẽ đối với cô gái ấy và biết bao người khác đều muốn tắm mình trong cơn mưa rào ấy, cơn mưa đem lại bao sự đê mê, chìm đắm và cho dù có chia ly, có đau thương thì những giọt lệ cũng sẽ hòa vào làn nước mát ấy để cơn mưa mang tên thanh xuân xóa nhòa đi chỉ để lại những hồi ức đọng lại, khắc sâu trong lòng mỗi người. ___Một câu chuyện đôi chút ngô nghê và trẻ con___ meiling…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Là những dòng suy nghĩ chẳng viết thành tên...…
Liệu có lần nào anh bỗng nhận ra em trong cái Sài Gòn tấp nập này chưa? Em và anh, ừ thì người xa lạ nhưng lại mang đến cho nhau những bình yên đến lạ thường...…
- Ngươi đừng có mà thèm vợ quá hóa điên. Mau bỏ ta ra.- Với thân phận của ta bây giờ, không điên thì còn có thể sống được sao?Có người nói rằng, đâu đó vẫn tồn tại một thế giới song song với Trái Đất chúng ta. Và thế giới đó quả thật tồn tại. Đó là một nền văn minh hiện đại như Trái Đất, nhưng đặc biệt hơn, con người ở nơi đó có khả năng sử dụng phép thuật. Ở đó, có một câu chuyện chưa từng được hé lộ.Cô vốn xuất thân là một cô gái nông thôn miền Nam, nhờ thiên phú vốn có mà trở thành một trong 4 thành chủ của Thiên Lạc Thành.Hắn là một chàng trai từ phương Bắc đến, xuất thân là đại hoàng tử cao quý của Từ Khải Thành.Một ngày nọ, thành Từ Khải thất thủ, đại hoàng tử buộc phải sang Thiên Lạc làm phò mã để sống tạm bợ qua ngày.Từ một hoàng tử được người người kính trọng, bỗng nhiên trong một đêm lại mất tất cả, đến nơi xứ người cũng không ai tôn trọng, Thiên Hương chính là ánh sáng duy nhất trong đời hắn... Một cách bất đắc dĩ...Mọi chuyện vẫn luôn suôn sẻ, cho đến khi...…
Câu truyện tưởng tượng về một triều đại được lập nên bởi hai kẻ sống vì nhau, rồi cuộc đời sẽ đi về đâu khi một kẻ chỉ đắm mình trong giết chóc còn một kẻ dần mất đi khát vọng sống tiếp và sự tin tưởng vào kẻ còn lại…
Tôi thích cậu đã được 2 năm rồi, mãi vẫn chỉ dám nhìn lén cậu thôi, nè, làm crush của tôi đi mà.…
Lam Chi Hạ một nữ sinh kiên cường Vương Long một học trưởng lạnh lùng Vương UY một sao đỏ nghiêm khắcTống Đường Y một tiểu thư năng động4 người 4 ngã rẽ . Vô tình có 1 ngày nào đó 4 ngã rẽ này lại gặp nhau tại 1 điểm , cùng nhau vui đùa , cùng nhau vui chơi , nhưng lại không cùng nhau chia sẽ những giọt nước mắt , những thống khổ . Ai cũng cho mình là đúng , xứng đáng có được những điều tốt hơn người kia . Đến cuối cùng ai mới là người có được thứ hạnh phúc đó.…
Tổng hợp TRUYỆN NGẮN do chính tqy YE SELLA viết…
-Em đã Thích anh Lâu như vậy , nhưng Em không bao giờ dám Hỏi rằng Tại Sao anh không thích em ?!- Nếu được Chọn làm nữ Chính nhưng anh chỉ là Nam phụ, Em nguyện được làm Nữ phụ cùng anh Vượt qua Thăng Trầm.…