Tags:
4 Truyện
(Đam mĩ) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

(Đam mĩ) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

324,264 19,177 152

Tác giả :Ly Sắc Bỉ NgạnSố trang:152Trạng thái :full. Thể loại :Trọng sinh, mạt thế, tuỳ thân không gian, trung khuyển băng lãnh công × ngạo kiều bá vương thụ. Sau cuộc cảnh xuân sắc, Dạ Mặc Nhiễm liền cất tiếng: "À, có chuyện này ta vẫn chưa từng nói cho ngươi biết..."Phương Cẩm lẳng lặng nhìn hắn.Dạ Mặc Nhiễm: "Ta đã từng chết một lần sau đó đã sống lại"Phương Cẩm: "Chuyện này còn những ai biết?"Dạ Mặc Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như chỉ có Tiểu Hoa ở nhà bên"Dạ Mặc Nhiễm: "Ôi chao ôi chao ôi chao? Ngươi đi đâu vậy?"Phương Cẩm cầm súng nói: "Đi diệt khẩu."Dạ Mặc Nhiễm "..."…

[BFZY] - THẤU HIỂU, HIỂU THẤU

[BFZY] - THẤU HIỂU, HIỂU THẤU

1,890 294 4

|| Quà MINIGAME tháng 11|| . Oneshot: Thấu hiểu, hiểu thấu. Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam. Xuất xứ: Việt Nam. Thể loại: phi thực tế, Châu Kha Vũ lớn hơn Lưu Vũ mười ba tuổi, tình cảm chú cháu, trâu già gặm cỏ non, ngọt sủng, HE. Nhân vật chính: Châu Kha Vũ, Lưu Vũ.• Cre mookup: CTY• Cre font: LNTH• Bìa: Ngoại CámTrích đoạn:"Bác sĩ nói, cậu bị trầm cảm.Ông bà nội biết chuyện cậu bị bệnh, họ lập tức tới thành phố Y đón cậu, nhưng cậu không đồng ý tới gần họ, thậm chí còn trốn trong nhà vệ sinh, gào thét ném hết đồ đạc, có khi còn dùng dao tự cứa cổ tay mình.Không còn cách nào, họ đành để cậu ở lại bệnh viện trị liệu.Cho tới khi Châu Kha Vũ tới tìm cậu..."Xin lỗi, Tiểu Vũ. Là chú không tốt, không về sớm với cháu. Nhưng cháu phải tin chú, dù mọi người có đối xử với cháu thế nào, cháu vẫn còn có chú. Chú bảo đảm, sau này sẽ không để cháu đối mặt với mọi thứ một mình nữa, không để cháu phải chịu đau khổ nữa."Trong những năm tháng tuổi thơ chẳng hề tươi đẹp của Lưu Vũ, anh đã trở thành chỗ dựa, nơi nương tựa vững chắc nhất với cậu."_Thượng Đông Nhị Thập Tam_!!!Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad: @minhluongcamtu và Blog: Minh Lương Cẩm Tú, vui lòng không mang đi nơi khác.…

Người Nối Nghiệp Âm

Người Nối Nghiệp Âm

6 0 2

Lớn lên ở vùng Tây Bắc, tôi chỉ biết về ông nội qua những câu chuyện kỳ bí mà bà nội và bố kể lại. Ông đã mất từ trước khi bố mẹ tôi kịp kết hôn, nhưng hình ảnh ông - một thầy mo Mường tài giỏi, nối nghiệp gia đình làm cầu nối giữa hai cõi âm dương - chưa bao giờ mờ nhạt trong ký ức của người làng. Với họ, ông không chỉ là một người thầy cúng, mà còn là một vị cứu tinh, một người kết nối linh hồn của những người đã khuất với trần thế.Câu chuyện về ông nội là cả một hành trình ly kỳ. Ông từng trốn tránh cái nghiệp làm thầy Mo, sợ hãi những linh hồn mà chỉ mình ông thấy. Nhưng rồi, định mệnh đã kéo ông trở lại, buộc ông đối mặt với con đường không thể thoái lui. Ông là người duy nhất có thể "thấy" và "nghe" những thứ mà người khác không hiểu, là người được lựa chọn để giữ cho ranh giới hai cõi không bị xáo trộn.Tôi vẫn nhớ những lần về thăm quê, nghe bà kể chuyện về những đêm cúng bái, về những chuyến đi băng rừng vượt núi khi có người khổ sở nhờ vả, hay về những mùa Tết, khi các gia chủ ngồi chật cứng ngôi nhà sàn đã cũ của ông bà. Tất cả đều khắc sâu trong tôi như lời nhắc nhở: dù tôi chưa từng gặp ông, nhưng sứ mệnh của ông và cái "nghiệp" của gia đình mãi mãi in đậm trong máu thịt tôi.…

Furcidisum - Thiên Đường Phép Thuật

Furcidisum - Thiên Đường Phép Thuật

925 135 23

Thể loại: huyền huyễn, ngôn tình, kỳ ảo, hài hước, sci-fiction, phiêu lưu, H+ ...vân vân và mây mây~Tình trạng: Đang tiến hành...Nhân vật: Lumine x Ma Vương Inferus.Tác giả: Bản Nương Tại Thượng.Nguồn: https://www.wattpad.com/user/FleurdelaguerreVăn án:Bị kết án tử hình!Vua Tội Phạm - kẻ cầm đầu thế giới ngầm. Vâng, thà chết. Chết vì một người con gái sẽ mãi không tới nơi này thăm hắn. Nàng rời xa hắn như hơi ấm cuối cùng của một linh hồn. Rồi nàng cũng sẽ mang hơi thở hắn đi xa. Có lẽ đi tới bên nàng. Nhưng vận mệnh là biết bao bí điều bất ngờ. Và có lẽ, mọi chuyện không phải chỉ là "tất cả mọi người đều bị kết án tử hình, thời gian hoãn không xác định."Có lẽ sau cái chết, sau cái chung cực còn là sự bắt đầu...Ở nơi đó, cánh đồng Hoàng Oanh, có cô gái lại hát lên trong trẻo như vựa sống, như mùa xuân, như ái tình nảy nở của đất trời đương độ tràn niềm sống. "Khi vùng đứng lên cần chi một manh áo nào?Lúc đi, quê cha đất tổ chính là tấm áo của chúng ta;Còn ai xướng giọng tình, hát thành khúc quân ca.Cái chết nhẹ tựa bóng mơ qua.Cùng nhau tiến trận nào, để ta tiễn đồng chí đến cuối đoạn đường xa."…