Creepypasta OC || Đứa trẻ tội nghiệp.
Ruthy nín lặng, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm hệt như đang cầu xin một thế lực vô hình nào đó đến cứu mình, đôi môi nứt toạc khô khốc khẽ run rẩy. Cậu bé thấy chị mình im lặng, càng tiếp tục gào thét trong điên cuồng: "Chúng không có thật! Những nghi lễ mà chị làm, những thứ mà chị mất công tìm hiểu, tất cả chỉ là một thế giới ảo mà thôi. Người chị đáng lẽ ra phải tôn kính chính là ba mẹ mới đúng, chứ không phải là một gã người dưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết!" Cổ họng cô gái nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Trong cơn điên loạn, cô rút chiếc châm cài tóc sắc nhọn trong túi quần đâm thẳng vào ngực Jonathan rồi lắc đầu quầy quậy, khóe miệng khô khốc liên tục lẩm bẩm những câu từ hỗn độn. "Không phải thế đúng không?" "Cậu ta đang nói dối đúng không, Slendy..." "Ngài có thật đúng không hả? Slenderman!" "Trả lời tôi đi! Ngài thực sự tồn tại đúng không?" Nước mắt mặn chát giàn giụa trên gương mặt nhăn nhó tuyệt vọng của cô bé. Chẳng có Slenderman nào đáp lại hết. Tất cả những gì vang lên chỉ là tiếng lá cây xào xạc, hệt như khu rừng này cũng đang chế giễu cho sự ngu ngốc và dại dột của cô. Máu từ vết thương rỉ ra ướt đẫm ngực áo Jonathan. Cậu khụy xuống, nằm im bất động, đôi mắt xót thương nhìn chị gái đang gào thét tên của Slenderman trong vô vọng... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…