Tôi và Anh
tôi nghĩ rằng tôi và anh luôn là hai đường thẳng song song không có điểm chung cũng chẳng có đường thằng nào cắt ngang nhưng cho đến các ngày định mềnh đómọi thứ nhanh chóng cũng kết thúc khi anh vào năm nhất đại họctrong thời gian đó tôi luôn chìm đắm trong cái tình đơn phương năm cấp 2 để rồi tôi được gì ngoài đau khổ ?mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc nhưng tôi lại vô tình gặp anh vào năm tôi lên năm nhất đại họclúc ấy tôi lại để ý anh lần nữa và rồi lại đau khổ lần nữamọi thứ kết thúc tôi và anh người sống người chết tôi ghét nhất cái cảm giác anh ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời anh đã qua đời trong vụ thảm kịch cháy nhà anh ra đi năm anh 20 tôi thì 18 anh ra đi chẳng để lại lời tự biệt tôi thì như kẻ ngốc luôn ngồi nhớ đến cái tình đơn phương đó…