Người ta nói: "Game là game, đời thật là đời thật."Nhưng... Chẳng phải phía sau màn hình kia, phía sau những nhân vật 3d kia, là những con người thật bằng xương bằng thịt sao.Liệu bạn có thể tách biệt giữa game và đời?p/s: Câu chuyện dựa trên game Thiện Nữ mobile…
edit: LanhThienNhi255Văn án:Cảnh 1"Tiểu Vân, bạn biết vũ khí mạnh nhất của một người phụ nữ là gì không?" " Là móng hay răng nanh "(nghi ngờ)? " Ngu ngốc, là đẹp! "" Cảnh Hai: "Tiểu Vân, bạn như thế nào lại mặc quần bò?" " "Minh thích,nó rất thoải mái "! (nó ấm) "Nhưng người hâm mộ của bạn không thích bạn mặc quần short, váy ngắn là lợi thế cho đôi chân dài của ban a! ! Đó là ước mơ của rất nhiều ngôi sao nữ đều muốn, nếu bạn đang lạnh, bạn thêm vớ nó " "Có lợi thế, không biết làm thế nào để sử dụng.Đúng là người chết não! " Cảnh Ba: "người đại diện của bạn, dường như đã đi hết ...... "(căng thẳng, chán nản, buồn bã) "Vậy thì tốt quá, có điểm bùng nổ, mình đã không nhắc nhở bạn lại cố tình để đi hết, bạn nghĩ như thế nào , có vẻ như xem ra anh ta rất có vẫn rất có tiềm năng!" " "Ngu ngốc, loại trống tảng băng gì? "…
Cao Thanh Minh chàng thẩm phán Việt kiều sống ở Mĩ bỗng có một ngày một chuyện xảy ra không hay với cậu thứ quấy rối cậu trong giấc ngủ chính là quá khứ của một Thế kỷ trước là Thế kỷ XX…
Cuộc đời luôn tồn tại những nỗi sầu vô định. Có thể rõ ràng. Có thể khó hiểu. Cũng có khi là những nổi buồn chẳng rõ tại sao. Hôm nay tôi buồn. Hôm nay tôi sầu. Tôi chán nản , mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Dường như lúc này cả thế giới của tôi như bị lạc mất cũng không biết nó có đang tồn tại hay không. Tôi không thất tình , chẳng đau bệnh hay gì cả. Chỉ đơn giãn một điều là tôi rất chán , rất mệt . Mong rằng tôi của sau này khi đọc lại mấy dòng thơ hứng này sẽ thấy được hình ảnh mấy năm trước của mình. Không biết sẽ ra sao . Có thể cười nhẹ cho qua. Mà có khi tôi khi ấy chẳng khác gì tôi của hiện tại. Mọi người có đang buồn không ? Có đang cần một chiếc " thùng rác " không ? Nếu được hãy xã hết vào tôi . Tôi sẳn sàng trở thành người lắng nghe bạn mỗi ngày mỗi giờ mỗi khoảnh khắc. Cảm ơn đã lắng nghe. Tôi không phải Chương Giang nhưng hãy nhớ đến tôi với cái tên Chương Giang .…
Chào mừng các bạn đã đến với trải nghiệm của những cô gái đầy mạnh mẽ và nghị lực. Con gái có rất nhiều nỗi buồn phiền toái , làm thế nào để vượt qua? Thôi nào ! Cô gái ơi ... Đừng suy nghĩ nhiều như thế chứ ! Cuộc sống rất ngắn ngủi đấy ... Có thể hôm nay chúng ta còn tung tăng trên những suy nghĩ tiêu cực thì bỗng nhiên ngày mai chúng ta không còn thấy mặt trời thì sao ? Nếu thế thì ... Mời các cô , các anh có cô người yêu như vậy thì hãy đọc và khám phá tác phẩm của tôi nhé ! Tôi sẽ cố gắng làm tác phẩm và chia sẻ cuộc sống đầy nghị lực của các cô ấy cho mọi người cùng đọc và ngẫm nghĩ về cuộc sống ấy nhé !…
Mọi cuộc gặp gỡ trên đời liệu có định sẵn là sẽ chia ly? Thanh Hương vì yêu mà đợi Phong Đình 8 năm. 3 năm trước đó họ là đôi trai gái bao người hâm mộ, có người còn nói tình cảm họ dành cho nhau khiến đất trời còn phải ghen nạnh. Vậy cớ gì sau khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy, Phong Đình lại biến mất để Thanh Hương ở lại với vô vàn nỗi nhớ khôn nguôi? Đến khi Phong Đình xuất hiện lần nữa thông tin đầu tiên nghe được từ anh đó là anh sắp lấy vợ? Vậy 8 năm qua là gì, trong mối quan hệ này chỉ một mình cô đợi thôi sao. Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi về đâu, mời mọi người cùng theo dõi. Chương 1: Là anhChương 2: Vẫn chưa vềChương 3: Hồi ức chưa quênChương 4: Tái ngộChương 5: Gương vỡChương 6: Tan tành Chương 7: Giá NhưChương 8: Quên được anhChương 9: Đừng làm phiền Chương 10: Người ấyChương 11: Quá khứ không như những gì tưởng... (sẽ update sau)…