Giấc mơ lặp đi lặp lại, mỗi lần rõ nét hơn. Lúc đầu, chỉ là tiếng nức nở. Rồi bóng người ngồi co ro. Rồi gương mặt bị che khuất bởi mái tóc dài rối bời. Mỗi khi cậu cố đến gần, cô ta lại ngẩng đầu lên, và đôi mắt trống rỗng ấy khiến cậu như bị dìm xuống nước lạnh. "Trả lại cho tôi..." - cô thì thầm trong mơ.Tiếng nói ấy cứ vang vọng trong đầu Minh- lạnh lẽo, dai dẳng khiến cho cậu thường xuyên mất ngủ.Nhưng điều khiến Minh cảm thấy rối trí hơn... là cậu đã mơ thấy cô gái ấy từ trước đó rất lâu. Không phải gần đây, mà từ lúc cậu còn nhỏ.…
Tác giả: Mộc ThanhĐộ dài: 30 chương Cuộc sống đại học tưởng chừng vô vị của cô sinh viên năm nhất hướng nội có xu hướng rối loạn lo âu xã hội, An Tử Yên đã thay đổi thiên tài học vượt vô ưu vô lo nhưng thực ra luôn trốn tránh tổn thương quá khứ, Đường Tư Hạ. Một tình yêu nhẹ nhàng, dung dịu giữ hai trái tim cô đơn. Họ đã nắm tay nhau vượt qua khó khăn, tiến về phía trước.Đối với hai nhân vật chính, đây còn là hành trình để họ tìm ra chính mình, hàn gắn những vết thương từ quá khứ.…
Có những ánh nắng không chiếu rực rỡ giữa ban trưa,mà chỉ len lỏi khe khẽ qua khung cửa sổ lớp học,in bóng một người đang lặng lẽ nhìn ai đó cười.Tuổi mười lăm của một cô gái có thể bắt đầu bằng một ánh nhìn lén lút giữa buổi trưa yên tĩnh, nơi tiếng quạt trần quay lặng lẽ, nơi ánh nắng vẽ bóng người lên vách tường cũ kỹ. Và từ đó, một thứ gì đó rất dịu dàng khẽ nảy mầm trong lòng.Trần Diệp Anh - một cô gái lớp 10 với tâm hồn mộng mơ, chưa từng nghĩ sẽ bước vào cuộc sống của Nguyễn Duy Minh - chàng trai thủ khoa lạnh lùng mang quá khứ nặng nề. Nhưng cô đã bước vào, nhẹ nhàng như nắng, âm thầm như gió.Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu.Mà là một hành trình chữa lành, một hành trình trưởng thành, một hành trình dũng cảm yêu dù có bao nhiêu rào cản.Và như ánh nắng dù mỏng manh, vẫn có thể rọi qua cửa sổ - tình yêu cũng vậy.…
Đây là câu chuyện nhẹ nhàng xoay quanh cô gái nhỏ Hứa Thanh An, một thiếu nữ đang trong độ tuổi dậy thì nhưng đã phải trải qua biến cố lớn trong gia đình. Cô đã phải nói lời tạm biệt từ sớm với bố mình, cùng mẹ và em trai về quê ngoại sống, làm việc không ngừng nghỉ để có thể phụ mẹ được phần nào. Nhưng nhờ sự cố gắng của cả ba mẹ con mà cô và mẹ đã có thể quay về lại thành phố nơi họ từng ở và câu chuyện của cô bắt đầu từ đây, một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng đến trưởng thành của thiếu nữ.…
Tui gặp cậu ấy vào năm bốn tuổi , lúc ấy tui được mẹ dẫn đi công viên chơi nên phấn khích lắm cứ chạy nhảy mãi hết chỗ này đến chỗ kia mặc dù đã được mẹ dặn là phải chơi xung quanh gần chỗ mẹ làm việc, nhưng mà mấy đứa trẻ tinh nghịch mà làm sao mà đứng yên một chỗ được . Và rồi chuyện gì đến cũng đến tui đã bị lạc. Lúc ấy hoảng lắm , chẳng biết làm gì cũng chẳng biết đi đâu , cứ đứng đấy oà khóc thôi . Nước mắt nước mũi tèm nhem nhoè hết cả mắt , chỉ biết lúc đó xuất hiện một cậu bạn cao hơn tui tầm nửa gang tay . Không nghe cậu ấy nói gì lại càng không thấy rõ mặt vì hoảng quá mà . Cậu bé đó dúi vào tay tui một chiếc khăn tay màu hồng nhạt thêu một bông hoa tulip nhỏ phía góc dưới rồi cầm tay kéo tui đi , cũng chẳng biết đi đâu cho đến khi cậu giao tui cho chú bảo vệ , cậu ấy lải nhải thứ gì đấy cho chú rồi ngồi chờ . Lúc lâu sau thấy mẹ tới , vừa vui vừa bấc ngờ chạy lại ôm chầm lấy mẹ , lúc quay lại thì cậu bé ấy đi từ đời nào rồi . Không biết có phải thiên sứ tới giúp đỡ không nhưng tui vẫn nhớ và biết ơn cậu ấy lắm 16/8/2023.…
"Cậu...là cơn gió mát, là mái dù che, là đám mây nặng trĩu nỗi lòng và là mùa mưa của tớ."🌧đây là một cuốn nhật ký ghi lại những câu chuyện có thật, diễn ra gần như hằng ngày giữa mình với crush. chuyện có thật nên ai muốn hóng thì đọc nha:)xin phép giấu tên crush:)tên truyện: rain season.thể loại: nhật ký cá nhânngày bắt đầu: 18/9/2019ngày kết thúc: 23/12/2019…
Anh ta hỏi tôi vì sao đặt tên bản tùy bút của mình là "Hỏi Gió". Tôi đã cười và nói với anh ta: "Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây để hỏi như vậy?"Chỉ thế thôi đấy, cuộc đời chúng ta người đến người đi cũng giống như một cơn gió, đến thật nhanh và đi cũng thật vội. Vòng tuần hoàn như thế luôn mang đến cảm xúc buồn vui cho bất kì ai, tựa như gió đều thương xót cho mỗi người, khi một cuộc gặp gỡ nào chia ly thì sẽ có tương ngộ hoặc cuộc gặp gỡ khác nối tiếp.▫️Truyện được đăng tại Watppad và Enovel. Vui lòng đọc ở những trang chính để đọc trọn vẹn tác phẩm.…
Thanh xuân của một đời người rất ngắn hãy làm những điều mình thích và đừng quên lưu lại quãng thanh xuân tươi đẹp.-Kin 🌸💜25/09/2017#đừng mang ra ngoài khi chưa có sự cho phét của Au…
Mỗi khi nhìn thấy người ta cầm theo gấu bông to nhỏ, cười rạng rỡ như mặt trời đem tới tặng cho người họ yêu, rồi trao nhau những lời đường mật nhất , Trần Diệp Anh đều tự an ủi mình rằng. Rồi chắc chắn sẽ có ngày, có một bạn nam tay ôm lấy bó hoa thật lớn mặc lên bộ dồ thật trưởng thành, bước những bước đi vững trãi nhất. Đi tới phía em và nói " cậu ơi, tránh đường ""....." _ Em đang ao ước cái gì cơ chứ!…
Tác giả: Đường MiênThể loại: Ngôn tình, Sủng, Đoản văn, Thanh xuân vườn trường, HeNguồn: Tinhlinhcac.comEdit: Nguyệt DaoTrạng thái: Full______________Lúc tôi đang suy nghĩ có nên đi xem buổi biểu diễn ca nhạc vào tháng năm hay không thì bị một đám nhóc con ngăn lại, vẻ mặt bọn chúng như đi đòi nợ vậy.Thôi được rồi, bọn chúng đã quyết định thay tôi, tôi không đi được, tiền tiêu vặt của tôi đều phải cống cho bọn chúng đi học hút thuốc hoặc là đi cua gái nói chuyện yêu đương.Tên cầm đầu nhuộm tóc đỏ rực, hơn nữa làn da đen cùng với dáng vẻ nhai kẹo cao su nhóp nhép của anh ta rất có dáng cool ngầu."Chị gì đó ơi, đưa tí tiền có được không?"…
Tác giả: Leisa VivianBút danh: #LeanDesigner: @EirlysAgnesCre tranh: Carlos CanessaMột lời thầm thì nhẹ nhàng trước khi bước vào câu chuyện:"Cậu giống như một vết khắc tinh xảo trong kí ức của tôi, đẹp đẽ vô cùng. ""Nếu như không xảy ra sự việc ấy, chúng ta có lẽ vẫn như ban đầu, vô tư và hồn nhiên nắm tay nhau dạo trên cánh đồng rợp màu xanh yên bình.""Cậu còn nhớ loài hoa này chứ? Kiên cường, mạnh mẽ như tình yêu của đôi ta, là ước định từ quá khứ cho tới hiện tại, mãi mãi không phai mờ."---NẾU MUỐN CHUYỂN VER HAY REUP TRUYỆN THÌ VUI LÒNG XIN PHÉP TÁC GIẢ TRƯỚC!…
Mối tình đầu cứ thế mờ dần, nó là 1 thứ tình cảm đơn phương khổ đau...⚠️Bị ooc nhiều⚠️Có nhiều câu từ tục tĩu.⚠️Câu chuyện không đi theo nguyên tác và mạch truyện chính, không yêu hãy click back chứ đừng buông lời cay đắng😪🤚…
Giới Thiệu Nội Dung : Tất cả là bóng tối , còn cậu là ánh sáng .Trái tim cùng hướng về một thứ , đó là ước mơ.Truyện kể về Hạ Nghi với tính cách hướng nội nhưng vô cùng năng nổ và tốt bụng, cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường và hạnh phúc , cô mới chuyển nhà và đang học tại trường trung học Thanh Đảo 2. Lục Dương , là một học sinh trung học năng động , hài hước , cùng thành tích học tập tốt , sinh ra trong một gia đình đầy đủ và đang theo học tại trường trung học Thanh Đảo .Là một học sinh chuyển trường và theo học tại một môi trường mới , Hạ Nghi mang theo tâm trạng lo lắng và bỡ ngỡ khi bước vào ngôi trường mới mà bản thân sẽ theo học , cũng may cô đã làm quen được với Đặng Hiểu Hiểu, một cô gái năng nổ và thân thiện , hai người dần trở nên thân thiết , đi đâu họ cũng dính lấy nhau. Vào ngày khai giảng , trên chuyến xe bus tới trường , Hạ Nghi gặp gỡ Lục Dương , một cậu học sinh hoạt bát cùng với 3 người bạn của cậu đó là Lư Hoàng , Ngô Hiện , Vương Viễn . Bọn họ đang trên chiếc xe đi tới trường , đó là lần đầu tiên họ gặp nhau , Đặng Hiểu Hiểu là người bạn khá thân của Lư Hoàng , họ đã có cuộc trò chuyện với nhau lần đầu tiên . Sau một thời gian bọn họ dần trở nên thân thiết và là những người bạn thân không thể tách rời , dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình trưởng thành, trải qua bao nhiêu khó khăn, bọn họ đã vươn lên chính mình , ngày càng trưởng thành và theo đuổi ước mơ của bản thân. Số chương :…
📖 Lần Nữa, Đừng Quay Lưng!Thể loại: Boylove, hiện tại, công sở, học đường, tình cảm, ngọt ngào, hài hước, lãng mãn, slow burn, dài tập, hội ngộ, HE---"Ngày đó quay lưng. Lần này... liệu có dám bước tới?"Năm mười bảy tuổi, Trần Hạ Minh từng nhận được một lời tỏ tình từ đàn anh khóa trên. Cậu không từ chối cũng chẳng đáp lại - chỉ đơn giản là... tránh đi. Với tính cách vô lo, vô nghĩ và quá thẳng thắn, cậu chưa kịp hiểu cảm xúc của mình đã để lỡ một người.Phạm Kỳ Vũ - người từng trao đi tình cảm chân thành, mang theo trái tim tổn thương bước qua năm tháng. Anh không oán trách, chỉ âm thầm nhớ mãi ánh mắt ngây ngô và sự thẳng thắn vụng về ấy.Nhiều năm sau, họ gặp lại nơi công sở. Một người không nhận ra, một người cố tình im lặng. Nhưng trái tim thì chưa từng quên nhau.Một mối tình lỡ nhịp, một lần gặp lại, và một câu hỏi chưa bao giờ có lời hồi đáp:"Nếu năm ấy em không quay lưng, liệu anh có nắm tay em không?"…
Bốn năm khiến vạn vật thay đổi, biến anh và cô từ hai người thân thuộc nhất trở thành hai kẻ xa lạ.Bốn năm biến một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ, cũng giúp cô có được sự tự tin và kiêu ngạo mà cô hằng mong ước.Bốn năm ? Từ đâu một người con gái có dũng khí để vứt bỏ tất cả mà rời đi như thế.Có phải chăng là do cô biết ở phía sau luôn có một người đàn ông chờ cô quay về.LÀ TRUYỆN TỰ VIẾT. ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WP nguyentoquyen1804. NHỮNG CHỖ KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.…
Người ta nói tình đầu là những rung động đầu tiên, đẹp đẽ nhưng cũng đầy vụng về. Nhưng với Hà Khánh Chi, tình đầu lại là thứ mà cô muốn quên đi nhất. Ước gì có thể xoá được cái tình đầu đó khỏi quá khứ.Vào ngày đầu tiên bước vào cánh cổng trường chuyên Nguyễn Du, Hà Khánh Chi đã mơ mộng về một cuộc sống cấp ba đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình. Một môi trường học tập chuyên nghiệp, những buổi đi chơi cùng bạn bè, và đặc biệt là... có một mối tình đầu.Suốt 3 tháng đầu năm lớp 10, Khánh Chi hăm hở đi tìm cái gọi là "tình yêu học đường". Cô ngồi trong lớp, đứng ở hành lang, ra cả sân bóng rổ để ngắm những anh khối trên chơi, chỉ mong một ngày nào đó cũng có một câu chuyện tình như trong sách. Nhưng người yêu thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy nắng cháy da cháy thịt, mồ hôi nhễ nhại, và mệt mỏi muốn xỉu.Nhưng rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày mà Khánh Chi ước nó không xảy ra.P/S: Đăng lại vì lỡ tay xoá truyện •́ ‿ ,•̀…
Tại sao em lại trở nên như vậy? Còn không phải vì anh sao?Mơ ước của em chính là cùng anh yên ổn sống cuộc đời này...Liệu ước mơ đó có thể thành không.…
Tại lớp 11A1, Thẩm Tịnh Nghi và Phó Cẩm Dư là hai cái tên không đội trời chung - gặp là cãi, nhìn là ghét. Nhưng trớ trêu thay, hai gia đình lại thân thiết từ thuở đại học, còn từng gán ghép họ là "cặp đôi bánh bao" thời thơ ấu. Khi ký ức cũ dần hé mở giữa những lần chạm mặt đầy xung đột, cả hai phải đối diện với một câu hỏi lớn: Liệu có phải... tình yêu bắt đầu từ những cuộc chiến nhỏ nhất?…