Tên truyện: Chẳng Có Ai Tốt BằngTác giả: Việt QuấtNam nữ chính: Nguyễn Chu Hoàng Anh & Phạm Minh ChâuThể loại: Học đường Việt Nam, yêu thầm, hiện đại, ngọt.Đang sáng tác"Cô ấy bảo anh đối với cô ấy là tốt nhất Nhưng thật sự chẳng có ai tốt bằng cô ấy."…
Mọi người thường nói tuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất, thanh xuân của mỗi người cũng ghi dấu những thời gian đẹp đẽ này, những tình cảm chớm nở lúc ấy.Khi mọi thứ đều vô cùng trong sáng, đơn thuần,...những rung động đầu tiên, những cảm xúc khó tả ấy cũng trở thành hồi ức để sau này luôn hoài niệmNăm đó, cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 16 tuổi khi cậu chuyển trường về lớp cô học. Cậu ấy bề ngoài vừa nổi bật lại trưởng thành. Cả hai trở thành bạn cùng bàn, cùng giúp đỡ nhau . Dần dà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai trải qua những tháng ngày đẹp nhất của thời thanh xuânThanh xuân là giai điệu đẹp đẽ, đẹp đến mức không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời...…
"Giữa những ngày nắng thường đợi chờ một cơn mưa phùn, giữa năm tháng đẹp em thường đợi chờ anh..."---Tôi viết cho đời mình một câu chuyện của tuổi trẻ.Vì lần đầu, tôi biết yêu sâu đậm một người...Bằng cảm xúc cùng tình yêu, tôi vẽ tiếp một kết thúc cho riêng mình.Và tôi mong rằng, câu chuyện này sẽ thay tôi sống tiếp và nhất định phải sống thật hạnh phúc...---"Tạm biệt cơn mưa phùn giữa những ngày nắng hạ chói chang, từ nay sẽ không còn trời xanh đợi những cơn mưa phùn nữa. Tạm biệt cậu, Lương Vỹ, tạm biệt mối tình đơn phương ba năm."…
Câu chuyện được kể về hai nhân vật chính trước kia là bạn học của nhau chỉ 2 năm cấp 3 nhưng có một số lí do mà họ phải rời xa và cùng nhau viết một lời hứa hẹn.Tất cả đã được đền đáp khi số phận đã mặc định cho họ gặp lại nhau và ...…
Thể loại: Đời thường, Học đường, Slice of Life, Tâm lý, Nghệ thuật, Tình bạn Giới thiệu: Câu chuyện xoay quanh hành trình theo đuổi đam mê hội họa của Phạm Hoài Mai, những xung đột nội tâm khi phải giấu kín sở thích của mình, và sự ủng hộ từ cô bạn thân Linh trên con đường hội họa. Xen lẫn những khoảnh khắc đời thường, những rung động nhẹ nhàng, là hành trình Mai dần trưởng thành, đối diện với bản thân và thế giới xung quanh.Tác giả: pryun…
Văn án :Truyện xoay quanh nhân vật chính Naomi Hinako - một tiểu thư danh giá của một gia đình giàu có. Đáng lẽ cô sẽ phải theo học tại một trường nữ sinh, nhưng sau khi biết tin người anh trai song sinh của mình là Naomi Hikaru sẽ phải theo học tại một trường nam sinh đầy tai tiếng. Vì không muốn anh mình không phải đối mặt với nỗi sợ hãi đó một mình, cô đã đề xuất một kế hoạch táo bạo: hoán đổi thân phận của cả hai với nhau. Mặc dù ban đầu Hikaru không đồng ý, nhưng sau khi bị thuyết phục, anh quyết định thực hiện theo kế hoạch của em gái mình. Tại ngôi trường mới, cô đã dùng nắm đấm của mình đánh bại từng người một và leo lên vị trí trùm trường và trong quá trình đó cô đã thu thập hết những soái ca trong ngôi trường này .…
Trước khi gặp gỡ Minh Huy, cuộc sống của Chiêu An vốn là hai màu trắng đen tẻ nhạt. Trong đôi mắt không có tia sáng của hi vọng, con đường về nhà không có trăng sao dẫn lối. Sống mà không có mục đích, ngày ngày trôi qua vô nghĩa. Minh Huy kiêu ngạo, từ gia cảnh tới học lực đều tốt đẹp. Con đường phía trước là ánh sáng dịu mắt, tự do và vô lo nghĩ. Hai con người tưởng chừng chẳng có chút liên quan nào lại từng chút một buộc chặt lại quấn lấy nhau. Minh Huy từ trên cao bước xuống để cứu rỗi người mình yêu. Chiêu An lạc lối được một người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, chạy trốn khỏi những niềm đau u uất. Cậu có nghe thấy không? Thanh âm nơi ngực trái. Tớ thấy thế giới này thật vô vị, nhưng vì còn có cậu mà sống trọn vẹn một đời.…
Một tập tản mạn về những gì đang, đã xảy ra trong những ngày tháng tuổi trẻ của Ly Đan, của tôi, và của bạn.Ly Đan- cô gái 21 tuổi, xinh xắn, cá tính, sống hết mình với tuổi trẻ. Đam mê công việc nhưng cũng chất chơi hết mình.Cuộc sống của cô- cũng như của các bạn có nét vui nhộn, cũng có nét buồn nhẹ Mỗi người đều có 1 câu chuyện để kể.Mình ở đây, để kể, và chia sẻ.…
Từng dùng tên《 Sau khi ám sát bạo quân mỗi ngày ta dạy hắn làm bài tập 》, vì tiêu đề không thể xuất hiện "Bạo quân" mà sửa tênChu Tốn vốn tưởng rằng đời mình chỉ có thể vượt qua như vậy.Ca ca hắn là bạch nguyệt quang của Vương gia, là nốt chu sa của bạo quân. Mà hắn, là đồ lởm sống dưới bóng ma vụng về của ca ca; là bị ca ca đưa cho Vương gia làm thế thân, ngay cả cơ hội khoa cử cũng bị phá huỷ, là lễ vật giá rẻ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ; là văn cẩu huyết vạn nhân mê, lấy bản thân pháo hôi chết thảm thành toàn tình yêu cho người khác.Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cung yến, Chu Tốn quyết tâm báo thù vì để mình bị tru di cửu tộc mà ám sát bạo quân, bị giam vào thiên lao.Hắn nhắm mắt chờ chết. Nhưng hắn không nghĩ tới......Bạo quân khi thức tỉnh lại, không chỉ thay đổi thời điểm xuyên qua tim Long Ngạo Thiên, còn nhân vài câu trùng hợp hỏi đáp đem hắn ngộ nhận thành......Ngộ nhận thành, "Đồng hương" của hắn???Hoàng đế: "Vì cái gì ám sát ta?"Chu Tốn: "Không bùng nổ trong im lặng, liền diệt vong trong im lặng."Hoàng đế: ( đầy mặt dấu chấm hỏi ) "Ngươi biết kết cục ám sát hoàng đế không?"Chu Tốn: "Dù sao cũng là bị tru di cửu tộc, cũng không sợ bằng đại ác ý phỏng đoán của người khác."Hoàng đế: "Là ai dạy ngươi những lời này?"Chu Tốn: "Mệnh, không công bằng mệnh."…
tác phẩm: Thanh Xuân Vừa Vặn Có Emtác giả -- Diệp Từ Hiên (thien)# thể loại ; vườn trường, 1vs1.lịch đăng truyện : không cố định, do tác giả khá bận trong việc học, nhưng vẫn sẽ cố up đều đều.nam chính: Trạch Hạ Vũnữ chính : Lâm Sở Dương.| văn án |Thiếu niên cao cao tại thượng năm nào, vốn dĩ không để ai vào trong mắt. Giờ đây đứng trước mặt một cô gái nhỏ, nửa chữ cũng không thể thốt lên. Hạ Vũ siếc chặt lòng bàn tay của mình lại,đôi môi mấp máy một lúc mới có dũng khí để nói ra lời trong lòng. "Sở Dương, có thể anh không thật sự tốt. Nhưng những gì em đều không thích , anh sẽ bỏ hết tất cả...Ngay cả việc hút thuốc, đánh nhau , trốn học , anh đều sẽ thay đổi được vì em." ."Anh đã tự thề với lòng rằng cả đời này,trái tim của anh chỉ có thể trao cho một mình em. Vì vậy đừng bao giờ rời xa anh nữa có được không? Anh ghét cái cảm giác phải dày vò bản thân lắm rồi , anh nhớ em đến phát điên... Và anh cũng không quen với việc sống mà thiếu em ở bên cạnh mình"_end. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (๑˃̵ᴗ˂̵)و.…
~*~ Tôi biết đến cậu ấy trước khi cậu ấy nhận ra sự tồn tại của tôi.~*~ Tôi thầm thương cậu ấy - một niềm thương da diết, cháy bỏng, một niềm thương xuất phát từ sâu thẳm tâm can cho dù nó từng chạm đến ngưỡng quá tải của sự xót xa khi bị hiểu lầm thành lòng thương hại.~*~ Tôi nhớ cậu ấy - một nỗi nhớ cồn cào ruột gan mỗi khi màn đêm buông xuống. Một nỗi nhớ gieo rắc vào trái tim tôi từng cơn quặn thắt, từng cơn u sầu, ngao ngán.~*~ Thanh xuân của tôi có cậu, thanh xuân của cậu có tôi.~*~ Tôi và cậu - hai tâm hồn cô đơn tìm đến nhau trong tiết trời lạnh căm, trong làn gió đông buốt giá luồn qua từng thớ thịt.~*~ Tất cả nằm trong phần ký ức năm 2008, ký ức một thời xa vắng, ký ức về những năm tháng thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, mộng mơ, say mê và can đảm.#Bìa truyện : Cre ~ Syn _CNT…
Ngày đó, tôi thích cậu ấy rất rất nhiều, âm thầm làm quen, âm thầm nói chuyện. Chỉ tiếc là cả đời cũng không thể dũng cảm thổ lộ tâm tưCậu ấy yêu Hin, cô gái hằng đêm tâm sự với cậu. Tôi có tư cách gì đây?Một chân trời rộng lớn...tôi không thể chạm vàoTôi cứ nghĩ đó là tình cảm đơn phương...mãi về sau mới hiểu ra, tôi không xứng đáng, giống như Thế Anh từng nói "Một người mù như cậu, làm sao xứng đáng với tôi được!"…
"Sự quan tâm của tình bạn khác giới là gì? Là bạn bè quan tâm thật sự hay là quan tâm bằng thứ tình cảm không rõ ràng?"***Bách Tùng hỏi Nam Anh: "Qua tỏ tình sao rồi?"Nam Anh mặt đầy phấn khích không giấu được sự vui vẻ: "Qua cô ấy không những xin lỗi tao rồi chạy đi mà còn về huỷ kết bạn với tao..."Chưa đợi cậu nói hết câu Đại Dương đã cắt ngang: "Vậy là tỏ tình thất bại còn gì? Sao mày còn cười được?""Thất bại đâu mà thất bại, con gái nhà người ta xin lỗi tao và chạy đi là vì ngại ngùng, còn chuyện cô ấy huỷ kết bạn với tao là vì cô ấy muốn bọn tao trên cả mức tình bạn đấy."…
Không phải đứa trẻ nào cũng được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, không phải thời thanh xuân nào cũng tươi sáng rực rỡ. Có những đứa trẻ lớn lên trong đầy sự ác ý, có những thời thanh xuân u ám, xám xịt đến đau lòng. Cứ nghĩ thời thanh xuân sẽ trôi qua một cách u ám như thế, không ngờ lại vô tình gặp được một tia sáng le lói, rạch ngang bầu trời u tối chiếu rọi vào khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Như người sắp chết khát giữa sa mạc gặp được vũng nước mát, như người chới với giữa biển đột nhiên có được phao cứu sinh, cứ thế mà tham lam sự cứu rỗi ấy mà quên mất rằng vũng nước giữa sa mạc chỉ chớp mắt là cạn, phao cứu sinh lênh đênh giữa biển cũng chẳng thể đưa vào tới bờ. Trâm Anh nếm được chút vị ngọt của cuộc đời giữa chuỗi ngày đau khổ dài lê thê, nhưng không mộng đẹp nào là kéo dài được mãi mãi, quá nhiều biến cố ập đến làm mờ dần đi ý nghĩ bản thân xứng đáng để được chiếu sáng. Vì tự ti nghĩ mình không xứng với Kiệt Anh, một lần nữa cô thu mình lại rời xa anh. Vậy mà vẫn cứ có người muốn xông vào thế giới u tối ấy, dù chỉ là chút ánh sáng le lói chẳng thể thắp sáng được cả màn đêm nhưng lại đủ mạnh mẽ đủ lì lợm một lần nữa đến gần. Liệu Trâm Anh có đủ can đảm để mở lòng?…