Mùa hoa dâu da
Văn học lãng mạn, hồi ức tuổi thơ.…
[BHTT- Hoàn - Bi] Hạ Độc - Sẽ có thêm phụ chương
Minh Thiên Quốc là một cường quốc phía Nam, Phụng Thừa Quốc là cường quốc phía Bắc, Tây Vực Quốc là cường quốc phía tây, Thuần Đồng Quốc là cường quốc phía đông.Y Thần: Nàng không nhớ mình là ai, nàng không nhớ thân nhân, để sống xót nàng phải là nam nhân, bởi nàng thấy tiểu nhị là nam, phu tử là nam, trưởng quầy là nam, vì vậy nàng chọn nam trang.Minh Thiên Hoa Yên: Nàng cả thiên hạ không sợ hãi điều gì, ba tuổi tay không bắt độc trùng, bảy tuổi luyện độc dược, vì vậy mà Tà Dược Công nhận nàng làm đồ đệ còn mang những năm tâm huyết cho nàng. Nhưng nàng không hiểu tại sao lại có kẻ không bị độc làm ảnh dưởng, dù là cực độc đi chăng nữaBan đầu, thú vị tò mòDần dần, tại sao lại chỉ duy nhất mình ngươiCuối cùng, tại sao bổn cung phải mang thai??Một người mất trí ? Một người tài trí?…
junrae 「 eleventh 」
lowercase ❗️"mười lý do để anh taerae có thể thích mình."…
Cuộc đời Của Nhok
cuộc đời của tôi…
[Review] Sổ tay hình cảnh - Ngô Đồng Tư Ngữ
Mình vừa dành trọn 30 tiếng để đọc xong cả hai tập của truyện hình sự, trinh thám Sổ tay hình cảnh và cảm giác đầu tiên đó là... sung sướng và lo lắng. Sung sướng vì Sổ tay hình cảnh là một trong những tác phẩm mà mình đọc sớm và chưa có bản trên mạng, review viết bằng bút chì trong cuốn sổ vàng (nghe có vẻ cổ điển ^^). Lo lắng vì chưa chọn được tác phẩm tiếp theo. Nào, giờ thì vào vấn đề chính .Nguồn ảnh: Google…
Tử thiên thần
"Tên truyện: Tử thiên thần Thể loại: Fantasy, thần thoại, phiêu lưu, hành động, tình cảm Độ tuổi: 16 + Tác giả: Mifiji Giới thiệu: - Zapihha: Người thừa kế đầy triển vọng của tập đoàn công nghệ Egyh. 18 tuổi. Mái tóc anh để hơi dài một chút, nước da hơi rám nắng, mắt nâu, dung mạo vô cùng anh tuấn nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo như mặt nước mùa đông. - Huệ Nha: Khoảng 16 tuổi. Một thiếu nữ mang vẻ đẹp đến xao xuyến lòng người, nhưng lại có thân thế đầy bí ẩn. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở trong... đường hầm thời gian. Và rồi... ... họ đã được đưa tới thế giới của... 600 năm sau, năm 2618. Nhưng!! Trái đất khi ấy đã hoàn toàn đổi khác! - - - - Tập 1: Mưa, hoa & lửa (Full) Tập 2: Tuyết và máu (Full)…
200 câu nói của Bikarys
Tác giả: Bikarys…
Gửi anh, người luôn sống mãi trong văn chương của tôi
Truyện: Gửi anh, người luôn sống mãi trong văn chương của tôi Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý, tình cảm Tác giả: Sinh Vật Ái Cực Tôi tự hỏi, mình muốn xây dựng một nhân vật như thế nào từ anh?Là kiểu nhân vật luôn làm việc bằng một tay với phong thái bất cần đời, chỉ những lúc hút thuốc một cách thất thểu và bắt gặp bờ vai rất "buồn" kia, người ta mới nhận ra anh luôn phải sống trong một nỗi đau thầm kín nào đó?Tôi không chắc trình độ văn chương hiện tại của mình có thể khắc họa sống động một nhân vật dựa vào hình ảnh anh hay không, nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh một câu: Anh ơi, anh có phiền sống trong văn chương của em không?…
KHI NÀO CP CỦA TÔI YÊU NHAU THÌ CÂU CHUYỆN NÀY SẼ CÓ TÊN
Để cái tiêu đề thế cho vui thôi chứ thề đây là một câu chuyện tình yêu nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn =)))) mọi người phải tin mình nhé hihi Thể loại: tiểu thuyết nam nam (chắc có thể gọi là đam mỹ nhỉ?), giới nghệ sĩ, ABO (chỉ dùng để thúc đẩy tình yêu của nhân vật).Nhân vật chính: Xuân Minh x Khánh Vũ.Tóm tắt:Khánh Vũ của 7 năm trước chẳng bao giờ tin vào cái thứ gọi là định mệnh.Khánh Vũ của 7 năm sau: "Cảm ơn định mệnh đã đưa tôi và anh ấy đến buổi casting ngày đó, cảm ơn định mệnh đã buộc gene của chúng tôi lại với nhau, cảm ơn vì đã cho tôi gặp được anh ấy. Minh, em yêu anh."Người đàn ông ôm cậu trai trẻ mắt ngấn nước vào trong lồng ngực, khẽ nghiêng đầu thì thầm vào đôi tai đang hây hây đỏ: "Anh cũng yêu em." Chẳng cần phải cho cả thế giới nghe, tình yêu của anh chỉ mình em biết là đủ.Mùa hè năm 21xx, anh và em tình cờ gặp nhau, chẳng ai có thể ngờ được chúng ta có thể nắm tay nhau đi đến lúc này, và sẽ tiếp tục đi cạnh nhau đến mãi mãi về sau. Lời của tác giả: Viết câu chuyện này là để thỏa mãn một số tưởng tượng của mình, hơn hết là mình muốn thể hiện niềm tin của minh vào tình yêu. Dù có đi xa đến đâu hay trải qua nhiều khó khăn đến thế nào thì cuối cùng mảnh ghép thuộc về bạn cũng sẽ xuất hiện, những chuyện gặp phải trên đường, tất cả chỉ vì để gặp được người ấy. Bối cảnh rồi thiết lập tất cả đều là hư cấu nhưng một số có lấy cảm hứng từ đời thật. Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ ngọt ngào dịu dàng của hai con người sinh ra đã dành cho nhau.…
Xin đừng biến mất giữa cơn mưa
Truyện: Xin đừng biến mất giữa cơn mưa. Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý, học đường, tình cảm. Tác giả: Sinh Vật Ái CựcTôi liên tục với tay giữa khoảng không như muốn nắm lấy gì đó. Trời bất chợt đổ mưa ầm ầm. Từng hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay tôi, lặng ngắt. Tôi biết mình chẳng có cách nào giữ anh lại. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là nhìn anh mỗi lúc một xa mình, là chấp nhận anh bước ra khỏi thế giới của mình, tan biến trong dòng mưa mù mịt kia. Từ nay về sau, cho dù tôi có điên cuồng tìm kiếm anh, thứ duy nhất mà tôi nhận lại chỉ có mảnh tình sâu nặng tự mình bồi đắp tự mình cảm động.Tuổi trẻ được mấy lúc, sao cứ yêu mãi một người.Cuộc đời được mấy người, yêu chân thành đậm sâu.…
|Bonbin| Tình Yêu Của Em
"Ghét của nào trời trao của ấy" Một câu nói không hề xa lạ , nhưng lại không ngờ có ngày nó lại được áp dụng với chính bản thân của Hyuk Vốn ngay từ đầu là đã không ưa sao càng ngày càng lạ lùng thế này , sự rung động , tình cảm đang rần nhen nhóm vào trái tim ấy là gì ? __________________ Thể loại : Fanfic, HE Au : Thỏ trắng…
Xác ấm
Anh ấy là R – không tên tuổi, không ký ức, không mạch đập, không cuộc đời. Anh ấy là Xác Sống, nhưng là một Xác Sống không muốn ăn thịtngười, mà thích lên lên xuống xuống trên những cầu thang cuốn ở sân bay bỏ hoang, thích nghenhạc Sinatra trong chiếc 747 ấm cúng được anh gọi là nhà, thích sưu tập đồ kỷ niệm từ những tàn tích của nền văn minh.Và rồi, một ngày kia, anh ấy gặp một cô gái. Một côgái dẫu có vẻ rất ngon lành, nhưng không những không muốn biến cô thành bữa tiệc của mình, anh chỉ muốn bảo vệ cô…Đây là một câu chuyện cổ về Người Sống, có NgườiChết, có Xác Sống, có Xương Khô, có những thành phố bị bỏ hoang, có nền văn minh bị hủy diệt, có súng đạn, chết chóc, có đồng cảm, sẻ chia, có hận thù, tha thứ v.v…Và câu chuyện được kể lại dù đẹp để chẳng thể coi là truyện kinh dị, dù bi thương để không đơn thuần xem như truyện lãng mạn, đủ hấp dẫn…
EM LẠI NHỚ ANH RỒI, THẬT SỰ RẤT NHỚ ANH
Tác phẩm: Em lại nhớ anh rồi, thật sự rất nhớ anh! Tác giả: Huyền Chang *** Email: [email protected] *** ((( Ngôn tình Việt Nam))) An Nhiên và Anh Tú là thanh mai trúc mã, cùng nhau vui vẻ an yên mà lớn lên. Tình cảm họ dành cho nhau cũng không biết đã vượt qua tình bạn đơn thuần từ bao giờ, mà tuổi trẻ lại chưa biết mình đã yêu đối phương đến thế nào rồi... Năm mười lăm tuổi đã cùng nhau nói về ước mơ sự nghiệp trong tương lai, Đại Học Y là mục tiêu của họ. Thế nhưng năm ấy lại có biến cố lớn xảy ra, Anh Tú đã mất đi hết đoạn kí ức về An Nhiên. Cũng từ đó hai người đã sống hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Anh Tú vui vẻ làm điều mình muốn, cư nhiên không biết đến sự tồn tại của An Nhiên, người mà bản thân cậu đã bao dung hơn tất cả, đã cho là quan trọng hơn bản thân mình. Sau nhiều năm nỗ lực, An Nhiên cũng có thể đế gần người mình yêu, nhưng một câu cũng không dám nói, không dám nhận, càng không dám thổ lộ. Rút cuộc thì cảm giác đó là như thế nào?…
Người yêu của tôi là con nhà giàu
Thanh Xuân đẹp nhất ... Là khi có cậu ❤Chính là cậu ,người đã đánh thức năm tháng thanh xuân ngủ quên trong lòng tôi Sống trên đời mấy chục năm , cái gì tôi cũng đều chọn sai , chỉ có chọn cậu là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời........................................................................ Cứ ngỡ cậu chỉ là tia nắng 🔆 Hóa ra cậu là cả mặt trời ❤💕........................................................................…
Tuyết Rơi Mùa Hạ
Liệu rằng có tháng thứ mười ba?Liệu rằng có mùa thứ 5?Liệu rằng sẽ có tuyết rơi vào mùa hạ?Mọi người đều rõ làm gì có mùa thứ năm, cũng chẳng hề có tháng thứ mười ba. Vậy còn tuyết rơi vào mùa hạ thì sao?Trên thực tế vẫn có, nhưng lại rất hiếm gặp, cũng có khi cả đời người chẳng thể có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc ấy.Vào mùa hè năm đó, vậy mà thật sự có tuyết rơi. Một hiện tượng khó gặp thế mà tớ cũng được thấy rồi, vậy sao đến giờ cậu vẫn chưa đáp lại tình cảm của tớ? Phải chăng phải đợi đến tháng thứ mười ba của mùa thứ năm thì mới được?Thế nhưng tớ chẳng đợi nổi nữa. Mùa hè năm đó tớ cũng đã hiểu, thì ra dù tuyết có rơi vào màu hạ thì nó vẫn lạnh, nhưng có lẽ còn có thứ lạnh hơn cả tuyết, chính là trái tim của tớ vào năm đó, suýt nữa thì đã bị đông cứng thành đá.…
Hướng Dương
Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, cũng như anh luôn hướng về cô, lần đầu gặp gỡ, vừa gặp đã yêu.Dưới ánh nắng rực rỡ mùa hạ, làn váy trắng của Dương Thanh Tuyết nổi bật giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, điều đó khiến cho Hướng Thiên Hồi nhớ mãi không quên.…
Nhớ Vị Kẹo Ngọt
Minh Châu sống với bố mẹ ở vùng quê nhỏ hẻo lánh từ nhỏ, ba người sống trong một ngôi nhà vừa nghèo còn không có tí hạnh phúc nào cả, ông bố của cô ngày ngày đem hết tiền trong nhà ra chơi cờ bạc, không có tiền chơi thì đánh mẹ con.Đến khi ông chết, mẹ con cô được giải thoát, cô được gửi lên thành phố ở nhà người quen, mang theo những vết thương lớn nhỏ như một con cún hoang. Cậu con trai trong ngôi nhà ấy ngay từ đầu đã trưng ra bộ mặt lạnh nên cả hai người ở cùng nhưng không ai làm phiền ai, nước sông không không phạm nước giếng.Nhưng không hiểu tại sao, sau khi trải qua một vài chuyện mà cô đã bắt đầu thích cậuLần đầu tỏ tình, cô đã bị từ chối.Vài tháng sau đó, trong trường truyền miệng với nhau rằng Lê Minh Châu là một cặp với Hoàng Long. Cả ngày đó Khanh bực bội, cậu bắt con thỏ Minh Châu lại, mắt hơi đỏ gằn giọng, "Cậu cặp với ai!"_______________________________________Vào ngày cô biết được sự tồn tại của Hoa Kiều, giữa hàng nghìn người trong tiếng cười huyên náo, những đôi uyên ương đang tay trong tay ngắm pháo hoa, anh nghe thấy cô nói, "Nếu cậu còn tình cảm với người ta, thì cậu nói với tớ một tiếng."Cô cố gắng bình tĩnh nói lời này, ngàn vạn lần mong cậu đừng khiến mình thất vọng.Trần Khanh một lúc mới phản ứng lại, trong nháy mắt có hơi ấm bao phủ người cô, mắt cậu đỏ hoe mím môi nói, "Minh Châu, tớ không có thích cậu ta, cậu ta rất đáng ghét, nên tớ không muốn dây dưa gì hết." "Tớ rất thích cậu, thích cậu muốn chết, cậu đừng nghe người ta nói lung tung mà hiểu lầm tớ."…
Lời Chào Và Những Kí Ức
Sở dĩ truyện mang tên thế này vì nó thuộc quyền sở hữu của một người. Tôi đã viết tặng người đó đấy. Tựa cho một món quà vô giá và cuối cùng trước khi mọi thứ kết thúc... cũng là lúc quá trễ để tôi có thể làm được một thứ gì đó đặc biệt cho ai đó. Một người tôi mãi luôn nhớ về mỗi khi lục lại hình ảnh trong kí ức của tôi... Một cuộc hành trình của bảy ngày. Không màu mè hay đẹp đẽ, nhưng có lẽ nó là một mẩu kí ức đẹp còn được tồn tại lại mãi giữa chúng tôi. Một cuộc hành trình của bảy ngày.…