7749 bí kíp tán đổ thanh mai trúc mã
-Vũ Hoàng Đức! Tao thích mày!-Ừ. Tao cũng thích mày!-Hảa?-Tụi mình mãi là anh em!-Oắt đờ heoo??…
-Vũ Hoàng Đức! Tao thích mày!-Ừ. Tao cũng thích mày!-Hảa?-Tụi mình mãi là anh em!-Oắt đờ heoo??…
"Tại sao cậu lại thích hoa hướng dương?.""T...tại vì tớ muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn và luôn hướng tới một tương lai tươi đẹp khác."Ngày viết : 27/3/2024…
Thể loại: Ngôn tình, học đường, thanh xuân, Bad Boy & Bad Girl, Yellow Flag & Red FlagCouple: Tạ Uẩn x Bùi Thuỵ Dương*Trích dẫn:..."Công chúa, cậu tới chỗ này làm gì?""Tìm người."Thuỵ Dương bật cười, cậu vuốt lại mái tóc: "Tìm tôi à?"Sắc mặt cô lạnh tanh, thần kinh thả lỏng: "Tìm cha."Thuỵ Dương tựa người vào ban công, con ngươi thâm thúy màu hổ phách lúc này lại hàm chứa ý cười hài hước."Mới gặp nhau lần đầu gọi tôi là cha. Có nhanh quá không đây?"...…
Author: Asurahoangnhu.Mây trôi bến bờNàng như chiều tàKhúc hát người xưaNửa đời trôi dạt."Dù là kiếp sau hay kiếp này, ta vĩnh viễn chỉ yêu mình chàng..."…
Tên truyện: Tình anh lấp lánh tựa ánh sao trời.Tác giả: SuMonster098* (SM098*)Thể loại: xuyên thú, hiện đại, lãng mạn, sến sẩm =))Đôi lời giới thiệu: Phẫu thuật tim xong xuôi, Dương Khả tưởng như cuộc sống đã viên mãn. Thế nhưng buồn thay, lúc tỉnh lại cô lại biến thành một con cá. Con cá chép vàng nằm trong bể kính, chậm rãi nhìn chồng mình ngoại tình với chị gái nuôi thân yêu trong chính ngôi nhà của hai người..Nguồn ảnh: Internet.…
Series Evillious Chronicles - Biên Niên Sử Ác Ma của Mothy bao gồm các bài hát, trong đó có một series nhỏ là Đại Tội của Ác Ma - nói về Bảy tội lỗi của con người.Các giải thích được thu thập, tham khảo trên wiki…
Đây là truyện ngọt, mình đảm bảo. Nhưng cũng có lúc không ngọt :)) Vì khi thích và theo đuổi một người, đâu chỉ có ngọt ngào đâu.***Trong khoảnh khắc simp lỏd đần độn ngu ngốc ấy, khi tâm trí tôi còn chìm đắm trong nụ cười của cậu, mặt khác không ngừng nghĩ tới Linh Trang, tôi đã thốt ra một câu không thể vãn hồi:"Kiệt này, tớ thích cậu đấy!"Tôi giấu diếm tốt quá hay sao mà nghe tôi nói vậy, cậu ngạc nhiên đến nỗi suýt sặc nước.Cậu vặn nắp chai vào, mất một lúc mới nhìn thẳng vào mắt tôi."Tớ cũng phần nào đoán được...""Vậy... cậu thấy tớ thế nào?"Cậu cười tinh nghịch, "Tớ nghĩ cậu sẽ sớm hết thích tớ thôi."***Hôm ấy đến phiên tổ tôi trực nhật. Kiệt cũng ở lại, tất nhiên không phải để giúp tôi, mà là để đợi Đức, hai người họ có hẹn đi chơi. Sẵn tiện, cậu hót rác hộ bọn tôi luôn. Tôi đứng lau bảng trên bục giảng, lúc thấy cậu cầm túi rác đem ra ngoài, tôi gọi với."Kiệt ơi tớ bảo. Chắc là tớ sẽ thích cậu khá lâu đấy, không hết nhanh lắm đâu." - Tôi nói liền một mạch - "Tớ chỉ muốn cậu biết thế thôi."Tôi cười tươi, như để củng cố lời vừa rồi.Kiệt ngạc nhiên, tuy không bằng cái lần tôi tỏ tình cậu. Cậu gật gật đầu, đáp "Ừ..." một cách chậm chạp. Tôi vẫn cười nhìn theo bóng lưng cậu. Được chú ý đến đúng là tốt.***Bản quyền thuộc về Cú Đêm Phép Thuật. Truyện chỉ được up trên Wattpad. Chúc mọi người có những phút giây giải trí khi đọc bộ truyện này ^^*Nguồn ảnh bìa và tất cả những ảnh tớ sử dụng trong truyện: Pinterest*Update: Truyện được đăng vào…
"Mình từng nói mà, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi mà cả hai tụi mình đủ lớn để sống cuộc đời của chính mình."Lương Nguyễn Ngọc Khánh Hạ mà tôi bị bỏ bùa được 1 năm 2 tháng 5 ngày và một vài tiếng đồng hồ lại xuất hiện trước mặt tôi, che khuất ánh nắng mặt trời oi ả của ngày hạ. Vào một ngày mùa hạ hiếm khi, chúng tôi lại tìm thấy nhau.…
Tên gốc: Groom of Convenience I - Scandalous Whispers of the Remmington RealmTạm dịch: Hôn nhân sắp đặt - Quyển 1: Lời đồn thổi tai tiếng tại Vương quốc RemmingtonTác giả: Vicktor Alexander Thể loại: tiểu thuyết đồng tính, thế giới khác, mpreg, lãng mạn, ngọt ngào, HE.Dịch: YoyoBiên tập: Raph---1. PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT NGOÀI WATT ĐỀU LÀ BẢN RE-UP. Reader xin hãy về Wa.tt.pad chính chủ để đọc. 2. BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CỦA YOYO VÀ RAPH LÀ HOÀN TOÀN PHI LỢI NHUẬN. Các phiên bản đăng có gắn kèm quảng cáo cùng các hình thức có lợi nhuận khác, nằm ngoài sự quản lý của Raph. 3. BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Nếu có vấn đề về bản quyền phát sinh, truyện sẽ được gỡ.…
Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngước nhìn, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là giáo viên mẫu mực, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc - ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh, ba cô kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường top đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử môn toán gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Để cứu vãn tình hình, ông gấp rút tìm kiếm một gia sư giúp cô cải thiện điểm số.Nhờ sự giúp đỡ của người gia sư ấy, Yến An không chỉ vượt qua kỳ thi một cách ngoạn mục mà còn xuất sắc đỗ vào ngôi trường mà ba cô hằng mong đợi.Thế nhưng, ngày đầu tiên bước vào lớp học, cô không khỏi bất ngờ khi anh gia sư từng cùng cô thức trắng đêm với những bài toán khó giờ đây lại là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau lưng cô._"Tao nhớ bốn tháng trước Mai An ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà nhỉ?"Đôi tay đang cắt trái cây của An khựng lại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên "Mai An". Cô im lặng, tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt có chút dao động.Duy Khang vờ như không thấy thái độ đó, giọng điệu trêu chọc pha chút trách móc."Kèm cho Mai An vào trường Thanh Hạ mà bây giờ lại lạnh lùng với tao."Cô dừng tay, đặt dao xuống, hít thở một hơi dài, quay lại nhìn Khang, giọng bực bội."Mày... do mày lừa tao!""Tao lừa mày cái gì nhỉ?" Cậu bước tới gần, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt hai người giao nhau. _Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước…
"Anh đến cùng ngày nắng vàng, khi đi anh lỡ đem những tia nắng ấy đi mất." [Trích đoạn]Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi:"Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng."Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ."Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn.Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế.Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Đầu cậu hơi lấm tấm mồ hôi nhưng lại có một mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn được cậu duy trì từ những năm cấp 2 đến tận bây giờ. Vẫn vương vấn chút đường nét đẹp trai "không tầm thường" của cậu, người này, sao có thể hoàn hảo vậy chứ? Hoàn hảo đến mức như muốn thiêu đốt trái tim người đối diện. Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy.----Ngày viết: 8/4/2024Book cover…
TRUYỆN KHÁ TRẺ CON!!! Tôi gặp cậu ấy khi trời mới vào hè. Cậu nhìn tôi cười . Mỗi lần đi học tôi mong được gặp cậu Chào cậu , bạn cùng bàn. Chào cậu , hàng xóm mới đến. Nấm ! Đi chơi không. Cùng về nào ! Đừng khóc nữa... Cậu bỏ quên mình à ?? ................................................................ - Thể loại : Tình cảm, thanh xuân vườn trường, hài hước, thanh mai trúc mã. Hì hì nội dung của câu truyện rất rất trong sáng nha . - Chào bạn !- Cậu ấy cười nhìn tôi , nụ cười xua tan cái nắng oi bức mùa hè Hà Nội .-Tớ tên Khánh , Nguyễn Vũ Khánh. - À ... ừ chào bạn! Tôi là Thy , Đặng Hà Anh Thy , bạn gọi là Nấm cũng được . -Tôi quay người lại nói, tôi rất" thân thiện" nhể ?Thế mà tim cứ như rớt khỏi lồng ngực.- À Khánh đây là trường à ? -Tôi chỉ tay vào ngôi nhà kia. - Không phải , đây là lớp học thêm ở nhà của cô Thư . Cậu ấy nhìn tôi nói. Des bìa: TobokuChap đầu tiên vào ngày 21-5-2017 đến 21-11-2018…
Thiếu Niên Ca Hành đồng nhân văn.CP: Vô Tâm x Tiêu SắtAuthor: neunKranichLink: https://nineskycrane.lofter.com/Tình trạng: Có fic của tg sẽ post ở đây- on goingNote: Vì mình khá thích văn phong của tác giả này nên định để riêng cho dễ kiếm, thường là oneshot, có một số fic hoàn hoặc chưa hoàn dựa vào tâm trạng lấp hố của tg, bả cũng khá là hay để hố vì yêu cầu câu chữ cũng khá là cao, một số fic đã đăng trong tuyển tập oneshot 1 2 cũng sẽ đăng lại ở đây thêm chung với một vài fic mới viết sau này. Có H, thỉnh thận nhập.…
Anh HyunSeung, em luôn tự thắc mắc với bản thân mình rằng "Liệu anh có còn yêu em như trước đây?" Nhưng, em vẫn cứ luôn gạt bỏ cái suy nghĩ xấu xa đó đi bởi em yêu anh, yêu anh rất nhiều, em không muốn chúng ta kết thúc như vậy.…
Khang miết tay tôi, đầu khẽ cọ vào hõm cổ: "Khánh An chẳng quan tâm tới tao." Cảm giác nhồn nhột làm tôi giật mình, không kiềm được xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Khang: "Tao đang bận, đợi tao tí." Dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi, hắn ta nhéo tay tôi, dùng đầu cọ cọ vào tay tôi để tìm kiếm sự chú ý. Tôi đành ôm mặt Khang, tìm kiếm câu trả lời mà tôi vẫn luôn thắc mắc: "Mày với cam có họ hàng gì với nhau không?"Khang khẽ dừng lại hành động của mình, cả người dựa vào người tôi, gương mặt như tượng tạc cách tôi chưa được 5cm. Khẽ cười, hắn ta thì thầm : "Có chứ, tao là ba của cam, còn An là mẹ." Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt của Khang càng thêm yêu nghiệt, tôi khẽ chẹp miệng: "Tao chịu." Được câu trả lời vừa ý, Khang cười ra tiếng gối đầu lên vai tôi.…
Khung cảnh xung quanh càng lúc càng lạ lẫm.Cô đặt hai bàn tay lên cửa kính, áp mặt gần cửa để quan sát xung quanh. Lẩm bẩm đọc mấy bảng hiệu bên dọc đường để tìm kiếm sự quen thuộc. "...""Cái gì lạ hoắc vậy? Đây là cái chỗ nào mà lạ quá vậy trời ơi cứu tui!"Giọng cô rất nhỏ, run run. Cô không dám nói lớn, cũng không dám nhờ người xung quanh. Đây cũng là kĩ năng sinh tồn. Đi lạc mà để người lạ biết mình đi lạc, may thì gặp người tốt giúp đỡ. Không thì được cho ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy bản thân là vợ của cha nội nào đó cũng nên. Đang lúc kinh hãi, một giọng nói trầm ấm, như đang nghẹn lại vì cơn buồn cười mắc giữa cổ họng. "Đây là chuyến 102 vào ba giờ rưỡi chiều, chuyến đi về phía ngược lại là 112."Cô giật mình, sựt nhớ ra người kia ngồi ngay sau lưng mình. Cô quay phắc lại, nhìn cậu ta trân trân. "Đi nhầm chuyến rồi, Quỷ Mặt Mèo."Chân thành bày tỏ: Nhìn cậu tôi sợ hơn đi lộn xe buýt. ~~~~~~~~~~~~~~~~Truyện ngọt lắm, có lúc không. TG: Họa MâyCre ảnh: Hạ Mây ( Pinterest )…
Một cô gái sống ở thành thị sầm uất. Cuộc sống bế tắc, ba mẹ ly hôn. Tuyệt vọng, cô đơn đẩy cô đến cái chết. Cô liều mạng gieo mình xuống dòng sông sâu thẳm.Khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang trong căn phòng xa lạ được bày trí theo phong cách thời xưa. Đột nhiên trở thành con gái của quan nhất phẩm. Cuộc đời của nàng chuyển sang một hương khác. Bị gả vào cung năm mười tám tuổi. Tại đây nàng phải lòng một người, thường được gọi là Hoàng Đế. Nhưng trong mắt người nàng chỉ là một tiện nữ không hơn không kém? Quý Phi không động vào Hoàng Hậu thì cớ sao nàng năm lần bảy lượt tìm cách hại Quý Phi? Hoàng Hậu, Quý Phi ta không phải dạng vừa. Đừng nghĩ ngươi là Hoàng Hậu thì muốn làm gì cũng được.----------------------------------Tác giả: Hong_Phuong_NguyenThể loại: Tiểu Thuyết Thiếu Niên ; Xuyên Không.chú ý: truyện không dành cho những người quá thực tế hay dị ứng sự sến súa của ngôn lù (có chút thôi). nhưng tốt nhất những ai dị ứng đừng vào, tui không chịu trách nhiệm đâu :'
Mọi thứ chỉ gói gọn trong hai chữ " Ngây Ngô "- Si Yoon Jung…
"Thật sự không quá khó để nhìn thấu tâm can một người đâu mà!" - trích một trong những lời khẳng định mà nó - Vũ Diệp Anh, một con nhóc ngu ngơ sẵn sàng dành cả ngày để nghiên cứu về vô số thứ phức tạp như Y học, Tâm lý học, Toán học và Văn học, đại loại thế.Vậy mà suốt 2 năm trời học chung trường chung lớp, Diệp Anh vẫn không thể hiểu nổi bạn học Nguyễn Thanh Khoa, nổi rần rần trên confession từ lúc mới nhập học. Mà cũng đúng, chẳng đứa con gái nào lại bỏ qua một cậu bạn đẹp trai, cao 1m72 từ lớp 6, học bạ không một vết mực đen, biết chơi bóng rổ và đánh đàn Ghitar cả. À thì, đương nhiên, nó cũng vậy.Bằng một biện pháp thần kì vi diệu nào đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, còn nó thì nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu bạn, căn bản không dựa trên cơ sở bạn bè. ×TRÍCH ĐOẠN×- "Ê Khoa, mày được theo đuổi nhiều như vậy í, có thấy mệt không ạ?"- "Chả biết nữa, Diệp Anh thấy sao?"- "Tao á? Sướng thế còn gì! Các chị khóa trên thì quàng vai bá cổ, mấy bé khóa dưới thì bẽn lẽn chạy ra xin In4, lũ con gái cùng khối mà còn bày đặt viết thư tình."Vừa nói, nó vừa giơ ngón tay ra như đang tính toán. Sau vài phút trầm tư không nói, nó rút ra kết luận: "Cả cái trường Trung học cơ sở Đống Đa này, mấy ai được như chú!"- "Sao mày hay để ý tao thế?"- "Bởi vì 'phù sa không chảy ruộng ngoài' nha nhóc!"Mi tâm cậu khẽ nhíu lại, nụ cười tốn gái lại bất chợt lộ ra trước mắt.- "Không chảy ruộng ngoài, có được chảy vào ruộng ta không?"______________Ngày đăng tải: 2/12/2024Ngày hoàn thành…
Thể loại: Học đường, hiện đại, SE.Trích đoạn:"Tao là Nhật Minh, mày là Minh Nguyệt, theo công thức cộng vecto thì chẳng phải là sẽ thành Nhật Nguyệt à? Mặt trăng và mặt trời, lãng mạn mà, đúng không?""Mày học ở đâu đấy?""Tao học ở đâu được? Tao nói sự thật, công thức toán học đã được công nhận. Bởi vì tao với mày vốn thuộc về nhau.""Thuộc cái đầu mày, mặt trăng với mặt trời mà thuộc về nhau à?"Nó xị mặt không nói.Tôi thầm nghĩ, đã là mặt trăng và mặt trời, có thể đến với nhau hay sao? Bởi lúc mặt trăng biến mất cũng là lúc mặt trời xuất hiện.…