candyz | gương vỡ lại lành
thiếu người đô thị cũng trở nên vô vịmình quay lại với nhau nha chịwarning: ooc, bad words, lowercase…
thiếu người đô thị cũng trở nên vô vịmình quay lại với nhau nha chịwarning: ooc, bad words, lowercase…
"Em thích hoàng hôn, thích cả biển nữa. Em yêu hoàng hôn bên bãi biển. Nhưng em yêu Danielle nhiều hơn"…
Ta ví như thí nghiệm Luminol nhưng có chút thiếu xótVì ta chỉ là thí nghiệm lãng mạn nhất chứ không tàn khốc nhất…
Liệu mong ước có thành hiện thực ?…
Kang Haerin hướng nội và hay làm biếng xã giao miễn cưỡng đăng ký tham gia một câu lạc bộ kỳ lạ có tên "Hội người thích lười" ở trường đại học để lấy điểm rèn luyện...…
Tác giả:Nhưng đinh cái đuôi nhỏ…
cô ta nhắc tên anh trong mọi bài viết.em, gọi tên anh giữa những khoảng lặng của lời cầu nguyện,khắc tên anh lên lòng bàn tay bằng ngòi bút cũ,giấu tên anh trong từng giấc mơ run rẩy thuở thiếu thời.…
"Một lời hứa còn bỏ ngỏ kéo dài duyên nghiệp đến tận kiếp sau.Người thì hoá kiếp phù du vẫn chờ đợi. Kẻ lại rong ruổi bước tiếp quãng luân hồi."(Đây là fanfiction dự thi festfic vòng 2 được tổ chức bởi @nwjnsfcvn | bài hát được lấy cảm hứng: Super Shy)Note: Fic đã được chỉnh sửa lại đôi chỗ để hoàn thiện và đem đến cho bạn đọc trải nghiệm tốt hơn. Cảm ơn đã ủng hộ fic của mình.…
hải lân và trí tuệ thích nhau, ai cũng hay, duy chỉ hai người là không.…
con thầy, vợ bạn, gái cơ quan :)) câu chuyện tại 1 studio phim hoạt hình. text fiction, just for fun.…
Thiếu niên năm ấy, vẫn là thiếu niên trong trí nhớ, chỉ có một điều rằng người con gái năm xưa đã không còn là người con gái của nhiều năm về trước nữa rồi. Bọn họ, mỗi người đều giữ riêng một tâm tư, ai cũng đều có lời khó nói...."Danielle, em vẫn luôn yêu chị..."Một câu ngắn ngủi, Kang Haerin đánh đổi cả đời cũng không thể chứng minh. Một câu ngắn ngủi, Mo Danielle dùng hết cả đời cũng không thể hiểu.…
Tác giả:Diện than cái nấm nhỏ…
Jihye năm 28 tuổi mất liên lạc với Haerin trong nhiều năm, một hôm đang trong giờ làm việc căng thẳng, do mệt mỏi nên Jihye ngủ gục trong khi có một phần mềm kỳ lạ trên máy tính vẫn đang được phát, và khi Jihye tỉnh lại thì vô tình quay trở về khoảnh khắc Jihye vừa nghỉ trưa sau khi được chủ tịch club báo chí và truyền thông của trường là Haerin phỏng vấn năm 18 tuổi.Danielle x Haerin.…
-Tại nơi thánh đường thiêng liêng, con nguyện cầu xin Chúa...-Xin người...Hãy chở che cho tình yêu của chúng con…
"Lần đầu tiên Danielle thấy Haerin liền thấy người ta dễ thương, khiến cho cô nàng sinh ý muốn kết bạn. Kang Haerin từ lâu đã thích Danielle, nhưng tính cách có chút ngơ ngác, không biết thể hiện cảm xúc thế nào nên có chút chật vật. Muốn dùng tư cách bạn bè ở bên người ta.Tình trong như đã ngoài mặt còn e. Cả thế giới biết chỉ có hai người không biết.Một người siêu hướng ngoại và một người cực hướng nội dính lấy nhau, không thể hiểu đối phương nghĩ gì.Cuối cùng, bạn thì không làm nữa, cả hai cùng hạ quyết tâm phải cưa kì được đối phương."Từ tác giả:Truyện ngọt, dễ thương, trong sáng, không ngược.…
"ôi đáng yêu ơi tôi sắp lấy chồng rồi." "chẳng còn thống-hối trữ sẵn nữa, cứ hôn đi." ;là series. lowercase, ngôn từ hiện sinh.tôi viết không vì real, đơn giản chỉ muốn biên vài dòng vì tôi thích đàn bà…
Sam có một thiên thần hộ vệ khác thường được mọi người biết đến với cái tên Quỷ Vương - LuciferTôi không sở hữu truyện nàyNguồn : http://archiveofourown.org/works/7708792(phần 1 của bộ Guardian Angels)…
Danielle không thể ưa nổi vị chủ tiệm sách tóc vàng. Cô ta đã quá quắt lắm rồi. "Tôi đã đọc xong bản thảo tuần trước của chị. Và biết gì không? Chị phải cố gắng nhiều nữa mới có thể làm tôi ấn tượng đấy, tiểu thư à."Dĩ nhiên, đã có lửa thì ắt phải có khói. Trước kẻ kiêu ngạo bộ tịch ấy, Mo Dani thấy mình sắp phát điên lên được.written by _meisalingerviết trong cơn mơ, tuy nhiên mình vẫn cảm ơn mọi người đã tìm đến mình.playlist: https://open.spotify.com/playlist/5WkSus9fK3wZ9Ku4Z1oHZ9?si=0e410d7a1c0841c6…
câu chuyện chẻ chou của mấy đứa 12-5 chuyên lườm liếc mấy khứa 12-6 :) người ta nói ghéc của nào trời trao của đó , ừa thì đúng , tùy trường hợp chúng nó lại ghéc nhau hơn ! =))))nói chung là quậy !…
bốn mùa trôi qua là bốn mùa thiếu đi những đứa trẻ ấy.…