[thỏthơm] Bản tình ca không tên
Hãy nghe bản tình ca không tên mà anh viếtEm ơi em à, ta bỏ lỡ nhau cũng cỡ 20 năm rồi cớ gì ta để mình lỡ nhau thêm…
Hãy nghe bản tình ca không tên mà anh viếtEm ơi em à, ta bỏ lỡ nhau cũng cỡ 20 năm rồi cớ gì ta để mình lỡ nhau thêm…
vô chap đầu coi giới thiệu nha…
Tóm tắt: Trên đời này thứ đáng ghét nhất sau chia tay là người yêu cũ, thứ buồn nhất sau chia tay là kỷ niệm hạnh phúc lúc yêu nhau. Trương Lăng Hách ghét Trạch Tiêu Văn thậm chí còn xen lẫn oán hận nặng nề. Nhưng mỗi đêm khi nằm ngủ, hắn đều sẽ không kiềm chế được nhớ đến hơi ấm của Trạch Tiêu Văn.…
yêu thì lắm mà bảo nói thì hèn, chán.- anh n giấu tên bình luận về tình trạng yêu thầm một con thỏ của cậu bạn đồng niên -thơm thỏ với chút sự trợ giúp từ ninh bình..lowercasecó chút chửi thềné 9q như né tàtất cả không có thật_narey…
Trước ngược nữ chính tơi tả. Sau lại đi sủng lên trời.…
.........…
oneshot thôi, viết vui là chính AoFutaAoFutaAoFuta…
Tác phẩm là để phục vụ ham muốn và suy nghĩ của tác giả.Không thích thì đừng đọc, OTP này vui nên muốn thì hãy coi.Truyện có một chút H nên cân nhắc trước khi đọc.…
nguyện dùng cả đời để yêu chìu em.…
có hứng nên viết thôi ạ, viết tuỳ hứng, có nửa tiếng à. tui cũng chưa sửa lại nữa nên có gì góp ý nhe<3…
vào hạ.…
truyện là để thoả mãn nhu cầu về sở thích của au, thik thì đọc ko thì thôi, đừng buông lời cay đắng để làm nhau đau.…
Văn án: Tổng tài nữ chủ đều là hoa gặp hoa nở, tổng tài nữ xứng đều là hoa thấy hoa bại, người gặp người đạp Văn Nhân Phỉ đó là 《 thị huyết tổng tài chín ngày người yêu 》 bên trong ác độc nữ xứng Cùng nữ chủ đối nghịch kết cục: Chết chết chết chết chết! Di! Nguyên lai ta chỉ là một trong sách vai Ác độc nữ xứng cười lạnh: Tác giả đi chết đi chết! Vì vậy, tác giả cùng ác độc nữ xứng cùng nhau trọng sinh đến sách bắt đầu Vì vậy, vạn ác tác giả thành trong sách ác độc nữ xứng Vì vậy, ác độc nữ xứng mặc thành trong sách pháo hôi nam xứng Thực ra, đây là một cái tác giả xuyên qua tiến bản thân trong tiểu thuyết xem ác độc nữ xứng biến thành nam nhân áp đảo tổng tài nhóm câu chuyện Nữ chủ: Tác giả cứu mạng! Tổng tài: Tác giả cứu mạng! Tác giả: Ta bản thân khó bảo toàn, xem diễn liền thành. . . Nữ xứng: [ nắm tay ba ba vang ] muốn chạy trốn, mông ngứa phải không? Quét mìn: Nữ biến nam, vai chính tổng công, lôi thân nhóm mời điểm xoa Nội dung nhãn: Cường cường báo thù rửa hận ngược luyến tình thâm Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Mộ Dung Trăn ( Văn Nhân Phỉ ) ┃Phối hợp diễn: Tổng tài nhóm ┃Cái khác: Nữ mặc nam trọng sinh tổng công…
điều hạnh phúc nhất của chàng trai ở tuổi 37 là mỗi tối trở về mái ấm là có người thương ở đó đứng chờ, là chàng thơ mà mình đã yêu vào năm 18 tuổi.…
Hãy để những bó hoa này thay lời anh dành cho em vì từng đoá hoa đều có ý nghĩa - mong em hiểu lòng anh…
như những áng mây…
Lâm Yến ở một lần hành động trung kém chút lừng lẫy hy sinh, tỉnh lại sau trong di động liền hơn một cái đàn.Tin tức: Mỗ mỗ phú hào hôm nay bị phát hiện ly kỳ tử ở trong nhà trong bồn tắm lớn, cảnh sát đã lập án tham gia điều tra.Đàn lí: Mỗ mỗ quỷ: A, lại đây người mới , tên gọi là gì? Chết như thế nào?Mỗ mỗ phú hào: Nương điệu tây bì , đừng nói nữa, bị người khấu ở trong bồn tắm lớn chết đuối . Hình cảnh đội đội trưởng: Báo nguy trung tâm tiếp đến báo án mỗ nhất trung năm nam tử đã mất tung ba ngày, người nhà tiếp đến bắt chẹt điện thoại, xác nhận bị bắt cóc.Đàn lí: Mỗ mỗ quỷ: Di? Xem ra đàn lí vừa muốn tiến người mới a, ta nhìn thấy hai người đem nhất cái trung niên nam nhân đánh chết khiếp kéo vào bọn họ lấy hố to bên trong, đây là muốn sống mai?Lâm Yến: ...Nguyên lai này đàn lí trừ bỏ nàng, đều là quỷ.PS: Bài này cho tuần này ngũ cũng chính là ngày 23 tháng 11 nhập V, hôm đó canh ba, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm duy trì ~Nội dung nhãn: Thần quái thần tiên ma quái khủng bố ngọt văn thích vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lâm Yến ┃ phối hợp diễn: Tần Việt ┃ cái khác: Tán gẫu đàn…
• Tác giả: 用户05281230 ( https://weibo.com/u/7615590186)• Trans: Bạch Danh Lương, Mận• Bìa: Ảnh gốc: 沦陷1230x0528Des: Beobi________________Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Do not reup!…
Mười hai mùa hoa nắng cùng ngần ấy mùa nhớ thương, phố xa gần đã tràn đầy gió còn đôi mình khi nào mà yêu nhau…