[Tuyển] Death Game Project
Một loại game bí ẩn được ra đời...Những ai đã và đang chơi đều đột ngột một đi không trở lại thế giới thực!Nó không hề chơi để cho vui....Mà đã được sắp đặt, chơi để sống sót![ Wanna play? ]|| Yes||No ||Bìa des: by me :'D…
Một loại game bí ẩn được ra đời...Những ai đã và đang chơi đều đột ngột một đi không trở lại thế giới thực!Nó không hề chơi để cho vui....Mà đã được sắp đặt, chơi để sống sót![ Wanna play? ]|| Yes||No ||Bìa des: by me :'D…
Một vụ tai nạn không gian bất ngờ hất văng xe buýt Mephistopheles và Limbus Company sang phía bên kia thực tại: Thành Phố xa lạ mang tên The Purgatory.Bị cô lập và kiệt quệ, hội Sinner kinh hoàng nhận ra khả năng chết đi sống lại của mình tại đây đã trở thành một hình phạt tra tấn tàn nhẫn. Nơi thế giới mới này, họ phải đối mặt với bộ máy cai trị độc tài tuyệt đối của Liên Minh Celestium - nơi vận mệnh bị định đoạt bởi chín thực thể cổ xưa. Dante cùng mười hai Sinner, Vergilius và Charon buộc phải học cách sinh tồn để tìm đường trở về. Liệu chiếc la bàn của Dante có thể dẫn lối thoát?=Đây là fanfic phi lợi nhuận viết vì đam mê thuộc vũ trụ Project Moon, lấy dòng thời gian của Limbus Company và có nhắc đến hai tựa game tiền nhiệm (Lobotomy Corp & Library of Ruina). Tôi không sở hữu bản quyền nhân vật hay cốt truyện gốc (ngoại trừ các OC do tôi tạo ra). Vì là fanfiction nên chắc chắn sẽ có tình trạng OOC, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Truyện nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đăng lại, chuyển thể hoặc sử dụng vào mục đích thương mại dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!…
Nhân vật nữ chính trong truyện Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép có số phận không được may mắn khi cô gặp phải người đàn ông như thế!Hắn ta giữ lấy một bộ "phim" của cô, hắn buộc cô phải nghe theo lời hắn nếu không cô sẽ phải hối hận cả cuộc đời này...Không còn cách nào ngoài cách xuống nước chịu trận trước mặt hắn.Khi cô kiều mị trên giường, đều làm cho hắn không tự chủ quan tâm . . . . . .Lục Thiên Yết thế mới biết, nguyên lai hắn đã yêu cô vợ nhỏ này rồi!…
quả cà chua số mộtooc,ooc,ooc,chuyện quan trọng nói ba lần.summary:sẽ chẳng bao giờ william nghĩ cậu yêu sâu đậm est chỉ vì một ánh nhìn vào lần đầu tiên gặp mặt.sẽ chẳng bao giờ est nghĩ william sẽ là người đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại.nhưng một ngày xuân tháng ba mát mẻ, william đưa est đến vùng biển mà anh thích, chọn những món ngon mà est thích ăn nhất, tham gia những hoạt động mà anh nói muốn cùng cậu tham gia, cuối cùng là đeo lên tay anh chiếc nhẫn mà cậu đã chuẩn bị trong hơn một năm.tình yêu của một cậu nhóc hai mươi tuổi, vụng về và non nớt, vậy mà vẫn đủ lớn để ôm trọn lấy est, khiến anh cảm thấy an toàn.khoảnh khắc đó, est cảm nhận được mọi điều về william, có chân thành, có kiên nhẫn, có bao dung, có vị tha, có dịu dàng.đối với william, est là món quà mà ông trời ban tặng cho cậu.nhưng đối với est, william chính là phước lành, là điều tốt đẹp nhất của anh.…
-Đã được chỉnh sửa: 1/11/2024-Bản gốc (đã thay thế): 9/3/2020 (7 chương )[Only on Wattpad]....Cả thành phố rực sáng trong biển lửa, lộ rõ hình bóng của một con quái vật tàn nhẫn mang hình dáng giống như tên nhím đen sọc đỏ, hắn đã quay về với mục đích trả thù của mình.Ôm lấy nỗi tuyệt vọng sâu thẳm vì người mà mình trân trọng nhất đã mất, Silver được đưa về chiều thời gian của Sonic. Cứ tưởng đã thoát được khỏi sự truy lùng của hắn, nhưng không, hắn đã phát hiện ra...Thể loại: Shortfic, hành động, có yếu tố lãng mạn.Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận!…
"Vậy, theo lý thì... 'vợ' của cậu vẫn độc thân, đúng chứ?"Twilight khựng lại một chút để giữ cà phê của mình nằm trong miệng và không phun lên khuôn mặt đang nhếch mép cười của đồng nghiệp WISE, hiện đang ngồi đối diện với bàn cà phê.Một câu hỏi đầy ẩn ý đến từ đồng nghiệp. Lòng đang xen cảm xúc kì lạ. Yor là vợ anh. Chỉ là vợ hờ. Nhưng anh không mong một kẻ nào khác ngoài anh để ý Yor. Kể cả đồng nghiệp thân cận của mình.…
"Ở một nơi, Ichigo Kurosaki là một cái tận thế.""Ở một nơi Ichigo Kurosaki là một tuyệt thế mỹ nhân."• • •Tên khác: Hành trình của một phế phẩm.Tiến trình: Đang cập nhật.Cảnh báo! Buff cực kì buff nhan sắc và sức mạnh cho nhân vật chính, tất nhiên là cũng kèm theo việc bị ooc rất nặng! Không thích có thể click back ra ngoài.Trong truyện chỉ có Allichigo ngoài ra không có bất kỳ một cp nào khác trong truyện nữa.Tác giả viết vì cơn đói hàng.Nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi, họ thuộc về tác giả Tite Kubo. Nhưng ở trong truyện này, cốt truyện, các nhân vật họ sống chết ra sao sẽ là do tôi quyết định.…
"Mày không sợ tao hả?"Ahn Keonho co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Seonghyeon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Keonho ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Ahn Keonho sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật...@npnhan.…
Truyện này với truyện Solami Smile × With kia không liên quan nha. Ở đây Asahi × Mirei và Koyoi × Sophie thành couple sẵn rồi. Cứ khi nào tui ra chap chậm thì tức là tui lười chứ không phải bận gì đâu, giục tui và cho sao nhiều vào là bệnh lười của tui được chữa khỏi. OK let's go…
truyện kể về tình yêu của with × solami và các nhân vật priparatrong truyện nếu không hay mong các bạn góp ý giúp mình nhé . Vì đây là lần đầu tiên mình làm truyện trong truyện các bạn kêu mình là laala nhéCảm ơn các bạn đã đọc và góp ý truyện của mình nha love you các bạn ~ kashikoma 😇😇😇…
Cùng nhau dự đoán nhé.…
Nơi chứa đầy sự vô tri"Bây ở yên một ngày thì lăn đùng ra sùi bọt mép hả?""Không hẳn là vậy nhưng cũng đúng"❌Lưu ý❌: mọi tình tiết trong fic đều là tác phẩm của trí tưởng tượng, không đem fic đi đâu nếu chưa có sự cho phép!!…
cực hài sủng Lấy từ các nguồn…
Những gì xấu xí nhất của riêng ta lại trở thành đẹp đẽ nhất của chúng ta 🎲…
Đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến không đặt lên hắn khiến hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đi tới mép giường, hắn đặt một đầu gối bên cạnh Tiêu Chiến, áp đảo tới gần cậu, những ngón tay dài xinh đẹp nâng lên bóp lấy cái cằm mượt mà của cậu. Lực bóp mạnh dần, tưởng chừng hắn muốn một tay làm vỡ khớp hàm người đối diện. Hắn nhếch nửa miệng cười:-Tiêu Chiến! Cười lên!…
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ cùng bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt đến cực đỉnh mà hắn mong muốn nên sau đó liền chia tay người ta. Tính ra từ trước tới giờ người khiến hắn đạt cực khoái chỉ có vài người, trong đó có cậu. Hắn lại tiếp tục nói đùa một câu.- Chết rồi! Khốn nạn như vậy sau này làm sao mà lấy vợ đây?Cậu cũng cười hưởng ứng theo câu nói đó.- Vậy thì sau này cứ xem tao là vợ mày mà trút hết lên tao đi. Hắn nhếch mép một cái quay sang nói với cậu.- Nhưng mày đâu có sinh được con cho tao!…
thám tử lỡ va vào siêu trộm.…
Warning: ABO, có từ ngữ thô tục, 🔞 vui lòng không toxic và không mang vào áp dụng lên người thậtPheromone top: bạc hà, bot: rượu vangSẽ ra sao nếu có một cuộc tình còn đang dang dở giữa giấc mơ không hồi kết... cũng như là lần cuối được bên nhau?…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…