Không có ai biết được là đã bao nhiêu lần mình đã bất giác ngước mắt lên nhìn người mình thương hay chỉ là để ý tới vì chẳng có ai đếm được cả. Nhưng biết đâu lại có một người nhớ rõ ràng ngọn ngành từng lần bản thân bất giác ngoái lại nhìn người ấy.Một cuốn tiểu thuyết đầu tay do Lucy Văn Vở viết.Khoảng cỡ một tháng mình sẽ ra truyện một chương nhe mọi người, một chương cũng dài chứ không ngắn củn cởn đâu nhe ^^Tất cả các nhân vật của tui và bối cảnh trong truyện đều là người Việt Nam và ở Việt Nam hết nhe mọi người, dành cho những ai mà không thích đọc tiểu thuyết tình cảm theo mô típ của Trung Quốc như tui nè ^^…
Giới thiệuLục Thiên Vy cùng Trần Nam Phong là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau. Trần Nam Phong là một người con trai lạnh lùng, mang vẻ đẹp cuốn hút, anh học giỏi, đa tài được nhiều cô gái mến mộ. Anh rất ít nói chuyện với người khác, nhưng với Thiên Vy thì luôn bao dung cô, cưng chiều cô hết mực.Còn Lục Thiên Vy thì ngược lại, cô vui vẻ, hòa đồng chỉ mỗi tội là không thông minh cho lắm. Một bài toán đơn giản mà Nam Phong giảng không biết bao nhiêu lần cô vẫn không nhớ cách giải. Cả ngày chỉ biết chơi game, chơi thể thao mà không lo học hành khiến Nam Phong hết sức đau đầu. Tuy nhiên, cô còn có tính chiếm hữu rất mãnh liệt, người của cô đừng hòng một ai có thể động đến.…
-"Trần Thế Phong, mày đứng lại đó cho tao!" Đó có lẽ là câu nói mà tôi Trần Thế Phong sẽ không bao gIờ có thể nghe lại được nữa. Có lẽ người ta bảo: "Những thứ khiến chúng ta cười trong quá khứ cũng có thể khiến ta khóc trong hiện tại" là đúng. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một hoặc nhiều điều hối tiếc lớn nhất. Tôi cũng vậy, một điều khiến tôi như muốn từ bỏ tất cả để giải toả mọi thứ:-"Tao nhớ mày Lê Tuấn Vũ!mày ở lại với tao được không?". -Ngày 20/1/2018-…
Fanfic về couple Nam Yejun x Han Noah (PLAVE)❗️Truyện viết không theo lịch cụ thể, có ý tưởng mới viết❗️------------------------°•♡°Couple chính: ~🐬💙 Nam Yejun (18 tuổi) - học sinh cuối cấp tại trường Phổ Thông VLAST, là lớp trưởng, học sinh gương mẫu luôn đứng top về thành tích ở trường.🦙💜 Han Noah (18 tuổi) - học sinh cuối cấp tại trường Phổ Thông VLAST, bạn cùng lớp của Yejun, mệnh danh là nam thần học đường với vẻ ngoài xinh đẹp.------------------------°•♡°❗️⚠️WARNING⚠️❗️Tình tiết truyện hư cấu, hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, có OOC, đơn phương, nhân vật chính có lúc sẽ có tình cảm với người khác (không yêu luôn đâuuu, hỗ trợ tuyến chính YeNo thoii)------------------------°•♡°CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC, XEM TRUYỆN VUI VẺ, HOAN HỈ 🫶🏻…
e hèm,lần đầu viết truyện, mong mí cô mí bác ủng hộ. truyện có tính chất đam mỹ, tức là nam với nam đó nhe. thể loại:đam mỹ, np, ngọt, ít H, ABO,.......ngây thơ yêu nghiệt thụ X ôn nhu lạnh lùng chiếm hữu các loại công.... không thích thì dấu mũi tên phía tay trái mời ấn vào, yêu thích thì mau ném sao cho bổn tác giả a~…
"Thanh xuân sẽ như một cơn gió thoang thoảng lướt qua, chúng ta chỉ có thể cảm nhận và rồi tiếc nuối. Nhưng trong cơn gió thoảng ấy, mùi hương mà nó mang lại, đầy vị ngọt ngào, hạnh phúc mà không gì sánh bằng. Vì thế, hãy trân trọng từng phút, từng giây mà chúng ta cấp sách đến trường, ngồi trên chiếc ghế cấp 2, cấp 3, nghe những bài giảng thân thuộc, và ngày ngày thấy được người mà mình thích." - Jin Yin.…
Nguyễn Minh Châu - cô chính là một cô học sinh khá được ưa thích ở trường nhưng bản thân lại không biết điều đó. Cô luôn cho rằng mình xấu thậm tệ, không giỏi giang gì, đến mức đi đâu người ta cũng nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt như thể đang phán xét cô ( thực ra là thích quá nên nhìn ). Rồi thời gian gần đây cô nhận ra có một cậu bạn cùng tuổi học lớp kế bên hay nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đáng sợ trong lớp học thêm. Cậu ta ưa nhìn, học hành cũng giỏi giang nhưng điều khiến cô thấy ấn tượng nhất chính là đôi mắt đáng sợ của cậu ta. Nhưng cô đâu biết rằng đó lại chính là người sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ cần cô lên tiếng, vì giúp đỡ và hỗ trợ cô...…
Tôi đã đem lòng thích cậu bạn thân khác giới đặc biệt của mình và luôn cố gắng để gần gũi với cậu hơn. Đủ mọi cách được thực hiện, đủ sự việc đã xảy ra, đủ nỗi đau phải chịu đựng, cũng đủ sự vui vẻ xung quanh chúng tôi. Cứ ngỡ đây là một mối tình đôi phương ngọt ngào nhưng càng ngày khoảng cách cứ theo sự đưa đẩy của cuộc sống mà xa dần, mối tình ngây thơ, ngốc nghếch này lại muôn phần buồn đau."Tôi thích ông, nhưng tôi không mong ông trả lời... Chúc cuộc sống về sau của ông mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc... Tạm biệt."Oái oăm thay, ông trời lại cho mối tình không hoàn hảo này của chúng tôi gặp lại nhau với hình thức cũng oai oăm không kém. Đó chính là: cùng chung một nhà.Liệu cuộc sống sau này của tôi và cậu sẽ như thế nào đây?…
**Giữa cái nắng ấm áp và dịu nhẹ của mùa thu, có hai cô cậu thanh niên đang tay trong tay tản bộChợt cô quay sang hỏi:"Nếu một ngày anh mất hết tiền tài và danh vọng, anh có muốn sống tiếp không?"Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu sao cô lại đặt câu hỏi kì lạ như vậy, không suy nghĩ nhiều anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô:"Chỉ cần em là đủ!! "Giọng nói vừa trầm vừa ấm của trai thủ đô ngọt ngào phảng phất bên tai, vô thức mặt cô đỏ bừng lên vội đẩy anh ra(còn típ)***Tác giả: iam_ngânnTruyện còn nhiều thiếu sót và đôi lúc cũng có chút nhầm lẫn và hơi mâu thuẫn, mong mọi người thông cảm và góp ý ạXin Chân Thành Cảm Ơn(^∀^●)ノシ…
Lạc Thiên từ nhỏ đã bị chính cha ruột mình vứt bỏ ,nhưng nhờ duyên số đưa cậu đến với Thành Hiên một cậu bé có tính cách trầm mặc ít nói ,liệu hai người có thể sống chung hòa thuận với nhau trên một mái nhà hay không?Cha mẹ của Lạc Thiên sẽ hành động như thế nào khi Lạc Thiên quay về nhưng họ đã chăm sóc một đứa trẻ khác thay cậu nhận hết phần ân sủng mà 16 năm qua cậu bị bỏ rơi?Aphal trúc mã của cậu sẽ bảo vệ như thế nào để cậu không phải chịu đựng những áp lực từ gia đình của cậu?...Trích dẫn:Lạc Thiên:Ca~ em có thể ăn thêm một que kem không ạ?٩(◕‿◕)۶ nha~~Thành Hiên:Không thể, em đã ăn một cây rồi nếu ăn thêm sẽ bị đau bụng đó.Ngoan,ngày mai ca sẽ cho em ,được không nào ,tiểu Thiên.Lạc Thiên:Nghe lời ca ạ , ca ca là tốt nhất~~…
Chỉ là một chút khờ dại của một tuổi thanh xuân..Chỉ là vì một người mà lần đầu ta đau lòng đến thế...Chỉ là vì người mà tuổi thanh xuân ta vừa trọn vẹn...…
Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…
Câu chuyện là viễn cảnh của một xã hội màu xám, mục nát, khốn khổ. Hiện lên giữa bối cảnh tăm tối đó là hình ảnh hai con người với hai tính cách, hai sinh mạng, đều là những kẻ cô đơn, nhưng chung một niềm tin tưởng, hướng tới cái đẹp, tình cờ họ lại tìm thấy nhau.Trần Niệm, một cô bé có tật nói lắp, luôn trầm lặng, là một học sinh thuộc kiểu không quan tâm ai và không ai quan tâm trong lớp. Cuộc sống của cô mỗi ngày luôn ngập trong sự cô đơn và bí bách. Ước mơ lớn nhất của cuộc đời cô chính là cố gắng thi đậu Đại học, rời khỏi Hi Thành - thành phố hiện tại cô đang sống để đến với Bắc Kinh.Trong thế giới tăm tối mà Trần Niệm đang phải sống ấy, Bắc Dã bỗng xuất hiện, như một bàn tay thô ráp mà dịu dàng, thắp lên ngọn lửa soi sáng tâm hồn đang run rẩy của cô bé.Bắc Dã như là con người đến từ thế giới đối lập hoàn toàn với Trần Niệm - con gái nhà lành, học sinh giỏi, xinh xắn, ngoan hiền. Cậu là thành phần cá biệt trong trường nghề, đầu gấu, bất hảo, tương lai mờ mịt. Những tưởng giữa hai đứa trẻ chẳng có sự tương đồng nào, nhưng không, cuộc sống của hai cô cậu đã giao nhau ở cùng một điểm: họ đều là những đứa trẻ cô đơn.…
Thể loại: Đam mỹ, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngược, HETác giả: Socs....Ngay từ nhỏ Minh Đạt đã là một đứa trẻ lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh hắn, cha mẹ hắn cũng đã quen với chuyện này...nhưng tính cách của hắn đã thay đổi kể từ ngày một gia đình gồm ba người xuất hiện và sống ở kế bên nhà của hắn. Gia đình ấy có cho mình một cậu con trai tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất thông minh và cũng rất lễ phép với tất cả mọi người cậu tên là Duy Anh, vì sự lễ phép ấy mà khiến ai cũng yêu quý cậu. Hai nhà Minh Đạt và Duy Anh sát bên nhau nên cũng rất dễ bắt chuyện, trải qua một thời gian bố mẹ hai nhà đã rất thân thiết. Song Minh Đạt vẫn cứ tỏ ra cái nét khó gần ấy nhưng Duy Anh lại không nghĩ nhiều, ngày nào cũng bò sang nhà hắn...thành ra Minh Đạt đã quen thuộc hình dáng cậu, hắn cũng cởi mở với cậu hơn. Theo thời gian họ đã trở nên thân thiết như hình với bóng, cùng nhau đi học và cùng nhau vui chơi...Thời gian cứ tiếp diễn như thế cho đến khi Minh Đạt học đến lớp 10 và Duy Anh học lớp 6, một số biến cố đã xảy ra với nhà Duy Anh nên cậu đành phải chuyển nhà đi đến nơi khác sinh sống...do thời gian gấp rút nên cậu chia kịp tạm biệt Minh Đạt (người anh mà cậu thân thiết nhất). Đã bốn năm trôi qua, bây giờ Duy Anh cũng đã học lớp 10...tuy được học trường mới, gặp bạn mới và thầy cô mới nhưng hình bóng của Minh Đạt trong đầu cậu vẫn chưa hề phai mà còn sâu đậm hơn trước...…
Authour: Quỳnh Beta-reader: Ngoc Disclaimer: trừ nhân vật thì những thứ khác mình nghĩ ra. Và mình viết với mục đích cho vui Rating: K+Pairing: ST-Lan NgọcCategory: học đường, tình yêuStatus: đang viếtNote: Câu chuyện kể về tình yêu giữa chàng hotboy và cô gái cá biệtNếu mình có cần sửa gì thì mong mọi người góp ý cho mình!…
Tôi và Khang là bạn thân từ nhỏ, khi vừa chuyển đến thành phố mới tôi chỉ là một đứa bé 8 tuổi và nó là đứa duy nhất bằng tuổi tôi trong khu đó. Tôi cứ nghĩ sẽ làm bạn với nó cả đời này, nhưng lại xảy ra một vài chuyện mà tôi dường như đã dần rung động với người bạn thân duy nhất của mình. Vốn dĩ sẽ giấu nó, nhưng ai đời lại nghĩ nó lại là người tỏ tình trước!Quãng thời gian suốt cấp ba tôi đã có nhiều kỷ niệm với những người bạn của mình, và đặc biệt còn có một người sẽ ở bên cạnh tôi lúc mà bản thân yếu đuối nhất.Đây là truyện tự sáng tác.Cảm ơn đã đọc!…
Bạn sẽ làm gì nếu như được một cơ hội tái sinh, làm lại cuộc đời mình???Đêm muộn đã bắt đầu nhấn chìm cả thành phố. Ánh sao trên trời lúc mờ lúc đậm, ẩn hiện qua những tầng mây dày. Cô đang ngồi trong công viên, tay cầm chai rượu. Men rượu bắt đầu len lỏi vào các nơ ron thần kinh khiến cô bắt đầu cảm thấy không còn tỉnh táo. Cô nhìn lên trời, trăng hôm nay tròn quá, vừa to vừa tròn khiến người ta giật mình. Bỗng nhiên cơn buồn nôn ập đến, cô vội vàng nhìn xung quanh xem có thùng rác nào không nhưng không có. Vội vàng cô chạy đến bên cạnh hồ nước rồi tuôn xối xả xuống đó. Cô biết là hành động của mình là không đúng nhưng tình thế cấp bách, còn hơn là nôn lên bãi cỏ. Mô đất sát bên hồ quá trơn, kèm theo việc cô đi chân đất cả quãng đường khiến cô trượt chân rơi xuống hồ.TÙM...- CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI...…
Mỗi thời điểm của mỗi người đều có một đối tượng khác nhau để yêu. Khi còn bé thì lại muốn một người đẹp, nhắn tin với mình mỗi ngày, la cà mọi nơi với mình nhưng khi lớn lên thì lại từ bỏ những hình tượng đó và muốn chạm đến một người trưởng thành, cho mình sự chắc chắn trong tình yêu, một nơi "bình yên" nhất của mình khi về đến nhà. Vậy rốt cuộc sau khoảng thời gian chật vật giữa những tiêu chuẩn của bản thân, đâu mới là người phù hợp nhất với mình? Tụi mình thật sự, đã ổn đến mức nào?…