Đây là truyện về đại tiểu thư bướng bỉnh và một anh chàng coolboy lạnh lùng kiểu mẫuBạn nào không thích xin mời outNhắc nhở truyện cực ngọt,cẩn thận sâu răng :Đ, nhưng cũng có vài phần khá ngượcNội dung truyện đọc rồi biết ...HiHiTrích đoạn:"Chẳng qua là em chỉ trả đồ cho cậu ấy thôi mà, anh làm gì thế?Không được em chỉ là của anh, không thể nghĩ đến người con trai khác.Nói rồi, anh cắn mút bờ môi nhỏ xinh hơi dẩu lên vì giận dỗi của cô. Mùi vị ngọt ngào của cô làm cơn tức của anh dịu xuốngEm chỉ mãi mãi bên cạnh anh thôi, ngốc à!"…
Nu9 Trịnh Khả Nghiên là một cô học sinh giỏi nhiều năm liền , không những thế cô còn là một hoa khôi xinh đẹp luôn thu hút mọi ánh nhìn, cô có nhiều thành tích về học tập cũng như những hoạt động ngoại khoá của trường . Sau những ngày tháng tại trường cấp hai của mình , Kim Khả Nghiên cũng phải rời xa ngôi trường đó và đến với Trường trung học Đại Nhân ( 人大附中 ) . Đến với nơi này , cô gặp được một người rất giỏi , phải gọi là cực kì giỏi , cậu ấy đã được mời đến để học ở ngôi trường này , trước đây , nghe nói cậu ấy còn được các trường trung học Châu Âu chiêu mộ , nhưng đã từ chối vì muốn ở lại Trung Quốc . Cậu ấy chính là Tư Tuấn , một thiên tài với trí thông minh trời ban và một khuôn mặt điển trai không góc chết , từ khi cậu ta 7 tuổi đã học xong lớp 5 . Đến khi 13 tuổi đã học gần xong cấp 2 . Cậu ta được mệnh danh là ông hoàng của các BXH , cậu ta luôn đứng đầu , lúc nào cũng đạt điểm tối đa . Khi Kim Khả Nghiên gặp người này , ước mong trở thành người giỏi nhất trường như hồi cấp 2 của cô gần như dập tát , nhưng khi nghe những lời khiêu khích của Tư Tuấn , Khả Nghiên như được khơi dậy ngọn lửa trong mình , cô học tập ngày đêm để có thể giỏi hơn cậu ta ,..... vậy liệu câu chuyện này sẽ đi về đâu Mời mọi người đón xem truyện Má Bánh Bao nhé…
Trích câu nói của Hứa Tâm Nghiên :- Đúng như cố nhân đã nói " Trong cái xui có cái xui hơn". Là cậu đấy Hi Vận , gặp cậu ở đâu là xui tới đó hà !Trích một đoạn hội thoại giữa Lưu Hi Vũ và Hứa Tâm Nghiên :- Em đau bụng quá trời luôn , chắc là chị dâu tới rồi.- Chị dâu ? Chị Hân Hương tới tìm em làm gì vậy ?- Anh giỡn mặt với em đó sao ? Hi Vận , anh không biết hả ?Lưu Hi Vận cau mày mà suy nghĩ.-Anh không tinh tế tí nào ? Em..em..đúng là tức chết mà~~- Rốt cuộc là em bị làm sao ? Nói cho anh nghe đi!- Anh biết em đang cần gì không ? Hi Vận ?- Cần anh!…
Kiều Uyển Như năm 16 tuổi,cô đem lòng yêu thầm một chàng trai học trên mình 2 lớp,nhưng xung quanh anh chàng lại có rất nhiều cô gái,cô biết,cô không có cửa.Cô chỉ đành đứng nhìn anh chàng từ xa,lặng lẽ thấy anh ở bên hết người con gái này đến người con gái khác....Kiều Uyển Như năm 24 tuổi,tình cờ gặp lại chàng trai thời niên thiếu.Xa cách 8 năm,cô cũng không ngờ sẽ gặp lại người con trai ấy,cô không tưởng thứ tình cảm đã ngủ yên sau bao năm lại thức giấc...…
truyện kể về cậu lớp trưởng điển trai của lớp 11a2 tên Đinh Trần Minh Huy và cô bạn cùng lớp tên Trịnh Nguyễn Hà My.Hai người trước kia là oan gia thời cấp hai do vào năm lớp8 Huy chuyển trường vào cùng lớp với My chuyện không có gì nếu ngày đi học đó cô nàng không đâm trúng xe đạp của Huy và vì vội đi học nên cô nàng chỉ xin lỗi rồi chạy mất.Huy cũng vì thế mà đến muộn ngày đầu đến trường mới nên Huy đã nghĩ cách để trả thù ...đến năm lớp 10 Huy bắt đầu có cảm giác với Hà My nhưng cậu không nghĩ tới việc hoang đường như thế và vẫn quen với việc chọc ghẹo cô nàng .Nhưng vào ngày trời bắt đầu se se lạnh của mùa thu năm lớp 11 cậu cảm thấy như mình đánh mất thứ gì làm cậu khó chịu không thôi đó là nhìn thấy Hà My được một anh lớp trên tỏ tình ...mọi người hãy cùng đọc và theo dõi xem chuyện tình của My và Huy nha!!…
Xin chào 500ae và cảm ơn vì đã đọc hộ mình. Mình tên Shin. Và đây là chuyện tình của cô học sinh tên Khánh Hương và một đàn anh khóa trên Tuấn Minh. Có hơi xàm chút nhưng mong mọi người ủng hộ.Thank you(cúi đầu)…
Tên truyện:Tác giả: ChillThể loại: bách hợp, thanh xuân vườn trường, truyện Việt, đồng niên, chủ thụ, 1x1, tình hữu độc chung (có thể thêm tag khác nếu cần), nhây bựa simp chúa học bá môn xã hội công x ngoài lạnh lùng trong ấm áp dám làm dám liều thụ.CP: Bùi Hạ Vũ x Tạ Tú ĐanVăn án:Một ngày nọ, lớp trưởng lớp chuyên 1 Tạ Tú Đan gặp được học sinh mới Bùi Hạ Vũ.Tạ Tú Đan cảm thấy, mình chắc là có vấn đề về đầu óc rồi mới vớ phải con bé này.Bùi Hạ Vũ lại cảm thấy, đầu óc mình phải đỉnh thế nào mới có thể cuỗm được một bảo bối như vậy....Tạ Tú Đan sẽ không bao giờ quên dáng vẻ thiếu nữ vô tư lười biếng dựa trong góc phòng photocopy ngày hôm ấy, cũng giống như Bùi Hạ Vũ luôn mãi mãi khảm sâu bóng hình cô gái đứng ngược sáng trên bậc cầu thang nhìn xuống mình.Mãi đến sau này, kí ức duy nhất còn sót lại trong tâm trí họ về ngày hôm ấy chỉ còn là một bóng hình nhàn nhạt.---Chill.…
Lúc nhỏ, đã không biết bao lần tôi đòi mẹ sinh ra cho tôi thêm một người anh trai. Nghe kì lạ nhỉ, tôi là con một trong gia đình giờ làm sao lấy đâu ra một người anh trai được. Lúc đó tôi cũng chưa nhận thức được cái việc đòi hỏi của mình hơi sai sai. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mong muốn của tôi đã thành hiện thực. Một ngày nọ, tôi gặp Khánh An, người "anh trai" mà tôi hằng mong ngóng. Kể từ ngày hôm ấy, một trái tim nhỏ đã bị đánh cắp để rồi sau nhiều năm, thứ tình cảm ấy vẫn luôn đau đáu trong tim...."Vợ ơi, ôm anh đi""Anh trai xin tự trọng, lời hứa trẻ con lúc đó không tính""Nhưng em vẫn còn giữ tín vật định tình của anh mà...'"Lâu rồi không còn nhớ nữa""Vậy bây giờ anh cầu hôn lại có được tính không?""..."…
"Trần Đan Vy, bổn thiếu gia đây thích cậu!""Ờ"Nó một mặt thờ ơ không thèm nhìn ai kia lấy một cái, khiến cậu tức điên lên."Tớ nói tớ thích cậu, sao cậu không có biểu hiện gì vậy?""Tớ nên có biểu hiện gì đây?""Bất ngờ, hạnh phúc, vui vẻ chẳng hạn. Chứ ai lại một mặt thờ ơ không quan tâm như cậu chứ?"Minh Huy giận hờn nhìn nó, cậu đã lấy hết can đảm để nói lên những điều mà cậu giấu trong lòng bấy lâu nay mà con nhỏ mà cậu thích lại như không quan tâm. Thật tức quá đi mà!Nó nhận thấy gương mặt dỗi hờn của Huy lúc này mới ngước mắt lên chậm rãi nói:"Tớ biết cậu thích tớ lâu rồi,không ngờ là đến hôm nay cậu mới dám nói!""..."Hãy cùng Di theo dõi đoạn tình cảm ngọt ngào của hai bạn trẻ nhé<3…
"Em không tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng em vẫn có thể thắp sáng và sưởi ấm trái tim cằn cỗi của tôi bằng sự dịu dàng của em. "...."Dù rằng trên sân trường nhung nhúc người, tôi vẫn dễ dàng tìm được cậu ấy, bởi lẽ hình bóng của cậu đã in sâu trong trái tim của tôi"........................................................................🚩Lưu ý: Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattap, vui lòng KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Tiểu Vy cô là cô gái của 5 năm sau(2028)vì idol của mình Chi Lăng vào khoảng thời gian đó đã không rõ lý do mà qua đời,là một fan trung thành cô đã vô cùng đau buồn và tuyệt vọng.Đối với cô Chi lăng là ánh sáng cuộc đời cô người đã mang âm nhạc của mình tới cứu cô lúc tuyệt vọng nhất vì vậy việc anh ra đi là một điều cô không bao giờ tin hơn là việc chấp nhận.Đó là một ngày buồn nhất với cô lỗi buồn của cô cũng làm ông trời cảm hóa cô ngất lịm đi trong vô thức khi mở mắt ra đã ở một nơi vừa xa lạ mà lại mang một cảm giác vô cùng quen thuộc khiến cô nhất thời có chút sợ hãi vậy liệu mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao mong mọi người đón chờ!…
Không có ai biết được là đã bao nhiêu lần mình đã bất giác ngước mắt lên nhìn người mình thương hay chỉ là để ý tới vì chẳng có ai đếm được cả. Nhưng biết đâu lại có một người nhớ rõ ràng ngọn ngành từng lần bản thân bất giác ngoái lại nhìn người ấy.Một cuốn tiểu thuyết đầu tay do Lucy Văn Vở viết.Khoảng cỡ một tháng mình sẽ ra truyện một chương nhe mọi người, một chương cũng dài chứ không ngắn củn cởn đâu nhe ^^Tất cả các nhân vật của tui và bối cảnh trong truyện đều là người Việt Nam và ở Việt Nam hết nhe mọi người, dành cho những ai mà không thích đọc tiểu thuyết tình cảm theo mô típ của Trung Quốc như tui nè ^^…
Đôi khi cứ ngỡ đó chỉ là sự gặp mặt tình cờ, nhưng biết đâu giữa dòng người xuôi ngược ấy, họ lại gặp nhau lần nữaVậy có phải xem như là có duyên???Lại thêm lần nữa chạm mặt, có nhiều điều thấy thật lạ, có lẽ nào lại tình cờ nhiều vậy?Giờ có thể xem như là định mệnh chăng???Thuở thiếu thời, có vô số điều đẹp đẽ xoay quanh, cái đáng quý nhất lúc đó chính là tuổi trẻ, là sức sống tràn trề, là con tim nhiệt huyết, là tình cảm ngây ngôThuở thanh xuân, ai chưa từng có giây phút xao động, cái khoảnh khắc quyến luyến bồi hồi, những rung động đầu đời chớm nở, những lúc mơ màng tưởng nhớTất cả, tất cả đều thật đẹp thật đáng yêu và đáng trân trọngMột câu chuyện dễ thương cho mọi người, như một dấu ấn một gợi nhớ về thanh xuân đang tới hay đã qua, cho ta lại trân trọng và tìm lại những xúc cảm đơn thuần…
Thanh xuân của em giống như một cơn mưa đầu mùa, lất phất đắm say lòng người, và khi đó em đã vô tư, mơ mộng và sống hết mình.Còn anh.... chính là toàn bộ thanh xuân của em, người em từng tin sẽ yêu em hết cuộc đời. -Hạ Vy-Thanh xuân của anh như một chiếc cầu vồng rực rỡ, được tạo nên sau những cơn mưa đầu mùa, không có mưa sẽ không có cầu vồng.Còn em.... giống như thuốc phiện, dính vào một lần là mãi mãi không dứt ra được, đợi anh, anh sẽ khiến em tin tưởng lần nữa- người con gái mà anh yêu suốt cuộc đời. -Hàm Dương-..............................Họ không phải hai mảnh ghép bù trừ cho nhau, mà họ là những tinh thể sống cộng sinh cộng diệt, dựa dẫm, quấn lấy nhau mãi mãi không xa rời.---------Lời tác giảĐây căn bản là câu chuyện của một đại sắc lang và một tiểu bạch thỏ cố gắng giả trang thành hồ ly nhưng luôn thất bại, cuối cùng bị ăn sạch sẽ.…
Con người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu luyến hay bất chấp tham lam níu giữ. Sau này, dù có cách nhau muôn trùng vạn dặm, chỉ xin cậu hãy nhớ, mùa hạ cuối cùng của chúng ta, trời không nắng, chỉ có mưa. Hãy nhớ tôi đã từng có một vọng tưởng như thế, một vọng tưởng rằng mùa hạ thứ năm thực sự sẽ xuất hiện. Mùa hạ đó vẽ ra một thế giới trường tồn trong hồi ức: Tôi vẫn sẽ yêu cậu, yêu cậu như lúc ban đầu...…
Truyện: Điểm Nhấn Thanh Xuânnói về câu chuyện thanh xuân tươi đẹp của một chàng trai cấp ba tên Tô Tân Hạo, vừa gia cảnh tốt, bạn bè yêu quý, anh chị yêu thương, bame chiều chuộng, thầy cô quý mến trên con đường trưởng thành không thiếu thứ gì, nhưng bổng một ngày có một chàng trai lạ bước đến và mở ra một cánh cổng bước vào thế giới của cậu khiến cậu như gặp được ánh trăng sáng của cuộc đời mình vậy và kể từ đó chàng trai đó đã thành một điểm nhấn khó quên của cậu trong thời thanh xuân của cậu…
"Màu tím của hoa bằng lăng tượng trưng cho sự chung thủy. Mình sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu!"Xuyên suốt câu chuyện của An Hạ và Anh Vũ là một màu tím đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng buồn man mác như màu của những đóa bằng lăng treo thành từng chùm trên cành cây mỗi độ hè về..."Thật tuyệt vì đã gặp được cậu trong những năm tháng đẹp đẽ nhấtCậu thật sự rất đáng quý với mìnhĐừng quên điều đó nhéVào một ngày thật đẹp trời nào đó, Mình sẽ gọi tên cậu một lần nữaĐến lúc ấy chúng ta sẽ lại ở bên nhauMãi mãi không bao giờ xa cách..."…