Sope • Anh tóc xanh yêu em tóc đỏ
Đáng yêu đâu phải lỗi tại emMà đắm say cũng đâu phải lỗi tại anh…
Đáng yêu đâu phải lỗi tại emMà đắm say cũng đâu phải lỗi tại anh…
"Nhân Đức năm thứ ba ngày mười chín tháng ba, ta chết. Nam nhân ta thích nhất dùng một mũi tên chấm dứt cuộc sống mười tám năm hèn mọn mà ngắn ngủi của ta, cuộc đời ta vĩnh viễn dừng lại trong máu tươi....."Ngày giỗ, cũng là ngày cưới của nàng.Trước khi chết, nam nhân nàng vẫn gọi là "ca ca" ôm nàng thật chặt, đôi môi nhẹ nhàng nói ba chữ bên tai nàng:"Ta yêu nàng."Vào khoảnh khắc nói lời ly biệt ấy, nàng chỉ hận mình đã biết quá muộn, quá muộn.....Phượng hoàng dục hỏa, niết bàn trọng sinh. Trời cao thương hại, cho nàng sau khi chết trở lại năm bảy tuổi."Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, dù thế nào ta nhất định giết! Cả đời này ta muốn thay đổi, trở nên thực sự, thực sự kiên cường!"Nam tử dịu dàng, nữ tử nhu nhược trở nên mạnh mẽ. ~ đọc xong nhớ dùng móng vuốt để bình chọn ~…
Tóm tắt truyện: Gương Vỡ Lại Lành Trình Tố - một nữ thiết kế nội thất tài năng, từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 3 năm với Lục Diệc Thâm - tổng tài lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ. Tuy yêu nhau tha thiết, nhưng vì hiểu lầm, tổn thương và sự bận rộn của anh, cô lựa chọn rời xa anh trong lặng lẽ. Ba năm sau, cô trở về thành phố, mang theo trái tim đã tưởng chừng nguội lạnh, nhưng trớ trêu thay, số phận lại đưa họ gặp lại nhau trong những tình huống bất ngờ. Lục Diệc Thâm chưa từng quên cô. Anh âm thầm bảo vệ, chuộc lỗi, từng bước tiếp cận lại Trình Tố, bất chấp sự lạnh nhạt và kiên cường mà cô thể hiện. Trình Tố ban đầu kiên quyết không tha thứ, nhưng rồi dần nhận ra: vết thương xưa vẫn chưa lành bởi vì lòng cô vẫn còn yêu. Giữa những giằng xé cảm xúc, sự dịu dàng bù đắp của Lục Diệc Thâm và nỗ lực của cả hai đã giúp họ vượt qua rào cản. Họ học cách thấu hiểu, tha thứ, chữa lành vết nứt cũ để bắt đầu lại. Câu chuyện khép lại trong một cái ôm ấm áp và lời hứa "Không buông tay nữa"…
Trong mắt mọi người, Tần Dịch Thâm là vị tổng tài trẻ tuổi nắm quyền sinh sát của gia tộc Tần Thị - lạnh lùng, lý trí với vẻ ngoài và thân hình hoàn hảo cực kì cấm dục khiến bất cứ ai cũng phải nuốt nước bọt mỗi khi nhìn anh, ấy thế mà người đàn ông đó chưa từng để một cô gái nào bước vào cuộc sống riêng tư của mình.Trong công ty, anh là người đứng trên cao, còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé và bình thường, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.Tô Vãn Tinh ban ngày là nhân viên văn phòng bình thường, ban đêm lại hoá thân thành gia sư tiếng Pháp. Cô chưa từng nghĩ rằng, lớp gia sư mình nhận một cách tình cờ lại chính là... cháu của vị tổng tài khó gần nhất công ty.Mọi chuyện vốn có thể mãi là một bí mật của Tô Vãn Tinh qua lớp vỏ bọc là một cô nàng công sở nghiêm túc và truyền thống, nếu không có lần cô vô tình gửi nhầm một tấm ảnh nhạy cảm của mình vào tin nhắn của Tần Dịch Thâm.Từ khoảnh khắc xấu hổ đó, bí mật của cô đã bị anh phát hiện.Và anh cũng không thể ngờ bức ảnh đó đã khơi gợi dục vọng mạnh mẽ trong anh.Anh từng bước tiến vào cuộc sống của cô bằng thân phận sếp, người giám hộ, rồi kẻ theo đuổi.Cô từng bước lùi lại, sợ hãi khoảng cách thân phận, sợ thế giới của anh quá xa xỉ với mình.Giữa quyền lực và dịu dàng, giữa lý trí và rung động -liệu một tổng tài đứng trên đỉnh cao có thể vì một cô gái bình thường mà cúi đầu? Và liệu cô có đủ dũng khí để bước vào thế giới vốn không thuộc về mình?…
Nguồn ảnh: Pinterest.Ngôn tình, cổ đại, HE.Tác giả: MnhNha...."Vệ Khuynh, chàng mau mau đưa cần câu cho ta." Âu Mạch Lương ngồi trên cành cây nói xuống."Của nàng đâu?""Mất rồi.""Vậy nhịn đi, chờ ta câu được một con đã. Ngồi yên đó, nàng mà ngã là không ai đỡ được đâu."Đường Vệ Khuynh cụp mắt xuống tiếp tục chăm chú quan sát mặt hồ. Mặt nước gợn sóng lăn tăn theo làn gió, từng đợt sóng tản ra theo chuyển động của chiếc phao câu gỗ. Dưới làn nước là bóng của vài con cá, nó bơi hai ba lần quanh mồi câu.Đột nhiên phao câu bị dựt mạnh xuống. Nhân lúc đó hắn nhấc mạnh cần câu, nước bắn lên thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi trở lại mặt hồ. Rơi xuống đâu, mặt nước lại rung rinh đến đấy.Ánh chiều tà chiếu vào nửa bên mặt của Đường Vệ Khuynh... Hắn, đang cười."Con này khá to đấy." Hắn nói rồi gỡ con cá khỏi móc câu."Đừng kiêu ngạo sớm, để ta thử xem." Âu Mạch Lương nhảy bụp xuống, Đường Vệ Khuynh bất đắc dĩ phải đứng lên để cho nàng nhào vào lòng, nàng lại tiếp tục tinh nghịch vùng khỏi hắn để cướp lấy chiếc cần câu."Được được, nàng thử đi." Hắn cười rồi nhường chỗ cho nàng.Trên tảng đá là một cây đàn tranh tuyệt đẹp, được nạm vỏ sò óng ánh, khắc chìm những đóa hoa súng trang nhã, phảng phất còn ngửi thấy mùi gỗ hương dìu dịu lan tỏa. Hắn ngồi xuống, móng tay nhẹ nhàng gảy đàn, dây đàn rung lên, từng hồi từng hồi giai điệu thánh thót, âm sắc trong trẻo vang vọng khắp một vùng. Hàng liễu khẽ đu đưa qua lại, trên lá còn đọng sương trong vắt. Gió thổi êm đềm.…
Instagram , text , quá trình bạn mèo Hot instagram cưa đổ các anh và bạn thân là ulzzang có tiếng.Mối tình tay 4 Thể loại : Text/ Instagram / tục / Hường / SENhân vật : Mèo Park , Kim Taehyung, Hobi, Jeon Jung KookPhụ : NamJin, Yoongi , Kumamon, Park Jihoon, Park woojin, Ha sung Woon...…
Nếu như Geto Suguru vẽ rất đẹp.…
Tôi là học sinh cuối cấp 2, đầu tháng chín thị trấn tôi tiếp nhận thêm một cậu học sinh cấp 3 vô cùng điển trai và thông minh. Vô tình mẹ cậu ta và mẹ tôi lại là người quen, từ đó chúng tôi bắt đầu tiếp xúc và trở nên thân nhau hơn và câu chuyện bắt đầu từ đó."Tiểu Dao, đừng quên Lưu Nhật Minh này nhé!" Một câu nói của tên dở hơi lớn hơn tôi 3 tuổi đó khiến tôi nhớ mãi, anh ta lặng lẽ xuất hiện vào mùa thu giữa sự ồn ào náo nhiệt của mọi người và cũng lặng lẽ rời đi vào đầu mùa xuân trong sự tiếc nuối và chia ly. Bốn tháng bên nhau ngỡ như bồn mùa, tên anh là Nhật Minh nghĩa là mặt trời còn tên tôi là Thảo Nguyên tức là đổng cỏ, tên tôi và tên anh như "Ánh sáng mặt trời trên cánh đồng cỏ" vừa ấm áp lại dịu dàng nhưng chóng lặn như tình yêu vội vã .Sau một khoảng thời gian có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào mùa Hoa Tử Đằng.Hẹn ngày tương phùng tôi sẽ cho anh một cái ôm thật chặt!…
" Lương khởi điểm 17 triệu, bao ăn bao ở"- Đặng Hoàng Vũ bắt chéo chân, lại lần nữa nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn ngồi trước mặt mình nói" Con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, học tập muôn năm, nói không với các trò chơi gây nghiện"- Nguyễn Lê Minh Khuê mỉm cười, lặp lại lần nữa câu trả lời" Dẫn đầu server hầu hết các tướng pháp sư là nói không với trò chơi gây nghiện?"- Hoàng Vũ mỉm cười, ánh mắt anh hơi tối lại, giọng điệu bắt đầu chuyển biến sang hướng gai góc" Tôi chơi giải trí, anh quản được tôi chắc? Ba mẹ tôi còn chưa quản nổi tôi đâu, lòi đâu ra cái con người dở dở ương ương chặn đường bắt cóc người ta còn lên giọng với tôi?"- Cô tức điên người, vươn tay đập bàn một cái, chỉ thẳng vào anh mà mắng" Cái đó, cái đó Minh Khuê à, em xem, đây là mức lương rất lý tưởng, à không không, phải gọi là hiếm có khó tìm trong thời đại thất nghiệp dài dài này, em cứ thử xem, có chỗ nào không hài lòng bọn anh sẽ cố gắng đáp ứng nếu được, em xem xem nhé"- Người quản lý của chiến đội DDL đổ mồ hôi hột giữa hai vị tổ tông này, anh điên cuồng trừng mắt tên đội trưởng không được lòng người kia, rồi lại trở mặt dịu dàng e thẹn đẩy hợp đồng sang cho Minh Khuê.....…
Tình yên tuổi học trò là một thứ gì đó khó diễn tả bằng lời, vì mọi cảm giác nó mang đến vừa thú vị mà cũng rất nhẹ nhàng, khi yêu chúng ta cảm thấy thật yên bình làm Sao,những đứa trẻ không được gọi là lớn, họ ngây ngô, không có lừa gạt, mưu mô, không cần lo nghĩ về việc cuộc sống này sẽ trôi về đâu , nó đẹp đẽ đến lạ, khi yêu ta như thổi hồn vào từng câu chuyện vì sau này chúng Vẫn mãi là kỉ niệm đáng nhớ thời học sinh ,nên ở đây câu chuyện này mang đến thứ mà con người ta ngưỡng mộ , thứ tình yêu đích thực, đó là lúc mà sẽ có một ánh mắt luôn dõi theo ta và trong tim chỉ tràn ngập một bóng hình suốt cái thời thanh xuân tuyệt đẹp của đời người, trong cái tuổi trẻ nhiệt huyết quậy phá ấy lại có người đang học cách yêu, học cách để dịu dàng hơn, ôn nhu hơn, tuyệt vời hơn, xuất sắc hơn,mạnh mẽ hơn để bảo vệ một con người, bảo vệ lấy nụ cười hồn nhiên mà có người coi đó là cả thế giới, cố gắng che chở Cho bông hồng trong lòng người thật tốt để người ấy nhận ra rằng nếu cậu yêu đúng người thì cậu Vẫn mãi chỉ là một đứa trẻTrong những năm tháng mùa hạ, tiếng ve râm ran đệm thêm cho bản hòa tấu ngày hè, hoa phượng đỏ nở rộ như lòng anh khi yêu cậu, vậy nên nếu mong chờ sẽ có một mối tình đẹp , thì mơ Đi vào trong đây chỉ có coi họ hạnh phúc thôi…
Tác giả: CherryThể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE, nam nữ cường, trinh thám, thanh mai trúc mã.Mạc Hi bặm môi, nước mắt còn vương trên gò má chưa kịp khô. Cô không khóc lớn nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghèn nghẹn như dư âm của một cơn giông nhỏ, bướng bỉnh và mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngẩng đầu nhìnTư Viễn, đôi mắt đen nhòe nước lặng lẽ chất chứa một yêu cầu ngầm: "Tớ muốn được cõng."Tư Viễn không trả lời, nhưng động tác cúi xuống, chìa vai ra đón lấy cô nhẹ nhàng như một lời hứa quen thuộc. Mạc Hi đặt tay lên vai anh, thân người chầm chậm nghiêng về phía trước, rồi vòng tay qua cổ, để mặc anh nhấc bổng mình lên như khi còn bé, cô hay giả vờ ngủ gục để được anh cõng về sau mỗi lần tan học.Lưng anh vẫn rộng như ngày nào, vững chãi như thể có thể gánh vác cả thế giới hoặc ít nhất là gánh hết những tổn thương trong lòng cô. Mỗi bước chân anh bước đi là mỗi lần lòng cô xao động, như thể tuổi thơ bị gói lại trong một cái ôm sau lưng."Lần sau đừng bất cẩn nữa, được không?" Tư Viễn lên tiếng, giọng anh trầm, không nặng trách móc mà chỉ như một lời dặn dò chứa đầy dịu dàng. "Không phải lúc nào cũng có người cõng cậu về đâu."Mạc Hi ngoan ngoãn gật đầu, tóc lòa xòa rơi lên má anh, ấm áp và mềm mại như một lời xin lỗi thì thầm. Nhưng rồi, cô lại bất ngờ mỉm cười, môi khẽ cong lên như nụ hoa vừa hé giữa mùa đông lạnh: "Tư Viễn... Tớ chỉ thích được cậu cõng thôi."Khoảnh khắc ấy, bước chân Tư Viễn khựng lại một nhịp. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, ch…
Nhân vật chính Tạ Uyên ở hiện đại là một kĩ sư thiên tài. Trọng sinh thành thứ tử của một đại gia tộc đang trong thời kỳ suy tranh quyền đoạt vị . Vì bố mẹ bị gài bẫy dẫn tới thiệt mạng , nam chính bị tước quyền thừa kế và mất tất cả , may mắn trốn thoát được .Anh đi về phía Nam xa xôi , trên đường đi từ từ kết thêm bạn mới và bắt đầu hành trình mới…
thể loại: boy love, ngược, có H, chút hài, cũng vừa là HE vừa là SE. "...Em sẽ là ngôi sao trên trời, mãi dõi theo anh Có thể gặp được anh, em thật, thật sự rất hạnh phúc Chiều đợi anh về, nghe tiếng bước chân anh, những điều ấy chẳng có gì lớn lao Nhưng đối với em đó lại là những điều hạnh phúc nhất Anh kể cho em nghe, chuyện cả một ngày, rất nhiều chuyện khác nhau Và em lại nhận ra rằng, nỗi buồn sâu sắc nhất chính là đây Chính nụ cười của anh, giọt nước mắt của anh, sự dịu dàng của anh Giọng anh gọi tên em, vòng tay anh ôm lấy em, hơi ấm của anh Dù không thể có những điều đó thêm một lần nữa, nhưng em sẽ không quên Được sinh ra trên đời là thật, thật sự rất hạnh phúc Và được gặp anh cũng thật là hạnh phúc." Song: Anh muốn gặp em lần nữa-RSP Trong truyện sẽ có thêm một vài nhân vật ở nhà bên như GOT7,EXO,....không được mang truyện đi lung tung tùy ý hoặc chuyển ver…
•tác giả: Arunika | wattpad @peonyblossoms•tác phẩm: KALOKAGATHIA- kalokagathia is from "duty after school: the side story of us"- duty after school: the side story of us is a part from another story by the author "duty after school: the alternate ending"•picture: the pictures in the story are edited by the original author, I love their pictures•link tác phẩm gốc:https://www.wattpad.com/story/341914716?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=rapenzvl&wp_originator=HwJwJ6aIVY5QpnKqizWwsdumqlp16weryN%2FmRIYBzM5rIvESXomWzyLWHknlevP%2FzB1Xvg348BqoD6tf9B7Y2BogEDd3t8r4zxpziCTHYeXTL33kZCLxl5hKRAYqVI4%2F•người dịch: tiên- hãy follow trang wattpad của tác giả để đọc thêm nhiều câu chuyện về das nữa, bạn ấy nói chuyện dễ thương lắm uwukalokagathia (n)(noun phrase): được các nhà văn Hy Lạp cổ điển dùng để miêu tả lý tưởng về hành vi cá nhân của một quý ông, đặc biệt là trong bối cảnh quân đội.lưu ý: bản dịch ĐÃ có sự đồng ý từ tác giả.- tui chỉ xin phép dịch phần truyện của youngshin và aeseol- truyện rất dài, tui rất thích- lần đầu dịch truyện dài tất nhiên sẽ có sai sót, mong thông cảm.•rate:230814 - #1 bora…
Tuy truyện là của tôi nhưng các nhân vật không thuộc về tôi bởi họ sẽ phải tự đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định cho riêng mình. Họ có thuộc về nhau hay không là do sự lựa chọn của họ. Có lẽ câu chuyện này vẫn lặp theo một mô típ nhất định nhưng đâu đó trên những trang giấy là những ngày tôi từng khóc khi nghĩ về họ, đâu đó là những mong muốn mà tôi chưa thực hiện được. Tên câu truyện này cũng chính là lời tôi muốn nói với HunHan. Coming soon..…
Quan Lâm x Thiện Hạo ( Guanlin x Seonho )Người ấy cứ như thế bước vào tim cậu, khi ánh hoàng hôn của ngày đầu thu buông xuống, áng chiều mang sắc cam rực rỡ soi sáng đoạn đường làng đầy bụi đất, soi sáng cánh đồng lúa thơm bát ngát trải dài đến chân trời, và rồi đưa bóng lưng sau lớp áo kia vào, soi sáng trái tim cậu như mùa thu rực rỡ. Không chói mắt như cảm nắng mùa hè, chẳng lạnh lẽo như sang đông hay bừng nở như xuân đến, đơn giản chỉ là dịu nhẹ mà êm đềm như mùa thu năm mười lăm anh bước vào đời cậu.Author : 1inAmelonCover By : Tém @Fruit_teamKỉ niệm 1 năm làm bạn tốt,Chúc mừng sinh nhật cậu.Quách Minh Thu - @qmt_tmp…
Ai nói làm nghề sơn tặc là không cao quý? Sơn tặc cũng có thể trở thành Thái tử phi! Thái tử phi đấy! Nghe nói không cần lo ăn mặc, cộng thêm thủ hạ dưới trướng xếp hàng đàn,ừ, có lẽ nên cân nhắc, có điều Hoàng hậu, Phi Tần trong Hoàng cung này cũng thật phiền hà. Một người, hai người đều muốn đè đầu cưỡi cổ mình, ai đó vốn quen làm đại tỷ rồi, không cần phải nói, người lục đục với nhau, người không biết phân rõ phải trái, kẻ ỷ thế hiếp người, ta đánh hết... Cái gì? Không thể đánh? Vô Lượng thần công của bản trại chủ chẳng lẽ lại là luyện không công? Cái gì? Vẫn không thể đánh sao? Bớt nói nhảm đi, ta đánh! Ta mặc kệ các ngươi có phải là Thái tử, Vương gia, Hoàng hậu, Phi tần hay không? Địa bàn của ta do ta làm chủ, cho dù đây là Hoàng cung, các ngươi cũng phải -- nghe theo ta!…
☁"Có những ngày không nắng, nhưng vẫn đủ ấm áp... chỉ vì ai đó mỉm cười với ta."Phan Ngọc Linh Lan - cô gái lớp 11, mang theo những tổn thương cũ và ký ức không muốn nhớ, lặng lẽ chuyển trường lên Hà Nội vào một ngày đầu tháng Tám. Giữa thành phố xa lạ, Lan không mong chờ điều gì, cũng không tin rằng mình có thể bắt đầu lại một lần nữa.Cho đến khi cô ngồi cạnh Khánh Duy - ban cán sự lớp, sống khép kín, luôn khoác lên mình vẻ lạnh lùng và trưởng thành trước tuổi. Cậu không nói nhiều, nhưng từng ánh mắt, từng hành động đều khiến Lan thấy an toàn... và dần học được cách dựa dẫm vào một người.Xuyên suốt năm học ấy, họ cùng đi qua những ngày mưa Hà Nội, những buổi hoàng hôn chậm rãi trên sân trường, những lần va chạm vụng về và những hiểu lầm lặng lẽ. Bên cạnh Lan còn có Thư - cô bạn hoạt bát, Chi - người bạn mạnh mẽ, và cả những ánh mắt ganh ghét thầm lặng chưa từng biến mất."Từ những ngày không nắng" không phải là câu chuyện rực rỡ như mùa hè, cũng chẳng u ám như cơn mưa dài, mà là bản nhạc dịu dàng của tuổi trẻ - nơi những người từng vụn vỡ tìm thấy nhau, và học cách chữa lành bằng tình bạn, sự cảm thông... và một chút rung động đầu đời.…