Trong này tổng hợp nhiều loại fic, bao gồm:+ Headcanon+ Oneshot+ Scenarios+ DrabbleChỉ viết duy nhất hàng AllReader, không ship bất cứ CP nào khác trong này.WARNING: Nhiều chương viết như lời tự thuật của bản thân để kể về những ý tưởng trong đầu, sẽ hơi khó để hiểu vì nó không được chau chuốt tỉ mỉ như các chương khác. Mọi người có thể lướt qua nó, hoặc nếu thích xem mấy thứ nhảm nhí thì có thể đọc qua một chút.BẢN QUYỀN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD VÀ FACEBOOK.…
Trên chiếc võng nhè nhẹ đu đưa,tôi ngó xuống hóng hớt muốn xem cái Linh đang nhắn tin với anh nào mà cứ tinh tinh suốt. Thế nhưng tôi nào có biết người đang tựa trên thành võng không phải là nhỏ bạn tôi,mà lại là Hoàng Duy. Thấy tôi ngó xuống cậu ấy khẽ nhướng mày dương đôi mắt phượng hiếu kì nhìn tôi.Hai cặp mắt chạm nhau,tôi lúc ấy như bị cuốn vào trong đôi mắt phượng sâu hun hút ấy, hai ánh mắt nhìn nhau. Tôi thấy bóng dáng tôi hiện rõ trong đôi mắt ấy, tôi ngẩn người trái tim không khỏi đập thình thịch, tôi khẽ chớp mắt liên tục, bối rối. Chợt cậu ấy choàng tay qua gáy tôi kéo thấp đầu tôi xuống rồi nhẹ nhàng áp môi tôi vào môi cậu một dịu dàng nhất.Tôi khẽ nhắm mắt đắm chìm không nỡ tách rời.…
Name : AoeNAuthor: PhongYiGender: fanficFandom: INFINITETruyện 1. Kim Sung Gyu, không thể chết.Tiết tử :Mở mắt mệt mỏi sau một đêm thực chất không hề ngủ, Kim Sung Gyu liếc nhìn bản thân trong chiếc gương đồng cũ kĩ đặt ngay cạnh giường. Vẫn gương mặt này, với từng đường nét chẳng có gì thay đổi sau hàng trăm năm..Thời gian SungGyu tồn tại lâu đến nỗi, anh chẳng thể nhớ rõ chính xác tất cả những người từng là người thân, bạn bè của mình, thậm chí dù chỉ là những hình nét loáng thoáng, mơ hồ.Kể cả người khiến anh bất tử, rồi biến mất không dấu vết. Người mà anh nghĩ dù cho có hóa ra tro, Sunggyu cũng không thể quên thì dường như anh cũng có thể.... quên rồi.Đau đớn làm sao bởi sau tất cả, Sung Gyu thấy rằng mình đã chẳng còn yêu thương hay thiết tha gì Con Người đó, thậm chí chẳng còn thù hận hay oán than. Nỗi đau do Người đó gây ra cũng chẳng còn. Chỉ còn lại sự trống vắng và cô độc trong hàng thế kỉ.Vì Cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ có kết thúc cơ mà....-Ông chủ, tên tôi là Jang Dongwoo, ông chủ cứ gọi tôi là Dong Dong được rồi !!!..- Thôi nín đi nào, Dong Dong... đây là tiệm thuốc của tôi, không phải nhà trẻ ......- Cuối cùng thì cậu đã xuất hiện, Kim Myungsoo...- Biến đi Myungsoo.... Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Đáng nhẽ tôi không nên cứu cậu, ở cái vách đá đó. Không nên cứu một con rồng !Nhìn xem !!! Cậu để lại cho tôi điều gì tốt đẹp cơ chứ?..-------------o0o-------------[Fanfic][INFINITE]- AeoN - Truyện 1: Kim SungGyu không thể…
Những Nhà Khai Phá đi xuyên qua màn đêm, bay vụt qua những vì sao sángCũng có một kẻ như thế, nhưng với một thân phận dường như đã biết quá rõ về tất cả-Ta đã đi một hành trình rất rất dài, nên khi ở đây, ít ra ta còn có thể ngắm nhìn chúng [Sẵn Sàng Chưa!? Lên Tàu Và Tận Hưởng Thôi Nào]…