[Short] Somebody Else - @loser7love
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
Hà Nhi có một bí mật. Đó là, Nhi có một thân phận khác là tác giả tiểu thuyết mạng khá nổi tiếng trên diễn đàn truyện Việt Nam.Gọi là bí mật thì cũng không đúng lắm, bởi vì Nhi không cố tình che giấu chuyện đó. Nhưng không một ai biết về điều này cả, nên chung quy đây vẫn là một bí mật của riêng nó.Trùng hợp là, Nhi vô tình biết được bạn cùng lớp của nó cũng là "đồng nghiệp", thậm chí còn là tác giả nổi tiếng trong mảng tiểu thuyết tình cảm lãng mạn.Cũng chính là người mà nó ghét nhất.***Bạn bàn dưới xoay xoay cây bút trong tay, chống cằm nhìn những lọn tóc xoăn đang trượt khỏi vai của người đằng trước. Ánh nắng buổi sáng bắt đầu chiếu vào khung cửa sổ, gẩy vài sợi óng ánh trên mái tóc xoã tung. Hà Nhi thấy hơi nóng, tính ngồi dậy cột lại tóc thì một bàn tay đã vươn tới, vén gọn những lọn tóc loà xoà thành một hàng thẳng đuột. Hà Nhi biết chủ nhân của bàn tay đó. Và chỉ duy nhất người đó mới luôn đợi lúc nó ngủ mà thừa cơ hội chạm vào tóc nó. Huỳnh Khánh Nam.Hà Nhi tự nhủ, có ngày nó sẽ bẻ gãy tay cậu ta vì cái thói tự tiện.___Since: 11/8/2023…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…
Trương Vũ Nhật Minh đỗ chuyên rồi, điểm cao lại chót vót. Tận 9,75 điểm chuyên. Mọi người đều tin tưởng cậu sẽ trở thành thủ khoa chuyên Toán của năm nay. Không bất ngờ lắm, bởi cậu ta từ nhỏ đã càn quét mọi cuộc thi toán học. Bây giờ thêm thành tựu mới vào góc tủ đầy ắp huy chương cũng chẳng sao cả.Còn con bé tên Lê Cát Vi An đó?Cô bé đó giờ có lẽ đang ở bệnh viện thăm mẹ. Mẹ nó lên cơn đau tim ngay ngày thi chuyên, mãi tới lúc gần thi người nhà mới thông báo, thế thì lấy tinh thần nó ở đâu ra? Nhà con bé khá hoàn cảnh, bố đi lái xe làm ăn xa, mẹ nó đôn đáo lo cho mọi chuyện trong nhà, còn bận rộn với hàng phở được đặt tạm bợ cạnh căn nhà trả góp hơn chục năm của gia đình nó.Bởi cú sốc tinh thần, điểm thi chuyên của Vi An không cao, nếu không muốn nói là gây thất vọng cho toàn giáo viên trong trường. Với số điểm chuyên 7,5. Vi An có lẽ sẽ trượt chuyên. Cô bé suýt soát đứng thứ 70/70 nhưng không may lại thua điểm môn chuyên so với đối thủ khác.Nhưng có vẻ bây giờ, Vi An cũng không quá quan tâm về vấn đề mình có đậu hay không, mọi tâm trí của nó đều dồn về mẹ, người hiện đang nằm trên giường bệnh. Con bé về nhà, nấu tí thức ăn để mang tới bồi bổ cho mẹ, dù gì viện phí rất cao, nhà nó cứ cái đà này cũng không kham nổi, nó đành đem đồ từ nhà lên để giảm bớt chi phí.Ở góc bàn học, một quyển sổ màu nâu bụi đã được mẹ nó đặt ngay ngắn tại đấy. Trước hôm thi mẹ bảo nó rằng bà đã tìm được quyển sổ nó làm mất dưới góc giường. Đó là cuốn nhật kí Vi An đã viết đầu năm lớp chín,…
Tác giả: Đống Sắt VụnGiới thiệu: Đông Phong là tác giả tiểu thuyết về thời thanh xuân học đường ngọt ngào. Trong lúc về quê ăn Tết ở Nha Trang, cậu đã đánh một giấc khi đang ngồi trên tàu. Nào ngờ, vừa mở mắt ra, cậu lại vô tình lạc vào thế giới trong cuốn truyện tiểu thuyết mà mình sáng tác. Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu lại nhập vai vào nhân vật sẽ chết vào năm mười tám tuổi!Về sau, khi được thấy tận mắt, gặp gỡ và nói chuyện với các nhân vật thật bằng xương bằng thịt, cậu đã quyết định muốn tiếp tục bám trụ nơi này lâu hơn để phục vụ cho mục đích sáng tác của mình, và phương thức kéo dài tuổi thọ của cậu là tiếp cận các nhân vật chủ chốt của cả bộ truyện. Thế nhưng, cuốn tiểu thuyết học đường ngọt ngào của cậu lại trở thành tiểu thuyết báo thù rửa hận lúc nào không hay...Cuối cùng, chúng ta hãy cùng chờ xem, vị tác giả nhỏ bé của chúng ta sẽ sống sót như thế nào trong bộ tiểu thuyết học đường ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quái thai này nhé!Chú ý: Nhân vật chính theo Chủ nghĩa Khắc Kỷ, hãy lưu ý trước khi đọc.…
"Anh là gió, còn em là mây... Gió đưa mây đi đến tận chân trời... Dù có cách xa, mây cũng đừng buồn nhé! Ở phương trời nào gió cũng nhớ mây..." Tại sao hạnh phúc có cánh còn nỗi buồn lại không có chân? Cuộc đời thật lạ... và tình yêu còn trớ trêu hơn... Định mệnh đưa đẩy hai người đến với nhau, không bằng cách này thì bằng cách khác, để rồi họ đem lòng yêu nhau, yêu một cách say đắm... tưởng chừng mãi không thể rời xa được. Nhưng cuộc đời là một chuỗi những rắc rối, những trắc trở không êm ái như thảm trải đầy hoa hồng. Vậy nên, điều gì đến cũng sẽ đến... Câu chuyện dành tặng cho những tâm hồn trẻ mới biết yêu ! Đôi lời tác giả : Cái con t/g này rảnh quá nên mới ngồi đây viết truyện. Mà cũng không hẳn là viết đâu, copy đó. Tại thấy hay hay nên viết lại cho mọi người đọc í mà. Vậy thôi, mọi người đọc đi nha, mà nhớ cmt và Vote đó nha. Con t/g nầy lười lắm nên mọi người phải cmt thì mới có tinh thần viết. Vậy nha, bái bai các "tềnh êu" =_=…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cậu học sinh năm cuối trung học Kawariki Kuchiro, đến năm cuối cấp thì cậu nhận ra đã có tình cảm với cô bạn thân thời thơ ấu Sashimi Meihiko, chưa kịp nói những lời yêu thương với cô thì cũng là lúc cậu phải chuyển nhà đến Kyushu. Tại đây, cậu bắt đầu một cuộc sống mới tại ngôi trường mới. Cuộc sống của cậu không được như trước, thường xuyên bị bạo hành, bắt nạt và hầu như không có một ai làm bạn, họ coi cậu như một người vô hình, một kẻ kì dị. Cuộc sống bất bình đẳng ấy chấm dứt cho đến khi có học sinh mới chuyển vào, tên cậu ta là Fushiro Daichi. Một học sinh từ tỉnh Kyoto chuyển đến và cuộc sống trung học thực thụ của cậu bắt dầu từ đây... Làm bạn với Daichi được một thời gian, cậu phát hiện anh ta có rất nhiều điểm chung với mối tỉnh đầu Meihiko từ cử chỉ, hành động và lời ăn tiếng nói. Nhẹ nhàng và từ tốn. Sau này, nhờ tinh cách dịu hiền không khác gì một người con gái cúa Daichi đã làm bẻ cong Kuchiro "từ thẳng thành cong" và từng ngày cậu luôn luyến quyến với anh ta như hình với bóng và đã thầm yêu anh. Sau một khoảng thời gian dài yêu Daichi, đêm nào anh cũng bị quấy rối bởi những cú điện thoại không xác định của một người phụ nữ nói rằng"Tôi nhất định sẽ trả thù" và với thông tin một người phụ nữ đã tự sát trong chính ngôi nhà của mình mà không rõ lí do được đăng hằng ngày trên báo tại Fukuoka ( nơi ở cũ của cậu). Thời gian từ trần cách đay khoảng 3 tháng trước. Nhờ phát hiện những hành động kì lạ của Daichi, anh biết M…
Tác giả: Hoàng LệThanh Xuân là khoảng thời gian tuy ngắn mà rất đẹp đối với cuộc đời mỗi người. Vui có, buồn có. Những năm tháng tuyệt vời ấy luôn có những người cùng nhau tạo nên, cùng nhau phát triển, cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm mọi chuyện điên rồ và không thể thiếu 2 chữ " Tình Yêu". Nhưng tình yêu luôn là con dao 2 lưỡi, có thể làm người ta cảm nhận được hạnh phúc và cả đau đớn, vui vẻ và cô đơn. -"Tại sao anh lại tặng em chiếc vòng có bốn lá này?"-"Anh mong rằng em sẽ có được "bốn trái tim nhỏ."-"Bốn trái tim nhỏ?" -"Mong rằng em sẽ có được niềm tin, hi vọng, tình yêu và sự may mắn."Mong em sẽ được thần linh bảo hộ, mong rằng em một đời bình an!…
Tôi mang tâm trạng hoang mang đó lên lớp ngày ngày hôm sau, chuyện là để cô dặn dò một số thứ trước khi lao động đầu năm và khai giảng.Tôi cơ bản không chú ý tới lời cô, cứ chống cằm theo thói quen; và cũng theo thói quen, nhìn bên tay trái.Cô đang điểm danh; tôi hô tên tôi có rồi, lại tiếp tục chìm vào suy tư."Hoàng Phụng Nhi!""Dạ có!"Hoàng Phụng Nhi là tên đầy đủ người bạn cùng bàn với tôi. Người bạn khá mũm mĩm, cái tên lại toát lên vẻ gì đó giống như là quyền quý.Tôi quay mặt sang xem thử thì...Đ* má, đây không phải là con bé nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ tôi vừa thấy hôm qua sao?Ra về, tôi lén theo chân nó. Chính xác ngôi nhà đó là nơi nó thuộc về.Hoàng Phụng Nhi, thú vị thật, gấp mấy tỉ lần Lê Mỹ Ngọc Lan Anh!****************Bìa: canva với pinterest gánh=)))Ngày bắt đầu: 06_11_2023****************Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vẫn còn đang trong quá trình sáng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các cậu!!!!P/s: Tớ sẽ rất biết ơn cậu óoo, người đã giúp tác phẩm này trở nên hoàn thiện hơn!!!!!!!!!!!!…
Phàm là những người được trời cho nhan sắc hơn người thì cũng kèm theo đó quà khuyến mãi là một chậu hoa đào. Từ xưa đến nay, nếu trai mà đào hoa thì tốt số nhưng nữ mà lắm người theo chỉ có khổ. Cho dù thời phong kiến đã đi qua, thế kỉ thứ XXI đã công bằng hơn tẹo nhưng nàng nào có số hoa đào vẫn cứ phải chịu kiếp đày đọa của loại tình cảm thuần túy có tên gọi là 'yêu'. Truyện kể về một cô nàng nọ, luôn tự tin vào ngoại hình nổi bật của mình có thể thu hút bất cứ người nào mà nàng thích. Một ngày kia, nàng bỗng ở trong hoàn cảnh nợ đào hoa nhiều quá nhưng không trả hết nên đang tính kế xù thì gặp phải một bạn nam cũng may mắn cầm sẵn trên tay nhánh hoa đào. Cao thủ thả thính gặp nhau, người người thi nhau ném mồi với hiệp ước ngầm, ai cắn câu trước thì thua.Những tưởng nữ thần kinh của chúng ta có thể dễ dàng cho bạn nam kia lên thớt, ấy thế mà gậy ông đập lưng ông, thính của mình thả người ta không đớp mà cứ nhiệt tình sa vào lưới thính của người ta. Ảo tưởng ngày một tăng mà không biết rằng người ta chẳng quan tâm đến nàng. Để đến khi nằm dưới trướng thất bại của một thợ săn nghiệp dư nàng ta mới biết hóa ra "núi cao ắt có núi cao hơn".Kể từ đó, cô nàng đào hoa phải về đóng cửa suy ngẫm và tu luyện cho thính của mình thành chính quả.…
Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…
"Thật là, cái gì mày cũng giành hết của tao... sao mày không giành lấy tao luôn đi !?"Đôi thanh mai trúc mã Duyên và Khánh đã thân thiết với nhau từ khi vắt mũi còn chưa sạch, hai đứa nhóc thân mật gọi nhau bằng những biệt danh nhí nhố. Duyên thích ăn bánh gối nên gọi là "Bánh gối", Khánh cung Song Ngư nên gọi là "Cá". Cứ vậy mà tình bạn kéo dài đến cuối cấp 2. Đối diện với cánh cửa chuyển cấp mà Duyên buồn rầu vì hai người phải chia xa vì nguyện vọng mỗi người một khác. Cô đơn suốt năm học lớp 10, khi lên lớp 11, Duyên bỗng bất ngờ bởi cậu bạn năm nào...Một tác phẩm nhảm nhí và máu chó tạo nên bởi sự kết hợp của MAKAMO và TohaĐây là một tác phẩm teenfic vui vẻ(?), không dành cho những người quá nghiêm túc. Nội dung được dựa trên 1 câu chuyện có thật nhưng cũng kết hợp với nhiều sự tưởng tượng xa vời, không áp dụng vào thực tế và cũng không để ám chỉ một cá nhân cụ thể nào. Mong mọi người đón nhận tác phẩm với tâm thế thoải mái.…
Cô là chủ nhà trọ mà cậu đang ở, vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon nhưng lại vô cùng bạo lực, nhiều lần làm cho cậu đau đầu. Quen cô lâu ngày, cậu mới biết cô có hai người ba và hai người mẹ, cuộc sống của cô cũng thật đặc sắc.Cậu là khách trọ may mắn thuê được căn phòng với giá rẻ, tuy rằng là thiếu gia của tập đoàn lớn. Dưới ách áp bức của cô chủ nhà trọ nơi cậu ở, cậu chẳng biết từ lúc nào, trong lòng hình thành cảm giác hưởng thụ ách áp bức đó, cậu còn tự nhủ, chỉ mình cậu sẽ chấp nhận điều đó, ngoài cậu ra thì không ai có quyền được chấp nhận.…
Mùa Hè từ khi nào mà đã đến nhanh như vậy. Tiếng ve kêu ngập trời với cái nóng oi ả . Sau khi qua kì thi giữa kì , cô đã muốn nghỉ Hè sớm. Trong đầu đang chuẩn bị nghỉ hè thay đổi bản thân đồ đó keo, thì thầy chủ nhiệm bước vội vào lớp với vẻ mặt đằng đằng sát khí , quát lớn : "chị Diệp Hoài đâu đứng dạy ngay cho tôi, thi kiểu gì mà Toán có 2đ thế này lại còn là môn tôi chủ nhiệm, chị định đem tôi ra làm trò cười ấy hả". Cô nghe thấy tên mình thì giật mình đứng dậy , vừa quê vừa nhục cúi mặt xuống chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ tiếp theo của thầy. Không để cô đợi lâu thầy quát tiếp :" Lập tức chuyển xuống chổ Anh Tuấn ngồi cho tôi . Ngồi đó ráng mà kéo nhau lên, chị đừng có mà dạy hư trò cưng của tôi đấy nhé " Anh Tuấn, thì ra là học sinh giỏi Toán của lớp, vừa đẹp vừa giàu , ngồi chung là trúng mánh rồi má ơi! Tuấn thủ khoa thì ít ra mình cũng Á Khoa chớ nhờ hoặc chi ít điểm cũng nhỉnh nhỉnh hơn chút. Cô thầm nghĩ mà mở cờ trong bụng Vừa đặt mông xuống ghế thì cô đã quay sang làm quen với Tuấn " Hello bạn cùng bàn sau này giúp nhauu nhooo" nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh tanh của anh. Qủa thật nam thần vẫn chưa chết hết mà. Vẻ mặt của anh thật thanh tú và nghiêm nghị, những đường nét sắt bén và ánh mặt ngầu lòi nhìn y changg tổng tài bá đạo Ngôn Nhất Trì . Cô kết luận ngày tháng sau này của mình sẽ đầy màu hồng hoặc chi ít cũng đau khổ trong sự đẹp trai ý nhờ .…
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường.Trích lời tác giả:" Trong những giây phút rực rỡ cuối cùng của thời thanh xuân này, bạn có nhận ra mình càng lúc càng thích nhớ lại chuyện xưa không?Những năm tháng thuần khiết vô âu vô lo đã qua, lứa tuổi ngây thơ mới bước chân qua ngưỡng cửa tình yêu , từ đơn giản tới sâu sắc, duyên và phận,gặp gỡ rồi chia ly... Cớ sau mới chỉ vừa chớp mắt mà thời gian đã vụt qua để rồi tháng năm vài lần lén trộm đổi, mang gương mặt trẻ trung năm xưa biến thành dung nhan tang thương nhường này ?Thanh xuân đang qua như một cuộc vui đã tàn, giữa cuộc đời đằng đẵng, quãng thời gian tươi đẹp nhất lại chính là thứ trôi qua nhanh nhất. Ký ức tựa như khối hổ phách trong suốt bảo bọc lấy tuổi hoa. Thứ tôi muốn kể chính là một câu chuyện được bọc trong hổ phách như thế, một đoạn hồi ức khó quên. Nếu mọi người nguyện ý thì xin cùng tôi đi theo từng dòng chữ lời văn, ngược dòng thời gian , cùng tìm lại những tháng năm tựa thủy."P/S: chuyện ban đầu có nội dung khá lê thê nhưng phần sau rất ý nghĩa,giống như một bài văn vậy, những điều hay nhất, thú vị nhất luôn nằm ở phía sau. Thế nên mình hi vọng các bạn có thể đọc hết bộ chuyện này.…
Thích một người, yêu một người có phải là sẵn sàng hy sinh nhiều thứ, kể cả bản thân mình cho người ấy? Có phải mình sẽ biến thành một người khác để làm vừa lòng người ấy? Là mình có thể làm tất cả mọi điều để người ấy thích lại mình? Trong sự rối rắm của những câu hỏi như bản chất tình yêu là vậy, hy vọng cuốn sách nhỏ này với những lời khuyên hữu ích sẽ giúp bạn đi qua những cung bậc tình yêu một cách nhẹ nhàng. Và rất có thể, khi gấp cuốn sách này lại, bạn sẽ tự viết riêng cho mình câu trả lời "Với tớ, thích một người là..."…
Nàng là cô sinh viên kế toán say mê con chữ, cố hết sức mình theo đuổi nghiệp viết văn.Chàng là kiến trúc sư tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng lại chọn con đường làm freelance, mong muốn trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh.Thanh xuân của họ bất ngờ được gắn kết nhờ một lần gặp gỡ, để rồi trở thành cộng sự, đối tác, bạn cùng sở thích hay một tên gọi khác ngọt ngào hơn sau này.Cùng nhau, họ đã viết nên câu chuyện thanh xuân đầy nhiệt huyết, nơi tuổi trẻ được cháy hết mình, vì đam mê, vì tương lai, cả vì tình yêu với những lựa chọn đầy dũng cảm.... Thanh xuân là gì?Thanh xuân chính là một ngọn lửa.Bạn thích một ngọn lửa thế nào? Ngọn lửa le lói phụ thuộc vào cơn gió, ngọn lửa hừng hực cháy đỏ không tiếc nuối, hay một ngọn lửa hiền hòa, âm ỉ cháy?Dẫu thế nào, bên trong chúng ta đều có một ngọn lửa. Đừng để ngọn lửa ấy lụi tắt. Sớm hay muộn cũng không quan trọng, hãy thổi bùng nó lên, đốt cháy chính mình, và rồi, bạn biết không, bạn sẽ có được lửa thanh xuân đẹp nhất cuộc đời!Lời nhắn của tác giả:Nếu bạn là một tác giả, một họa sĩ truyện tranh hay là một dịch giả, câu chuyện này là dành cho bạn. Hãy đón xem chúng ta giống nhau như thế nào.Còn nếu như bạn chỉ là một độc giả đơn thuần, không sao cả, hãy thoải mái tận hưởng câu chuyện nhé. Tặng cho bạn một chuyện tình đáng yêu. Bày cho bạn nhiều mẹo vặt mua sắm. Truyền cho bạn nguồn động lực mạnh mẽ. Và tuyệt vời nhất, là đưa bạn đến thật gần với chúng tôi, những con người ngày ngày nuôi con chữ.Dù là ai, khi câu chuyện…
- Tên truyện: Có Biết Tôi Là Ai Không ??!- Tên khác: Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!- Tác giả: Mong Ne (Neyu)- Thể loại: Truyện dài- Tình trạng: Đang sáng tácVào mùa xuân nọ, có hai sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thay, Diệp Mộc Yên và Triệu Khôi sinh cùng một ngày, ở cùng một phòng sanh, nhà cũng chỉ cách nhau một hàng rào bằng những bông hoa tigon xinh đẹp.......- Sao nay ngoan vậy ? - Hắn nháy nháy con mắt.- Tao có làm gì đâu ? - Nó tỏ vẻ khó hiểu.- Chủ đi đâu, pet theo đó. haha ! - Hắn cười tao, chạy thật nhanh nhưng ngẩng cao đầu tỏ vẻ hãnh diện....- Nín đi, lát chở đi chơi!Hắn cốc đầu "yêu" nó một cái. Chưa đầy 2 phút sau, nó nín hẳn.- Ngoan. - Hắn dịu dàng vẹo má nó...."Chỉ cần mày hạnh phúc thôi"...."Chỉ 3 năm thôi, 3 năm thôi, mày nhất định phải đợi tao, nhất định tao sẽ quay về, nhất định là như thế..."..."Đã bao lâu rồi ? Sao mày vẫn chưa về ?"---------------------------------------------------------…
Một ngày đầy nắng, ở sân bay mọi người trong gia đình, bạn bè đang cùng nhau tiễn anh sang Mĩ không khí rất vui vẻ không có gì là chia xa và mọi người biết tương lai tươi đẹp đang đợi anh phía trước. Nhưng có hai trái tim lại không xa nhau, cô chỉ đứng im mà chả nói gì khuôn mặt chỉ mặn ra một nụ cười.... Một tay anh kéo cô ra khỏi đám đông.-"Không có gì muốn nói với tui à?"-"Mọi người nói hết rồi còn gì..."-"Nhưng quan trọng nhất vẫn là bà thôi."-"Vậy lên đường bình an nha."Trong lòng hai người đều hiểu rõ, hai người còn quá trẻ chỉ có một trái tim chân thành cho nhau nhưng tương lai phía trước còn đang đợi họ.-"Đợi một chút."-"Hả..?"-"Đợi tui một chút thôi,được chứ?"_anh rất mong đợi câu trả lời từ cô gái nhỏ trước mặt._"..tui không có nhiều kiên nhẫn đâu, ông liệu mà nhanh lên."Hai trái tim hiểu rõ nhau bổng lóe lên một tia vui vẻ:-"Hẹn nhau vào một ngày nắng, mình lại gặp nhau."Chúng ta ở tương lai liệu có nhau...-------------------------Hẹn nhau vào một ngày nắng là tác phẩm đầu tay của tác giả mong mọi người đón nhận, mọi lời góp ý hay thắc mắc mọi người có thể để lại đây ad sẽ cố gắng đón nhận và tiếp thu.Xin cảm ơn, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…