TRĂM NĂM HOÀ HỢP, ƯỚC ĐỊNH MỘT LỜI 2.0
Không có gì ngoài sự tưởng tượng về Vương An Vũ và Hướng Hàm Chi qua hình ảnh Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hy =))…
Không có gì ngoài sự tưởng tượng về Vương An Vũ và Hướng Hàm Chi qua hình ảnh Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hy =))…
Là oneshort, nói về 2 đứa con gái. À không, chỉ có một đứa là con gái hoi. Vì vài sự cố mà cô ấy biết được cậu là con trai. Trong khi cái thằng con trai đó lại là cái người mà cô không bao giờ muốn đội trời chung, cơ mà cô bạn nữ đáng yêu hằng ngày của cô lại là tên đó, cuộc đời đúng là không có chữ công bằng. Thế rồi mọi chuyện rồi có thể lạc trôi về đâu đây?( Một trong những bộ cùng loại với: Thầy ơi yêu em đi)Author: @Lucie_Eira {Lucie}* Thử lần đầu viết thể loại genderbender nên rất mong các bạn có thể góp ý một chút để tui cố gắng viết tốt hơn. Thanks các bạn trước nha~…
tôi mới tiếp xúc đến cái thứ đọc là fanfic thôi thôi hơi bị giật vì nhiều fanfic thuyền bè quá may chăng tôi tìm đc mấy cái fanfic kiểu kiểu : BTS x you hay là BTS x army....bla bla nhưng mà nó hơi bị nhiều xôi thịt nên tôi đành tự tạo riêng cho mình vậy .PS : đây là chuyện thanh ngọt nhẹ nha mình k chắc là nó có xôi thịt hay k nhưng mình đảm bảo nó có thì rất ít . Gu đọc truyện của mình nó nhạt lắm vậy nên có thể thì bạn có thể đọc và coi nó như một món ăn nhẹ trc món chính mặn mòi hay một ăn tráng miệng mà thôi . Mong truyền này sẽ có nhiều ng đọcCHÚC CÁC BẠN ĂN NGON MIỆNG!!!…
"Du này." Minh Ngọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng trong của em lướt trên mái tóc và đặt lên khuôn mặt tôi, khiến tôi bỗng thấy lòng mình bồn chồn như đổ lửa. Tôi quay lại, nhìn em như cách Ngọc vẫn đang nhìn tôi, nhưng cái nhìn của tôi lại không đủ sức làm em phải ngượng ngùng quay đi."Em đây." Tôi nhẹ giọng. Đã trải qua vài chục giây đối mắt, vậy mà Minh Ngọc vẫn chăm chú nhìn tôi không rời. Nắng vương bên cửa sổ, rọi vào mắt em một màu nâu trong veo như thạch. Minh Ngọc đã sắp bước qua tuổi hai mươi rồi, nhưng em vẫn còn giữ lại được những đường nét thơ dại của một thiếu nữ mới lớn. Thú thật thì, tôi vẫn nghĩ cô gái này khá giống một con mèo, không chỉ ở vẻ bề ngoài.Sau cùng, Minh Ngọc vươn tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt khẽ những sợi tóc loà xoà rơi trên sống mũi tôi. Làn da em đỏ lên dưới màu nắng vàng ửng. Tôi lại thấy tim mình lại hẫng đi một chút, khi đã cố kéo bản thân thoát khỏi mong muốn được nắm và hôn nhẹ lên bàn tay của người kia."Liệu cậu có bao giờ muốn theo đuổi một điều gì đó cho đến hết tuổi trẻ của mình không?"(nghe bcuoi vl huhuhuhu=))))))))))) )…
Một câu chuyện về cô nữ sinh nhỏ nhắn và cậu em lớp dưới. Những cung bậc cảm xúc tưởng như nắng đầu ngày - ấm áp và tươi mới sẽ đều trở thành những kỉ niệm của một thanh xuân. Mỗi ngày đều là một ngày mới, chúng ta có thể sẽ không còn là chúng ta của hôm qua.Và.Văn Nhã Ân đang bước vào năm cuối của cấp 3. Tưởng chừng như năm học này sẽ lại trôi qua thật êm đềm, nhưng...***- Tại sao lại tránh mặt tôi?Thằng nhóc hỏi.Ân vẫn giả vờ cúi mặt vào quyển sách, giọng nói đều đều.- Ân chả tránh mặt em làm gì cả.- Chị có.Cuốn sách bị kéo khỏi mặt nhỏ. - Chị và tôi, chúng ta đều biết chuyện này đều sẽ ra sao mà.- Ân và em không được đâu, sẽ không...- Sẽ được, nếu chị đừng bỏ chạy như thế nữa.Đôi mắt sắc lẻm, đen láy của thằng nhóc như xoáy vào trái tim đang bối rối của Ân. Bóng tối như bao trùm lấy tâm trí nhỏ. Trong tíc tắc Ân cảm thấy bản thân cần phải rời khỏi đây. Nhỏ đứng dậy, bỏ đi.Nhưng khi đã tới lúc người ta đạt tới giới hạn của chịu đựng, không có gì có thể cản được nữa.Ân bị giữ lại, thân thể nhỏ bé bị khoá chặt bởi đôi tay rắn chắc kia.Tim Ân lỗi nhịp.Một nụ hôn nhẹ được đặt lên mái tóc nhỏ.- Tôi không thể để chị trốn chạy khỏi tôi nữa.***…
Tác giả: XxhxneybeexX_Thể loại: học đường, drama,ngôn tình🚫KHÔNG ĐƯỢC MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD🚫⚠️NẾU MUỐN REUP HAY CHUYỂN VER THÌ PHẢI CÓ PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ GHI RÕ TÊN TÁC GIẢ⚠️*Tóm tắt sương sương:Đoàn Tiểu Hy là con gái của nhà Đoàn Thị, sỡ hữu một tập đoàn lớn X. Do sự mất mát của ông Đoàn, tập đoàn bị suy yếu dần dưới tay bà Đoàn. Do quá stress, bà đã quyết định cho đứa con trai cả của mình là Đoàn Tú Kiệt lên thay. Vì đơn giản là bà rất tin tưởng vào đứa con trai cả của mình. Tú Kiệt là một người rất tri thức, thông minh, sáng suốt và anh đã đạt rất nhiều bằng,chứng chỉ,học bổng v.v. Nhưng anh lại không hứng thú với việc kinh doanh. Một người tri thức, đạt nhiều giải thưởng như vậy đã bỏ nhà đi châu Phi chỉ để dạy học cho trẻ em châu Phi nghèo. Tất cả những thứ hoàn hảo đó đều là sự áp đặt của bà Đoàn lên Tú Kiệt. Quay trở lại cô em Tiểu Hy, là một người rất ham chơi, được nhiều người ngưỡng mộ. Cô có mái tóc dài óng mượt là điều cô tự hào nhất. Nhưng điều đó sẽ không dài lâu đâu vì danh dự của Đoàn Thị mà bà đã ép con gái mình giả làm anh trai dưới cái tên Đoàn Tú Kiệt và phải học tại ngôi trường nam sinh danh giá giàu có để sau này kế nghiệp gia đình với sự miễn cưỡng của cô. Rồi ngày nọ, ngày đầu tiên đi học, cô đụng độ với Bạch Tuấn Lãng, thiếu gia của tập đoàn Y( tập đoàn lớn nhất hiện giờ ), người được mọi người kính nể và tung hô( có thể gọi là trùm trường). Điều gì sẽ xảy ra với công túa này đây? Mời các bạn theo dõi và đọc nhé♡…
Làm một nhân viên làm công ăn lương bình thường, ngày làm 8 tiếng, hết giờ thì về, cuộc sống của một con cá ướp muối như cô thật bình thản và nhàn hạ biết bao. Nhưng ông trời thật không biết chiều lòng người chút nào, Nhuận Khê cô đang yên đang lành chỉ nằm ngủ thôi mà tòa chung cư cô thuê cũng bị sập, kết thúc một cuộc đời oanh oanh liệt giường của mình.Cũng còn may, cô chưa chết, nhưng số phận cô hẩm hiu thế nào lại xuyên phải vai nữ phụ cùng tên bi thống trong cuốn sách cô từng đọc. Mà thôi kệ, đâu cũng thế cả, cô vẫn làm cá ướp muối được cơ mà? Cô chỉ cần không ngu không ngốc đi tìm chết là cả đời bình an rồi.Nhưng mà không, sao cô có thể làm cá ướp muối khi nhà mình nghèo kiết xác chứ?? cô còn đang đi học cấp 3 nữa??? còn nữa, tại sao tên điên Nham Kiệt này cứ bám theo cô mãi thế này cơ chứ, cô hận, cô hận!Nham Kiệt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ngả ngớn nói:-"như thế nào mới làm người yêu tôi? Chẳng lẽ muốn tôi cưới em luôn?"-"tôi không muốn yêu đương, chỉ muốn làm cá ướp muối thôi, anh đi đi" Nhuận Khê mím môi phản bác.-"ồ được, em làm cá, tôi làm muối, như thế thì chúng ta sẽ không bao giờ tách rời, cũng không thể sống thiếu nhau được, em nói có đúng không?"…
Nhã Khanh bị tiếng chuông từ di động đánh thức. Giờ đã là 05:30 sáng sớm rồi. Mái tóc Nhã Khanh xoã tung, cô dựa đầu vào thành giường, ngồi dậy, rũ mắt nhìn chăm chăm vào màn hình di động sáng ngời. Cô mở mắt, phát hiện trời bên ngoài đã sáng rồi, cửa kính sạch sẽ trước mặt lấm tấm vài ba giọt nước mưa.Vừa tỉnh ngủ nên cô có phần hơi lười nhác. Không biết mặc gì nên đành mặc qua loa cái áo phông ngắn tay cùng với chân váy đen. Vội vã chạy xuống tầng, ra gara lấy chiếc xe đạp màu xanh, gạt chân chống, phóng vù vù ra cong đường lớn.Dừng lại chờ đèn đỏ. Bỗng có một chiếc xe đạp đáp lại ngay cạnh cô. Nhã Khanh đang cầm điện thoại lướt FB, ngoảnh sang nhìn, đó là bạn cùng bàn Trần Hoàng Long, cậu ta khẽ cười với cô. "Cuối cùng cũng chịu để ý rồi""Xem gì thế"" Chồng iu của tao" Cô giơ điện thoại cho cậu xem."Ồ, gu m tốt nhỉ?""Xời, Khanh tao mà lại" Cô tự hào nói."Vậy có đẹp trai bằng tao không?" Long cười đùa."..."27/07/2023Bìa : ảnh từ pin @rihanna____Chúc mn đọc truyện vv!____…
(Tôi) Nguyễn Ngọc Hoài Thương: là một cô gái bình thường . Học lực thì bình thường, cũng chẳng có gì là đặt sắc, ngoại hình thì tàm tạm, ko hotgirl thì cũng ưa nhìn . Tính cách thì vui vẻ hòa đồng, có rất nhiều bạn, tôi nhí nhảnh và nhiều lúc nhoi nhoi . Nhưng nhiều lúc thì.... ( sáng nắng, chiều mưa, trưa sương mù) nhiều lúc mọi người bảo ko biết Tôi đang trầm tư chuyện gì và thậm chí lâu lâu Tôi còn không biết mình đang nghĩ gì nữa. Gia thế thì kha khá, ko giàu cũng ko nghèo. Tôi cũng là 1 đứa giỏi võ và nhất là Taekwondo, tôi là thành viên câu lạc bộ mà hắn là đội trưởng. Tất nhiên là Tôi đánh ko lại hắn rồi. Tôi là 1 đứa đam mê tiểu thuyết và ngôn tình, có thể dành cả ngày để đọc truyện. Nghe thì giống như tôi rất thích chuyện tình cảm nhưng ko đâu Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn trai lúc còn đi học cả, Tôi nghĩ cứ từ từ cũng được. Thế nhưng Thanh Xuân của tôi trôi qua nhàm chán nhưng đến năm lớp 8 thì phút chốc thay đổi tất cả.....vì.... TÔI ĐÃ GẶP CẬU ẤY! (Hắn) Vương Đình Hiểu Phong: là thiếu gia tập đoàn Vương Thị lớn mạnh kinh doanh về mọi lĩnh vực. Là 1 kẻ sở hữu khả năng thu hút mọi ánh nhìn vì cái vẻ đẹp trai rạn ngời ko tì vết ấy mà hầu hết nữ sinh cả trường đều đưa mắt thèm thuồng, mong ước được làm bạn gái hắn. Là 1 kẻ lạnh lùng, ít nói, khó hiểu và (khó ưa theo ý tôi nghĩ thôi vì lúc đầu Tôi và hắn có vài mâu thuẫn) hắn ta là đội trưởng câu lạc bộ Taekwondo của trường và giành được nhiều giải thưởng danh giá. Hắn ta giỏi các môn thể thao . Hắn ta chuyển vào lớp Tôi n…
Cảm ơn bạn April đã cung cấp bản convert ạ!Nguồn convert: Wikidich.org, link convert: https://truyenwikidich.net/truyen/mo-uoc-anh-trang-ZTVkPGHe7E7M7fOi Tên Hán Việt: Tiêu tương ánh trăngTác giả: Ngu Di SinhThể loại: ngôn tình, hiện đại, yêu thầm, HE, ngọtNhân vật chính: Lâm Ứng Đề, Giang Tịch NguyệtSố chương: 82 Một câu chuyện yêu thầm nhưng không hèn mọn, nữ 9 lý tríBật mí với mọi người: Tác giả này chuyên viết đam mỹ và bộ này là tác phẩm phôn tình đầu tiên tác giả viết! Hoan nghênh lọt hố===========================================================Vui lòng không reup dưới mọi hình thứcEdit + beta: công ty TNHH một mình tui - Trang trại nhà lj Các bạn có thể gọi mình là Jinghi…
Trên sân khấu, thằng Minh với mấy thằng lớp tôi trong bộ "đồ bộ" của người cao tuổi, bắt đầu hát tặng tôi bài 'Yêu 5' - Đây là hình phát tôi dành cho chúng nó vì thua ván Uno hồi tối hôm qua. Tôi phì cười khi nhìn cảnh tượng đó, nhưng ngay lập tức, ánh mắt tôi chạm phải cậu. Chàng trai ấy đứng một mình giữa đám đông mọi người đang hú hét ầm ĩ. Cậu nhìn thật yên lặng, trái ngược với không khí xung quanh. "Đăng Anh! Cho cậu một gói Teago này. Chọn một vị đi, Đào hay Chanh?" Tôi bước về phía cậu, nhẹ nhàng vỗ vai để kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ nào đó.Cậu quay lại nhìn tôi, đôi mắt trước đó còn đầy sự muộn phiền giờ đã sáng bừng lên. Cậu khẽ cười, nụ cười làm sống dậy cả khuôn mặt. Xoa nhẹ lên đầu tôi, cậu nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Tớ chọn... cậu nhé? Được không?"":)))) "…
Câu chuyện xoay quay về Nhã Thiên Bình cùng 11 sao nam khác."Đây là đâu vậy? Trần nhà đẹp quá!!!"Cô bất ngờ bật dậy dụi 2 con mắt long lanh của mk "Không, không thể nào" thân hình nhỏ bé vội vội vàng vàng nhảy xuống giướng tới bên chiếc gương đối diện. Tay run run chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, cô òa khóc hét lên:"AAaaaaaa! Sao ông trời đối xử bất công với tôi vậy chứ?" Cô khuỵa gối xuống khuôn mặt vô hồn mà nước mắt vẫn chảy ròng ròng. "Tiểu thư sao người lại quỳ dưới đất thế kia? tiểu thư có sao không?" một cô gài chừng chạc tuổi cô vội đỡ cô dậy khuôn mặt đầy lo lắng và hoảng sợ. *Sao số mk nhọ thế chứ? sao mk lại xuyên vào vai nữ nữ phụ độc ác mà mk căm ghét ? Mà cái kết lại khổ nhất nữa* Cô đang suy nghĩ thì cô gái bên cạnh hỏi:"Tiểu thư đói chưa? để em mang đồ ăn lên cho tiểu thư" Cô chỉ ậm ừ. Cô nhìn sang cái quyển lịch cạnh giường trong lòn hoảng hốt *Ít cũng phải phải cho mk xuyên trước khi quyển tiểu thuyết bắt đầu chứ, bây giở thì đã qua thời điểm bắt đầu rồi. Sao mk sống sót đây trời?* Nghĩ tới đó cô lại khóc tiếp, khóc cho số phận đen đủi của mkThể loại: nữ phụ, xuyên không,học đường tình cảm , npĐây là chuyện mk lần đầu viết nên nếu có sai sót gì thì mong các bạn thông cảm. Lịch đăng là thứ 2, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật…
Xin chào đằng ấy, thật cảm ơn đằng ấy khi đã chọn vào đọc câu chuyện của tui giữa hàng ngàn tác phẩm hay ngoài kia nha!Bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào thôi, không có drama gì mấy, đại loại là kể về hành trình yêu nhau của 2 con người nơi đất khách quê người và câu chuyện hường phấn thường ngày của 2 bạn trẻ, cảm hứng của bộ là từ 1 chiếc phim siêu chữa lành tui mới xem mấy ngày nay.Tui viết bộ này một cách ngẫu hứng, với mục tiêu ban đầu là để chữa lành chính mình, cũng như muốn tạo ra niềm tin vững chắc với một tình yêu đẹp cho bản thân. Lúc viết xong tầm mấy chương đầu thì tui cũng muốn đăng lên đây cho những ai cùng hoàn cảnh, cùng sở thích để mọi người cùng đọc . Mong là câu chuyện của tui sẽ giúp đằng ấy chữa lành vết thương không phải đằng ấy gây ra, hay đơn giản chỉ là thư giản sau những một ngày mệt mỏi, mong những dòng chữ của tui sẽ là bến đổ cảm xúc cho đằng ấy.…
Gặp hay không có phải do duyên số? Có hay không có phải do chưa nhìn thấy?Biết đâu bây giờ bên trái bạn có vong linh của một cô gái xinh đẹp, bức tranh trên đầu bạn thực sự có linh hồn, và con mèo nhà bạn nói được như con người (trừ khi nhà bạn không nuôi mèo thì chịu). Chẳng biết được. Thực tại luôn là câu trả lời nhàm chán nhất có thể.Lam là một cậu con trai bình thường (chắc không đến nỗi gọi là tầm thường), hay ít nhất đó là những gì cậu ấy đã nghĩ. Cậu không thích cái thế giới cậu đang sống, nhưng cũng không ghét nó, nói đúng hơn là cậu chấp nhận thực tại của mình. Và rồi, một ngày nọ, chính xác hơn là vào một buổi chiều hè, cậu đã nhìn thấy thứ mà người bình thường không nên nhìn thấy, và điều đó khiến cậu không còn là một cậu con trai bình thường nữa, hay là ngay từ đầu cậu ta đã không hề bình thường chút nào?Cái đó chúng ta phải tự tìm hiểu thôi.…
Tôi, Vũ Hoàng Kim Chi. Là một đứa cuồng ngôn tình, yêu đồ ăn, thích ngủ và đam mê nghệ thuật. Từ khi còn nằm dưới móng chân của mẹ, tôi đã được sở hữu kĩ năng vẽ điêu luyện của ba. Ngoài giờ học, thường thì tôi sẽ nhốt mình trong căn phòng màu hồng của mình và đắm mình vào những câu chuyện tiểu thuyết, hiếm hoi lắm mới thấy tôi rời khỏi nhà ngao du phố xá với con bạn thân của tôi - Ngọc Hân, hoặc trừ khi đi học ở trường. Là một đứa cuồng tiểu thuyết ngôn tình nhưng tôi sống rất thực tế, chưa bao giờ hay mơ mộng về một tình yêu lãng mạn, trọn đời với một soái ca tóc tai vuốt vuốt, kun ngầu lạnh lùng vân vân. Đọc tiểu thuyết cũng như một thú vui tao nhã giết thời gian của tôi. Bất chợt một ngày nọ, khi tôi nhìn thấy đám du côn đang làm chuyện chướng mắt thì tôi đã tẩn chúng một trận tơi bời. Thế nhưng, hắn- Lâm Gia Kỳ, một kẻ đáng ghét, kì đà cảng mũi đã xen vào việc tôi đang làm vì thế mà tôi ghét hắn kinh khủng. Ông bà xưa nói câu nào là đúng câu nấy, chẳng hạn như " Ghét của nào, trời trao của nấy ". Đúng vậy, hắn nay lại trở thành cấp trên của tôi và cũng là chồng tương lai của tôi sau này. Nghe thật là ba chấm quá đi mất. Và bây giờ, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện ngôn tình của riêng tôi, bắt đầu với hôm " Trễ học " của tôi và Ngọc Hân. Chúc các bạn có những phút giây thoải mái và thư giãn cùng " Gặp được nhau là do duyên số "…
Có vẻ Xấu là một cái tội Biết yêu và có được một người bạn cũng là một cái tội- Bạch Vân : nhân vật chính câu chuyện , một cô gái xấu xí có thân hình ú mập nhà lại nghèo chỉ vì thế bị mọi người cô lập và đùa giỡn như một con thú vật, chịu đựng tới cực hạn khi trong lúc cô có ý định tự vẫn kết thúc sinh mạng thì mọi thứ đột nhiên khiến cô chỉ nghỉ như mới bắt đầu ,...- Lâm Hiểu : Sau này là Trần Hi , một nam sinh đẹp trai của trường, tính giàu tình cảm vì muốn bảo vệ "Lợn nái Bạch Vân" cậu đã bị lớp cô lập thay thế Bạch Vân hứng chịu mọi nổi đau đến mức phải nhập viện cấp cứu , nghỉ học dài hạn- Linh Linh : Trưởng nhóm chuyên ức hiếp,đánh đập những kẻ yếu hơn mình vì ỷ có một chút sắc đẹp lên mặt sang chảnh bêu xấu người khác , một con người tham hiểm nội tâm- Tiểu Mai : Chung nhóm Linh , không thua gì Linh Linh , cô ta dựa vào sự giàu có của mình và dì mình là Hiệu trưởng nên ỷ lại ức hiếp người khác dã man, lại là một kẻ kêu căng , chảnh chọe , khoe khoang - Gia Mẫn : Cũng như Linh và Mai , cô ả cũng không kém , là đứa trong nhóm chịu trách nhiệm đăng tung tin đồn chuyện xấu của người khác và làm lớn chuyện- Lý Dực Hải : Em họ của Linh Linh , nghe theo lời Linh hắn trở mặt với Dũ và gây ra bi kịch cho Dũ và Vân , dù là con trai nhưng hắn chưa bao giờ nương tay với ai dù là con gái , một gã đáng phải trừng phạt* Ai không thích đọc truyện của tác giả thiếu kinh nghiệm , nội dung non nớt , thiếu điện nước thì cứ Click Back * Ai có thể đọc được truyện của mình thì Click Start !^^°…
"Sao? Cậu xót mình à?" Hải Minh nhướng mày nhìn cô.Nhìn cậu ấy thực sự rất đáng thương lại rất đáng ngưỡng mộ, 16 năm trời Ái Khuê chẳng bao giờ gặp phải chuyện gì buồn phiền vì ba mẹ rất cưng chiều cô. Cô thẳng thừng nhìn cậu."Mình có thể...em ấy...cậu" lời nói của Ái Khuê trở nên lộn xộn, cô thực sự không biết sử dụng từ như thế nào để cậu không hiểu nhầm ý cô, cô biết Hải Minh cực kì ghét việc ai đó tỏ ra thương hại mình hay những hành động tương tự như thế."Trước đó mình chỉ có mình em ấy, nhưng giờ có thêm cậu..." giọng nói của Hải Minh trở nên nhỏ dần, cô không tin vào những gì mình đang nghe. Thấy cô đơ ra, cậu cười dịu dàng nhìn cô, nhanh đến nổi cô tưởng đó chỉ là thoáng ảo giác của mình vì thời tiết quá lạnh.Một người lạnh lùng, kiêu ngạo cũng có thể trở nên như thế sao...…
Hắn can đảm theo đuổi đam mê, mạnh mẽ vươn lên khỏi vũng sình, ấy vậy mà không đủ dũng khí để nói một câu thích cô. Mười tám tuổi, hắn ngồi trong lớp hát cho cô nghe. Hai mươi tám tuổi hắn đứng trên sân khấu hát bài hát hắn sáng tác cho cô. Hắn chẳng cầu mong vạn fan cuồng nhiệt thích hắn, hắn chỉ cầu cô thật lòng yêu hắn. Văn chương lai láng của ca sĩ Đặng Đăng Quân ấy thế mà chỉ dùng để đi gạ gẫm phú bà của tập đoàn Q&P ư? ---------- "Anh không cần em thích anh, vì chỉ cần anh thích em là đủ rồi.""- Hồi cấp ba anh nói chuyện đáng yêu lắm kia mà? Sao bây giờ kiệm lời như thế? - Khi đó anh mười tám tuổi, còn hiện tại anh hai mươi tám tuổi."…
Buổi lễ trưởng thành cho khối Mười Hai , bạn ôm đàn trên sân khấu hát khúc Million years ago của Adele . Hát chưa hết bài , bạn đã buông tay trên phím đàn , khóc nức nở . Cô bạn cùng lớp dẫn chương trình hôm đó , đứng sau cánh gà cũng nắm chặt vạt áo dài , đôi mắt đỏ hoe ." I only wanted to have fun Learning to fly , learning to run I let my heart decide the way When I were young ... "…