/đêm mưa/"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." -• Đây là bản chuyển ver, truyện gốc thuộc về tác giả @downpour0721• Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.10/8/2023#1 gemininorawit…
Inspired by: Last Festival - TWS.1 ý tưởng ấp ủ từ lâu về bài hát mà tác giả yêu thích nhất.Jihoon từng nghĩ rằng chỉ cần mình đủ rực rỡ, đủ ồn ào, bản nhạc chia ly sẽ không bao giờ vang lên. Nhưng thực tế không phải là một sân khấu kịch. Anh vẫn đi, và lễ hội vẫn phải hạ màn."Phía sau những tiếng hò reo là sự im lặng đáng sợEm sợ rằng khi âm nhạc dứt hẳn, anh cũng sẽ biến mất theo làn khói sân khấuNhưng em sẽ giữ lại giai điệu này, để nó dẫn lối cho chúng ta tìm thấy nhau lần nữa."…
Title: Giấc mơ của Oikawa-senpaiAuthor: Rơm (Rome Mo)Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giảPairing: OiKage onlyGenre: OOC, HERating: PG 15 (sờ mó tí đỉnh)Summary: Oikawa đau đớn, dày vò khi những ý niệm tội lỗi cứ nối nhau xuất hiện không dứt trước một Tobio ngây ngô và non nớt.…
Ngay từ ban đầu, Francesca không có ý định tới Ý để làm "bảo mẫu" cho tuyển thủ Kageyama, chỉ vì cô biết tiếng Nhật không có nghĩa là cô sẽ làm việc với tuyển thủ Nhật. Dẫu cho cô luôn tự nói với bản thân như thế, song sự thật là cô chỉ dùng nó để hoa mỹ lý do của mình. Francesca tới Ý là để tôn trọng (hoặc ít nhất là cố gắng chấp nhận) lựa chọn của mình. Hơn 6 tiếng từ Washington D.C, cô đã có đủ mọi cảm xúc từ day dứt, dằn vặt, thậm chí là sẵn sàng quỳ dưới chân cha mình và cầu xin để được quay về. Cha cô thì đơn giản hơn cô (hoặc ông cố ý làm thế, ai mà biết được chứ, cha có đến hàng ngàn mặt nạ và chiếc nào chiếc nấy đều hoàn hảo như nhau), nói rằng tới Ý và làm quản lý cá nhân cho Kageyama sẽ là dấu chấm nhỏ tuyệt vời cho resume của Francesca, thay vì cứ bám đuôi theo ông như một đứa nít ranh chưa dứt sữa.Trước kia, Francesca không nghĩ tuyển thủ, cầu thủ thể thao cần có quản lý, nhất là những môn đồng đội như bóng chuyền, một quản lý chung cho đội bóng là đủ. Nhưng dù là gì đi nữa thì Francesca đã nhận việc, thế nên cô cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình là được.…
Author: RedButterfly33Translator: Rosalie ChoiSummary:Thời gian.Một buổi sáng tháng Tư lạnh giá, Albus đứng trên bãi cát khi những cơn sóng vỗ ầm ầm sau lưng báo hiệu cho một trận bão sắp tới. Đôi mắt xanh ngước nhìn tòa lâu đài sừng sững trước mặt và cả sắc trời lờ mờ phía trên nó. Y đã chạy trốn quá lâu rồi. Y đã hy vọng một cách tuyệt vọng rằng sẽ có ai đó đứng dậy chấm dứt nỗi kinh hoàng cho mình nhưng y không thể đợi thêm được nữa. Tiếng gào thét của quần chúng quá kịch liệt, những sự kiện kỳ quái quá nhiều và quá khủng khiếp, khủng khiếp đến nỗi Albus cuối cùng buộc phải đối mặt với sự thật rằng - nếu y không hạ gục Gellert thì không ai có thể làm được điều đó.Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác.…
Các bạn hãy coi mình là nhân vật có tên là Yuri nha!Yuri mặc định là nữ.Yuri đang coi Attack On Titan tập đầu thì chợt màn hình cô ấy rè rè, bỗng, cha của Eren hiện lên trên màn hình và nhìn Yuri và hỏi Cô có muốn vào thế giới này không,... ( Coi tiếp đi rồi biết)…
ngược thật sâu - đau thật lâu - chữa lành thật đãđầu ngược mạnh, giữa căng thẳng điều tra - hiểu lầm chồng hiểu lầm, cuối viên mãn đúng kiểu "qua tận cùng mới thấy ánh sáng".oneshot dài, văn chậm, nhiều cảm xúc, tập trung vào moral conflict giữa mafia - cảnh sát và tình yêu không thể dứt của JossGawin…
Cậu Fourth Nattawat Jirochtikul cậu thiếu gia nhỏ của một gia đình tài phiệt, cậu mắc chứng bệnh về tâm lý , một cú sốc lúc nhỏ khiến cậu vô tình mất đi một đoạn kí ức quan trọng , chính vì thế hằng đêm cậu đều nằm mơ thấy ác mộng rằng có một người nào đó che chở cho cậu khi đang bị một con chó dữ vồ lấy. Nhưng mãi cho đến hiện tại khi cậu đã 22 và gần 23 vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt của người trong giấc mơ đó. Cậu cũng không biết rằng nó có thật hay không cho đến khi giấc mộng cứ lập đi lập lại mẹ cậu kể lại cho cậu nghe mọi thứ , nhưng mọi thứ đối với cậu đều quá mơ hồ. Cậu muốn tìm lại người đó nhưng mẹ bảo gia định họ đã rời đi sau vụ việc năm đó vì họ cảm thấy có lỗi khi chú chó hung tợn đó là của nhà bọn họ, dù mẹ cậu đã bảo rằng không sao vì đứa con nhà họ đã kịp thời xả thân cứu cậu , biết như thế nhưng họ vẫn cảm thấy áy náy.Hằng đêm cứ thế cậu bị cơn ác mộng bủa vây đến nổi mất ngủ , cho đến khi cậu không chịu nổi nữa nên quyết định tìm đến một vị bác sĩ tâm lí khá nổi tiếng của một bệnh viện lớn tại Bangkok . Cậu muốn lấy lại đoạn kí ức đó ,uốn chấm dứt cơn ác mộng đeo bám lấy cậu mỗi đêm.Từ khi gặp và được vị bác sĩ ấy điều trị cậu có cải thiện tình trạng một chút nhưng cũng có điều thú vị , chuyện thú vị là cậu đổ bị bác sĩ này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bác sĩ tâm lí Norawit Titicharoenrak hiện tại là người cậu quyết tâm theo đuổi cho bằng được…
❗️Warning: có chút yếu tố incest (khác cha khác mẹ nhưng mẹ Taesan tái hôn với bố Sungho)Sợi liên kết cuối cùng giữa chúng ta trong đời này đã đứt rồi. Nhưng anh không phải vì vậy mới yêu em.⋆˙⟡ - Original work của equatorbutterfly- Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ạ.…
chuyển ver chưa có sự cho phép của tgtác giả:Bán Dạ Sâm Lâm🪴Lý Tiêu x Chu Dịch Phàmlink truyện mọi người ủng hộ tác giả nha:https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-da-hoan/tinh-dich-chung-ta-lam-ban-di/…