iemnad hnirtmik
…
Khang miết tay tôi, đầu khẽ cọ vào hõm cổ: "Khánh An chẳng quan tâm tới tao." Cảm giác nhồn nhột làm tôi giật mình, không kiềm được xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Khang: "Tao đang bận, đợi tao tí." Dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi, hắn ta nhéo tay tôi, dùng đầu cọ cọ vào tay tôi để tìm kiếm sự chú ý. Tôi đành ôm mặt Khang, tìm kiếm câu trả lời mà tôi vẫn luôn thắc mắc: "Mày với cam có họ hàng gì với nhau không?"Khang khẽ dừng lại hành động của mình, cả người dựa vào người tôi, gương mặt như tượng tạc cách tôi chưa được 5cm. Khẽ cười, hắn ta thì thầm : "Có chứ, tao là ba của cam, còn An là mẹ." Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt của Khang càng thêm yêu nghiệt, tôi khẽ chẹp miệng: "Tao chịu." Được câu trả lời vừa ý, Khang cười ra tiếng gối đầu lên vai tôi.…
Tôi lặng lẽ ngồi đấy, để Nguyễn Hoàng Hải Lâm tựa đầu vào vai mình, để cái mùi thơm trầm ấm của nó chạy dọc sống mũi tôi, chạy thẳng tới trái tim đang chùng xuống. Thi thoảng tôi lại đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của nó như dỗ dành em bé. Nó khóc lâu lắm. Dư âm của những tiếng nấc nghẹn ấy cứ còn mãi vang vọng trong đầu tôi đến tận bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được cả người nó đang run lên bần bật, không rõ là do còn cảm thấy sợ hãi, hay là do cố nén lại tiếng nức nở nhưng cảm xúc lại cứ òa ra. Bối rối, tôi muốn an ủi nó vài câu nhưng cứ ngắc ngứ trong đầu mãi rồi lại thôi. Vì tôi biết, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác. Những lời tôi nói ra có lẽ là khá vô nghĩa và tôi sợ khi nghe xong những lời ấy, nó sẽ chỉ thêm buồn. Tôi khẽ thở dài, rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của nó, như để nhắc cho nó nhớ rằng, nó vẫn còn có tôi.o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o Lưu ý: Truyện về những đứa trẻ bị tổn thương tự chữa lành cho nhau, vì vậy có mang nhiều hơi hướng tiêu cực Hầu hết tất cả nhân vật và tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật. Tôi không cho phép bất cứ ai lấy cắp truyện của tôi, hãy thể hiện mình là người có học!…
"Mày có thích tao không?""Không. Tao yêu mày!"…
Bạn nghĩ gì về họ? họ nghĩ gì về bạn?link để tại bio và cuộc hội thoại.…
Elysian (adj.): Đẹp đẽ, hoàn hảo như thiên đường.Irene Grace sẽ chết vào ngày 19 tháng Hai năm 2019.Nghe tuyệt vời nhỉ?Bây giờ là đầu tháng Tám của năm 2018, và cô sẽ làm gì đây?WARNING: Câu chuyện sẽ nhắc đến các vấn đề liên quan đến trầm cảm, rối loạn lo âu, hoảng loạn xã hội, self-harm, và tự tử. Cân nhắc trước khi đọc. Amazing Cover By Vivian from @-pixxlesTHE STORY IS COPYRIGHT © 2017ALL RIGHTS RESERVED First Original of Janet Filbert.…
"Bạn của anh trai, nghe hay ho thật". Thanh Quỳnh liếc mắt sang nhìn tôi, trên gương mặt hiện lên ý cười. Tôi biết nó nhắc đến ai, An Vũ đang ở ngay trước mắt tôi. Anh ấy dưới ánh chiều tà, nở một nụ cười nhạt rung động lòng người. Tôi gặp anh ấy vào một ngày hạ, khi chút ngái ngủ của chàng trai còn vương trên khuôn mặt. Vốn không thích mùa hè nhưng bởi vì anh ấy mà trở nên yêu thích. Hạ tới, em vẫn luôn thích anh.…
Đọc điii…
Tình Chị-Em TXVT×Hiện Đại…
Gió càng mạnhCon người càng lung lây…
ok…
Giữa khoảng không mênh mông như không có điểm tận cùng, Hoàng Vy nhìn thấy một cô gái, cô ấy giống hệt em, đang đứng cách em một khoảng và bắt đầu tiến lại gần em."Mình biết cậu không thích mình."Em hơi bất ngờ, nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn trên khóe môi rồi đáp lại."Không, làm gì có đâu."Hoàng Vy vừa dứt lời, cô gái trước mặt bỗng nhiên biến mất, như một cơn gió vụt đi mất, rồi em thấy người mình như nặng hơn, em thấy bản thân đang bị cái gì đó ghì xuống, hai bả vai rất nặng. "Không thích mình cũng được, nhưng sau này, mong cậu giúp mình hoàn thành ước mơ nhé, mình cảm ơn cậu bằng cả tấm lòng, bây giờ mình phải đi rồi, tạm biệt.Sâu bên trong em có tiếng nói vang lên, nó nhẹ nhàng, ngọt ngào, tiếng nói vừa dứt cũng là lúc cơ thể em trở lại bình thường.…
" Mắt em mọc sau đít à " Tôi hơi ngớ người "Dạ?"" Dạ cái gì, em học nhiều nên ngáo luôn à?"Không hiểu sao anh lại cáu với tôi nữa, đã ai làm gì anh " Dạ không. Em đang học cách làm 3 phần 5 chanh" Tôi thoáng thấy anh đờ người trong chốc lát có vẽ anh không nghĩ tôi sẽ nói vậy." Khá quá nhỉ " -5/6/2024-…
"Sự quan tâm của tình bạn khác giới là gì? Là bạn bè quan tâm thật sự hay là quan tâm bằng thứ tình cảm không rõ ràng?"***Bách Tùng hỏi Nam Anh: "Qua tỏ tình sao rồi?"Nam Anh mặt đầy phấn khích không giấu được sự vui vẻ: "Qua cô ấy không những xin lỗi tao rồi chạy đi mà còn về huỷ kết bạn với tao..."Chưa đợi cậu nói hết câu Đại Dương đã cắt ngang: "Vậy là tỏ tình thất bại còn gì? Sao mày còn cười được?""Thất bại đâu mà thất bại, con gái nhà người ta xin lỗi tao và chạy đi là vì ngại ngùng, còn chuyện cô ấy huỷ kết bạn với tao là vì cô ấy muốn bọn tao trên cả mức tình bạn đấy."…
Chúng ta có quãng thời gian ấy chứ?! Nó mang tên tuổi trẻ. Là ai? Một cô gái trong sáng, hay một chàng trai đang lớn... Chúng ta đều đã từng mong muốn, khát khao và cũng đã từng nỗ lực vì điều đó... Là gì?! Một bức thư nơi ngăn bàn, một câu nói đầu môi, những rung động chân thành nhất... Tất cả đều đẹp đẽ khi chúng trở thành hoài niệm, câu chuyện này...mang những giấc mơ trở lại. Nhưng đừng nghĩ nó êm dịu như nước, cũng đừng nghĩ nó thật thà, ngây thơ.... Cả cô và Anh hay bất cứ ai trong câu chuyện này cũng mang theo lớp mặt nạ vụng về của tuổi trẻ. Họ cố gắng để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.…
Tên gốc: 他的爱人,不是他的爱人Tác giả: 小老虎竣尼 https://junnigoodgood.lofter.com/Nhân vật: Lee 'Gumayusi' Minhyung x Moon 'Oner' Hyeonjun Thể loại: hiện đại, oocĐộ dài: on-goingMột Lee Minhyung vẫn chưa yêu đương với Moon Hyeonjun X một Moon Hyeonjun đã yêu đương với Lee MinhyungTruyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup dưới mọi hình thức.…
Trong đây là tranh mà tao đã vẽ bằng tất cả tấm lòng của mình nên là tao mong bọn mày đừng mang nó đi đâu hết, ko thì bọn mày sẽ được nổi tiếng và trở thành hot face luôn :3. Đếu đùa đâuP/s: Ok, bây giờ bìa là do tao tự biên tự diễn rồi đấy…
Lớp trưởng khó tính và Badboy ngả ngớn, tưởng không hợp mà hợp không tưởng!!…
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái sống hạnh phúc cùng gia đình mình ở Finsel. Và làm thế nào một đứa trẻ biết về lực lượng ly khai đang gieo hạt giống hủy diệt. Những kí ức về sự mất mát luôn dày vò cô bé mỗi đêm... Cho đến khi bà Eliza Ellenstein, một quý tộc Bị mất đi vị thế, đã đưa cô bé về, đặt tên cô là Magda Ellenstein. Magda đã sống yên bình và sung túc với sự chăm sóc của mẹ cô. Bằng sự nghiêm khắc trong kỷ luật, Eliza đã cho cô một nền giáo dục cứng nhắc về sự quý phái đúng đắn. Tuy nhiên, nỗi đau mất mát lại len lỏi vào tâm trí cô. Bây giờ, sự hỗn loạn sẽ quét vào cuộc sống của cô một lần nữa, nhưng lần này cô chính là "tâm bão" ...…
Một buổi sáng đẹp trời không mưa không nắng, tôi nhìn thấy anh người yêu của mình đang đứng trước sảnh của tòa nhà thế kỉ- nơi mà tôi chuẩn bị học tiết tiếp theo. Tôi cứ tưởng anh đi từ Kiến trúc qua bên này để tạo bất ngờ cho tôi ấy thế mà bất ngờ thật. Anh với bạn " thân " cũ của tôi từ hồi cấp hai đang ôm ấp nhau. Sao mà tình cảm thế không biết? Đ thể tin được, lúc yêu tôi anh ta có thế này đâu? Con người lúc nào cũng tỏ vẻ trưởng thành với tôi chết quách đâu rồi? Tôi lấy điện thoại, vào danh bạ lướt đến một dãy số quen thuộc " Anh"" Alo! Anh à?"" Ừ, anh đây, sao đấy?"" Anh đang làm gì thế?"" Anh đang làm dự án, sao thế?"" Ò, dự án lần này lớn anh nhỉ?"" Đúng rồi, dự án lần này rất lớn, nhưng mà có mọi người cùng làm mà!"" Anh lại điêu rồi, cái dự án cao 1m6 nặng 48 cân mà mỗi mình anh gánh vác chứ có ai làm chung đâu!"…