Trong cuộc sống vốn đã rất hiếm các cặp vợ chồng sinh được năm em bé, bây giờ hãy tưởng tượng rằng hai gia đình đã có chúng. Gia đình Nakano có 5 cô con gái trong khi gia đình Tsukiyama có 5 cậu con trai. Chuyện gì sẽ xảy ra khi 10 thanh niên này gặp nhau thời trung học? Liệu có lãng mạn đến quyền lực thứ năm?…
Tôi đang ngồi làm bài tập trong thư viện trường, thì có ai đó đến rồi ngồi vào chỗ bên cạnh tôi. Tôi quay sang thì thấy Bảo đang nhìn tôi cười."Bé An chăm chỉ ghê ta, tao có cái này cho mày nè". Nói xong nó đưa cho tôi một thanh kẹo vị đào và một hộp sữa.- Tôi cười cong cả mắt: "Cảm ơn bé iu của chị nhiều".Nó vừa cười vừa bẹo má tôi, trong đôi mắt ấy là sự ôn nhu và sủng nịnh chỉ dành riêng cho một mình tôi.*Ngày viết: 27/08/2023*…
"The stars say who you are. But the sins show who you really are."Các vì sao tự viết nên câu chuyện của chính mình nhưng tôi mới là kẻ hiểu rõ lá số của họ và những điều họ che giấu.Mười hai cung hoàng đạo. Một vòng tròn. Và cả ngàn điều họ thề sẽ chẳng bao giờ nói ra.Đằng sau những nụ hôn ngọt ngào và sự hào nhoáng ấy là những vụn vỡ, những sai lầm...Và câu chuyện sẽ sớm được lên sóng thôi.Hào quang, bóng tối và cả những bí mật. -🥥-____________________________________________MỌI THỨ CHỈ Ở TRÊN WATTPAD VÀ CHỈ TẠI NƠI ĐÂY, CỨ HỎI NẾU CÓ THẮC MẮC NHÉ HONEY 🍯…
- Đây là truyện đầu tay của au :)- Truyện ngắn- nhẹ nhàng và không có nhiều tình tiết hay cũng như gây cười nhưng tác phẩm này au đã dành công sức và tình cảm để viết nên mong mn đón nhận và ủng hộ nhé!! - Yêu …
Bầu trời nhuốm một màu đỏ máu, ánh chiều tà khẽ xuyên qua kẽ lá, em gối đầu lên đùi tôi, hơi thở đều đặn.Tôi tự hỏi, phượng đỏ kia liệu có nghe thấy không...?…
I. Nỗi đáng sợ nhất của gia đình đông con là gì? Là anh chị lớn phải thu dọn hậu quả mà đứa em báo gây ra. Lưu Hà Hoàng Lan đã soạn bài văn 2000 chữ để tế em gái Lưu Hà Hoàng Mai sau khi kết thúc buổi học này.Vậy điều đáng sợ thứ 2 là gì? Đúng vậy, chính là có một ông anh trai báo không kém như Lưu Hà Hoàng Long.Hoàng Lan, người đang đi học thay cho em gái, lần đầu tiên trong đời bị bắt chép phạt vì không học bài. Thủ khoa khoa học tự nhiên cũng phải đi chép phạt sử mà thôi.II.Cảm xúc của Trần Minh Quân bây giờ ấy hả? Chính là xót của. À đấy là cậu nghĩ thế, vì Lưu Hà Hoàng Lan chưa bao giờ là của cậu cả. Nhưng mà em ấy đã vương vấn trong lòng cậu lâu lắm rồi.…
Truyện kể về tình yêu tuổi học trò của Nam và Nhi - đôi bạn quen nhau sau khi thi tuyển sinh. Nam đã yêu thầm Nhi được 9 năm nhưng vì ngại và là người hướng nội nên không dám bày tỏ tình cảm. Còn Nhi là cô nàng nhí nhảnh đáng yêu, xen kẽ sôi động và tăng động, luôn là nguồn động lực cho những người xung quanh. Đó là lý do giúp Nam cố gắng chinh phục cô nàng."Eo ôi cái tone giọng ấm mà trầm ấy, ước gì chỉ mình tôi được nghe, nghe xong tôi muốn làm luôn mẹ Âu Cơ đẻ ra 1 đất nước mới."_Trích, Phương Nhi_ Truyện mang yếu tố ngôn từ bạo lực, cụ thể là chửi tục nhiều do là học sinh.Phương Nhi x Thế Nam ( Bông x Gấu )Ngày bắt đầu : 27/04/2024Ngày kết thúc : ../../....…
LƯU Ý: CÁC CHƯƠNG CŨ TỪ 15-20 ĐỔ LẠI SẼ PHẢI SỬA, MONG BÀ CON THÔNG CẢM.MỘT VOTE VÀ BÌNH LUẬN SẼ KHIẾN NGƯỜI VIẾT CÓ ĐỘNG LỰC HƠN <3Thể loại: học đường, tình cảm, lãng mãn, hài hước. Mu bàn tay chạm vào nhau, đây là cơ hội, Thăng nắm tay An, ngón tay út, bẽn lẽn và dè dặt, như một lời nhắc khéo về tình cảm của mình, mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai và là cách cậu bày tỏ.Cảm xúc cuộn trào theo từng tích tắc, cả hai đều thẹn thùng và căng thẳng trước cách hành xử của đối phương, các ngón tay có chút thô ráp đang nắm lấy ngón tay út của An, chậm rãi, cẩn thận, cả người khẽ run lên, mặt nóng ran, nhịp tim đập như trống trận và hơi thở chững lại. Đôi môi cô khẽ run lên, mắt vẫn nhìn thẳng về trước và cố che giấu đi sự căng thẳng trong hành động của cậu.…
- tớ vẫn sống, vẫn cảm nhận được nỗi đau và cũng biết đến tình yêu và hình dung ra hạnh phúc. Những điều đó tớ đều muốn bày tỏ cho người đi cùng tớ năm tháng thanh xuân ấy.- Em mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, cái nụ cười ấm áp ấy của em đã sưởi ấm mùa thu lạnh lẽo trong tôi. Kể từ giây phút em gọi tên tôi, tôi đã khắc ghi rõ hình ảnh em trong trái tim chưa từng được sưởi ấm này, và cũng là từ khoảnh khắc ấy, em trở thành trân quý cuộc đời tôi, là người con gái mà tôi muốn giữ cho riêng, muốn hết lòng bảo vệ em, muốn dành hết những gì mình có, vì em.…
Một đứa con gái phải gọi là mọt sách, chuyên tâm nghiên cứu về những thứ phức tạp trên đời, Vũ Diệp Anh, chắc chắn là đứa con gái duy nhất dám ngạo nghễ tuyên bố mình có thể nhìn thấu ý đồ, tâm can của một người.Thực tế đã chứng minh là nó làm được.Vậy mà suốt 2 năm trời học chung trường chung lớp, Diệp Anh vẫn không thể hiểu nổi bạn học Nguyễn Thanh Khoa, nổi rần rần trên confession từ lúc mới nhập học. Hợp lý, chẳng đứa con gái nào lại bỏ qua một cậu bạn đẹp trai, cao 1m72 từ lớp 6, học bạ không một vết mực đen, biết chơi bóng rổ và đánh đàn Ghitar cả. À thì.. đương nhiên, nó cũng vậy.Bằng một biện pháp thần kì vi diệu nào đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, còn nó thì nhận ra tình cảm của mình dành cho Thanh Khoa, căn bản không dựa trên cơ sở bạn bè. ×TRÍCH ĐOẠN×- "Ê Khoa, mày được theo đuổi nhiều như vậy í, có thấy mệt không ạ?"- "Chả biết nữa, Diệp Anh thấy sao?"- "Tao á? Sướng thế còn gì! Các chị khóa trên thì quàng vai bá cổ, mấy bé khóa dưới thì bẽn lẽn chạy ra xin In4, lũ con gái cùng khối mà còn bày đặt viết thư tình."Vừa nói, nó vừa giơ ngón tay ra như đang tính toán. Sau vài phút trầm tư không nói, nó rút ra kết luận: "Cả cái trường cấp II Đống Đa này, mấy ai được như chú!"- "Sao mày hay để ý tao thế?"- "Bởi vì 'phù sa không chảy ruộng ngoài' nha nhóc!"Mi tâm cậu khẽ nhíu lại, nụ cười tốn gái cùng đôi mắt hoa đào lại bất chợt lộ ra trước mắt nó.- "Không chảy ruộng ngoài, có được chảy vào ruộng ta không?"______________Ngày đăng tải: 2/12/2024Một số đị…
"Bạn của anh trai, nghe hay ho thật". Thanh Quỳnh liếc mắt sang nhìn tôi, trên gương mặt hiện lên ý cười. Tôi biết nó nhắc đến ai, An Vũ đang ở ngay trước mắt tôi. Anh ấy dưới ánh chiều tà, nở một nụ cười nhạt rung động lòng người. Tôi gặp anh ấy vào một ngày hạ, khi chút ngái ngủ của chàng trai còn vương trên khuôn mặt. Vốn không thích mùa hè nhưng bởi vì anh ấy mà trở nên yêu thích. Hạ tới, em vẫn luôn thích anh.…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
Vào đêm mùa hạ tĩnh lặng, một vạn ngôi sao giấy được thả vào chiếc lọ thủy tinh như ẩn chứa cả giấc mộng đêm hè. Chúng ta gặp nhau như hai ngôi sao chạm vào các cạnh, ánh lên tia sét của cảm xúc...…
"Thôi được rồi, không trách mày được. Mày tỏ tình sai đối tượng là do tao không nói với mày tao có anh trai song sinh. Dù sao thì người mày gọi tên lúc tỏ tình cũng là tao, nên tao tạm bỏ qua." -Ngày đăng: 24/06/2024.Ngày kết: --/--/----.…