Nói trước, t không dịch, t chỉ edit lại từ đạo quán, nhưng có vài chương thiếu thì t tự dịch lại từ convert. Bản edit của t (tên nv, tôn danh, tên danh sách,...) t đều dựa theo bản dịch trên Hako, có vài cái bên đó chưa dịch tới thì t tự sửa theo ý t thôi, và vì là bản dịch cho chính t, phục vụ cho chính t, nên ai thấy không hợp, không thích thì out đi, ra chỗ khác đọc, t không cần chúng m đọc thêm, vì t không tạo bản edit này để phục vụ chúng m =))…
Nói trước, t không dịch, t chỉ edit lại từ đạo quán, nhưng có vài chương thiếu thì t tự dịch lại từ convert. Bản edit của t (tên nv, tôn danh, tên danh sách,...) t đều dựa theo bản dịch trên Hako, có vài cái bên đó chưa dịch tới thì t tự sửa theo ý t thôi, và vì là bản dịch cho chính t, phục vụ cho chính t, nên ai thấy không hợp, không thích thì out đi, ra chỗ khác đọc, t không cần chúng m đọc thêm, vì t không tạo bản edit này để phục vụ chúng m =))…
Bưng lên đây cho dễ đọc, cũng để cho những người tìm truyện đồng nhân Quỷ bí đọc luôn.Toàn dịch máy thôi, chưa edit nhưng dễ hiểu. Có nhiều tên Hán Việt, nếu đọc không ra người đó là ai thì comment, mình sẽ giúp.…
Nói trước, t không dịch, t chỉ edit lại từ đạo quán, nhưng có vài chương thiếu thì t tự dịch lại từ convert. Bản edit của t (tên nv, tôn danh, tên danh sách,...) t đều dựa theo bản dịch trên Hako, có vài cái bên đó chưa dịch tới thì t tự sửa theo ý t thôi, và vì là bản dịch cho chính t, phục vụ cho chính t, nên ai thấy không hợp, không thích thì out đi, ra chỗ khác đọc, t không cần chúng m đọc thêm, vì t không tạo bản edit này để phục vụ chúng m =))…
Hôm đó, anh vẫn đứng bên cửa sổ. Cậu vẫn xuất hiện cùng chiều tàn, từ từ chơi nhạc. Mặc dù đã tự dặn mình không nên nhìn người ta thế này nữa, nhưng anh không kiềm được. Tiếng đàn vô thanh của cậu giống như tách trà chiều dịu nhẹ, uống vào một lần là mê đắm.Đột nhiên cậu dừng đàn, quay lại nhìn qua ô cửa kính. Mắt anh và cậu giao nhau một khắc. Anh giật mình, định lủi đi mất. Nhưng bàn tay vẫy gọi của cậu làm anh dừng lại. Cậu từ tốn mở cửa sổ. Trước mắt anh, cậu đặt nhẹ cây đàn lên vai, hít một hơi sâu, rồi kéo một khúc nhạc. Nắng vàng in lên cả cậu và đàn, còn gió thì nhẹ thoảng qua, như muốn đưa những giai điệu lại gần anh hơn. Lần đầu tiên, anh thực sự nghe được tiếng đàn của cậu. Tiếng đàn trong trẻo, vô tư, và đẹp đẽ biết bao. Những nốt nhạc ngập đầy vào anh, như một chiều hạ êm ả không oi nóng. Mắt anh lấp lánh những ánh nắng và nhịp điệu của bài ca.…
Trong cơn thủy triều của máy móc và hơi nước, ai có thể chạm tới phi phàm? Trong màn sương mù của lịch sử và tăm tối, là ai đang thì thầm?Ta tỉnh lại trong bức màn bí ẩn, mở mắt ra trông thấy thế giới này: Súng ống, đại bác, tàu chiến, khinh khí cầu, máy vi sai; ma dược, bói toán, thần chú, Người Treo Ngược, vật phong ấn...Mặt trời vẫn rạng rỡ mỗi ngày, những điều huyền bí chưa bao giờ vắng bóng.Đây là một truyền thuyết về "Kẻ Khờ".Quyển 3 từ chương 228Quyển 4: Kẻ Bất Tử…
Làng Tranh - Nơi tập hợp những quả fanart, shortdou,... được team và nhiều bạn khác gửi tranh về tự tay vẽ.Hãy gửi những bức tranh xinh đẹp do bạn tự tay vẽ về đường link sau nhé!Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp3VjoFMy9Hys6m14HrRAZAVWYZCfZy-s6Z8Pv3vww7YMVg/viewform#sae @_bananamilkshop_in project 'làng'…
Tác giả: Mực Thích Lặn NướcGiới thiệu:Trong cơn thủy triều của hơi nước và máy móc, ai có thể chạm tới phi phàm? Trong màn sương mù của lịch sử cùng hắc ám, là tiếng ai thì thầm bên tai? Ta tỉnh lại từ trong quỷ bí, mở mắt nhìn ra thế giới này:Súng ống, đại bác, chiến hạm, khí cầu điều khiển được, máy điện báo; Ma dược, bói toán, nguyền rủa, người treo ngược, vật phong ấn...Ánh sáng vẫn tiếp tục chiếu rọi, nhưng thần bí chưa bao giờ cách xa.Truyền thuyết về "Kẻ Khờ" bắt đầu từ đây.…
Truyện sẽ được đăng theo cảm hứng và vào thời gian rảnh, lịch đăng sẽ không đều đặn. Truyện viết về chính tôi và người tôi thương, tất cả là để thỏa mãn trí tưởng tượng và bày tỏ tình cảm của tôi với người thương. Lời văn lủng củng, không mạch lạc, sai chính tả (maybe), lần đầu viết truyện. Không biết được truyện sẽ đi đến đâu (có thể drop), nhưng kết cuộc chắc chắn sẽ là Happy Ending (nếu có). Cảm ơn!Truyện viết về một sinh viên đại học người Việt Nam, trong một chuyến đi du lịch đến Anh Quốc thì gặp tai nạn và qua đời. Điều đó vô tình khiến cô xuyên vào bộ tiểu thuyết Harry Potter với một thân phận khác. Liệu cô có thể thay đổi cốt truyện và đưa nó đến một kết cuộc khác? Tốt hơn hay tệ hơn? Liệu cô có thể đưa người cô thương khỏi cái chết và đau đớn dằn vặt gần như cả một đời? Liệu cô có thể mang đến tình yêu, hạnh phúc và một đời an yên cho người cô thương? Bằng cách nào để người ấy chấp nhận mở lòng mình đón nhận một tình yêu mới, một hạnh phúc mới, một gia đình mới và mọi thứ tốt đẹp mà người ấy xứng đáng nhận được? -I Love You, Always-…
Tác giả: Mực Thích Lặn NướcThể loại: Dị giới, huyền huyễnNguồn: Tàng Thư Viện, Bạch Ngọc SáchMột câu chuyện đan xen nhiều thể loại với nhau, thật thật ảo ảo ai có thể nhận định rõ ràng mọi thứ. Liệu sẽ có ai đạt được sự phi phàm trong thuỷ triều của hơi nước và máy móc? Trong màn sương mù của lịch sử và bóng tối, ai đang thì thầm? Ta tỉnh dậy từ trong sự thần bí, mở mắt nhìn thế giới này.Đầy đủ các loại vũ khí từ cúng ống, pháo, chiến hạm, phi thuyền, đủ mọi loại máy móc; Ma dược, bói toán, nguyền rủa, người treo ngược, vật phong ấn... Ánh sáng vẫn chiếu rọi như trước, nhưng thần bí vẫn chưa từng rời xa. Đây là truyền thuyết về "Kẻ Khờ".…
Đây là các tổng hợp các story về cuộc đời tớ. Nói chính xác hơn là về câu chuyện tình yêu của tớ. Các cậu có thể gặp chính bản thân mình trong đó hoặc đồng cảm 1 chút về câu chuyện của những con người xung quanh...…
Giới thiệu: Chu Tô từng nghe qua một câu nói, chấp tử chi thủ (nắm tay nhau đến chết) lúc bắt đầu là một lời cam kết, về sau sẽ biến thành một loại trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ là một thói quen. Cô bỗng nhiên hi vọng mình còn đủ thời gian để tạo ra được loại "thói quen" này, mặc dù sự thật là cô đã không còn đủ thời gian nữa. Chung Ly nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy con người của tôi trời sinh đã không hòa hợp được với không khí của phòng bếp, dù chỉ là hâm nóng thức ăn nhưng sau đó thế nào cũng không thể ăn được nữa. Nhưng mọi người xem, hiện tại cháo của tôi nấu vừa mềm vừa thơm, làm được những món ăn đến Chu Tô cũng khen ngon như những món ăn dùng trong yến tiệc. Cho nên chỉ cần là những thứ mình thật sự muốn, đều có thể làm được." Có một việc Phương Đại Đồng chưa từng nói qua với bất kì ai, buổi sáng hôm đó khi anh ta đã dạo qua một vòng Âm phủ, sau khi tỉnh lại thấy hình ảnh Chu Tô nằm nghiêng trên sô pha, trái tim bỗng run lên, giống như có dòng điện chạy qua, đó là cảm giác tê dại của sự rung động ấm áp. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt của cô ấy, mỗi một tấc da thịt cùng lỗ chân lông đều nhuộm một màu vàng nhạt khiến Chu Tô giống như một thiên thần, chỉ là khi đó anh ta không biết mình ở một khắc kia lại thật sự đắm chìm. Tần Nhiễm Phong chạy thật nhanh trên con đường, vừa chạy vừa khóc, rốt cuộc cô đã hiểu rõ Chu Tô sẽ luôn là người thắng cuộc, không phải do bản thân mình chạy quá chậm mà là do người có thể đứng ở vạch xuất phát của Chung Ly từ trước đến giờ ch…
Vài dòng cảm xúc cho những khoảng chông chênh.Nắng hoa, khổ hạnh, tro tàn.3 năm, 5 năm, 10 năm, 50 năm,của nguyên.giọng văn thay đổi theo quá trình biến chuyển thế giới quan và nhân sinh quan.…
Chỉ là nhật ký của 1 đứa con gái không có bạn thân, người yêu, không biết tâm sự cùng ai viết lên. Nếu không cảm được thì cũng xin đừng khinh nhau. 谢谢大家!…