1. Đừng nhấc máy, bởi cậu ta chỉ gọi mỗi khi uống rượu hoặc ở một mình.2. Đừng để cậu ta vào, để rồi phải đá cậu ta ra ngoài thêm lần nữa.3. Đừng làm bạn với cậu ta, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể thức dậy trên giường cậu ta vào buổi sáng.Và nếu mềm lòng với cậu ta...Mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua cậu ta cả.Title: New RulesAuthor: @-SimplyJikookChapters: 12 chaptersLink to the original work:https://my.w.tt/kSjtx5IBUYTrans by Hi.Trans đã có sự cho phép của author gốc! Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của team!-From Golden Moon-…
Từ lúc gặp Yeonjun thì Soobin đã biết anh là ánh trăng sáng nhất trong trái tim cậu rồi.'Vô tình gặp gỡ mà thương nhớ vô tình gặp gỡ mà nhớ thương!''Chỉ mong cầu người được hạnh phúc chứ chẳng mong cầu người sẽ thứ tha.'°- Soobin à...em làm gì vậy?- Em thấy tay anh đỏ hết cả lên nên em muốn nắm để sưởi ấm chút! Anh không phiền chứ?- À....à không!°- Về đi và đừng bao giờ gặp tôi nữa, nhìn cậu chỉ khiến tôi càng ghét cậu thôi!- Anh à...đừng mà...°21/07/2023- 31/10/2023…
Mình lấy cốt truyện từ bản nhạc " đường tôi chở em về". Mình chỉ lấy giống một đoạn trong bài hát nên mọi người cân nhắc nhé.•oneshot• *Fic là do trí tưởng tượng của mình*…
Từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết sự tích gặp đâu đánh đấy của cặp oan gia Choi Yeonjun và Choi Soobin. Cho dù Choi Yeonjun phân hóa thành omega, cho dù Choi Soobin phân hóa thành alpha, cho dù hai người luôn dính lấy nhau như hình với bóng, mọi người cũng không cảm thấy có gì kì lạ. Nếu là trước kia, có người nói Soobin và Yeonjun là một cặp trời sinh thì chắc chắn sẽ nhận được ánh mắt thương hại của Soobin lẫn nụ cười khinh bỉ của yeonjun. Nhưng hiện tại, Soobin chỉ hận không thể công khai với cả thế giới rằng Yeonjun chính là bạn đời của mình. Soobin: "Này, cậu không thấy tôi và Yeonjun trông rất giống một cặp sao?" Người bạn A: "Cậu nói đùa cái gì vậy hả Choi Soobin, cậu và Yeonjun hyung á? Hahaha..." Người bạn B: "Đùa chắc, nếu cậu với Yeonjun hyung mà là một cặp, tôi đi đường bằng đầu gối cho cậu xem! Hahaha..." Choi Soobin nhếch môi, một tay kéo Yeonjun vô tình đi ngang qua vào lòng, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, sau đó nhìn hai người bạn của mình với ánh mắt đắc chí: "Là cậu tự nói, đi đường bằng đầu gối cho tôi xem." Người bạn A, người bạn B: "..."…
Làng Quản từng là một vùng quê yên bình, nơi dòng sông chảy quanh làng như một dải lụa xanh ôm lấy cuộc sống của người dân. Nhưng một ngày nọ, dòng nước hiền hòa ấy lại trở thành cơn thịnh nộ, kéo theo một trận lụt kinh hoàng cuốn trôi cả làng. Nhà cửa tan hoang, người người mất đi gia đình, người thân. Thôi Phạm Khuê cùng đứa em nhỏ của mình là hai trong số ít những người may mắn sống sót sau trận lũ lụt , nhưng cuộc sống của chúng cũng chẳng còn lại gì ngoài nhau.Không còn nơi để trở về, Thôi Phạm Khuê dẫn em mình đến làng Ninh để kiếm sống qua ngày. Phạm Khuê bắt đầu vào rừng đốn củi để đem ra chợ bán kiếm tiền sống qua ngày. Dù vất vả nhưng nó không bao giờ để em mình chịu đói hay chịu cực.Trong một lần tình cờ, ông bà Khương ra chợ sau cơn lũ để xem xét tình hình của dân chúng ra sao thì thấy Thôi Phạm Khuê khi đang ngồi bán củi ở một góc nọ. Thấy dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại ngồi chịu lạnh bán củi dù cho củi đã ướt đẫm không còn gì, lại còn mang theo cả một đứa nhỏ, ông bà đã động lòng thương. Họ quyết định cưu mang hai anh em về làm người ở trong nhà, cho cả hai một nơi ở tử tế và bữa ăn đầy đủ.Khi bước chân vào nhà ông bà Khương, Thôi Phạm Khuê không ngờ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi. Ở đây, nó gặp được cậu cả nhà họ Khương - Khương Thái Hiền. Hắn vốn là người nổi tiếng khó tính và lạnh lùng, ít nói và luôn giữ khoảng cách với người khác, kể cả người làm trong nhà. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt sắc lạnh của Thái Hiền đã khiến nó cảm thấy rất sợ hãi.…