[zosan] call my name
"Cậu có thể gọi tôi bằng tên không?""Lên cơn gì đấy?"oneshot.…
"Cậu có thể gọi tôi bằng tên không?""Lên cơn gì đấy?"oneshot.…
Có một lần đi mua sắm, Sanji vô tình trông thấy một lễ cưới.oneshot.…
Gã từng nói với Steve thế này, "Tôi trao tình yêu của mình cho anh, mong anh giữ gìn nó cẩn thận."Anh gật đầu.oneshot.…
"Còn cậu, Tsukki, cậu đã có người trong lòng chưa?"oneshot.…
Có một hôm trời đầy nắng, gió nhẹ nhàng đung đưa ngoài cửa sổ, thổi bay vài chiếc lá đang dần chuyển màu vàng, Todoroki bất chợt ngoảnh đầu nhìn ngắm vạn vật, rồi lại phát hiện một sự thật mà trước đây nó chẳng thèm để ý đến.Sự xinh đẹp của Bakugo.oneshot.…
"Em về nhà rồi." Harry đột nhiên nói, mắt vẫn nhìn Louis.Cậu nhìn thấy khoé môi anh nhếch lên khe khẽ, vẽ lên gương mặt xinh đẹp một nụ cười, "Ừ, em về đến nhà rồi."oneshot.…
Mưa vẫn còn rơi mãi, đập vào cửa kính không thôi. Trong thứ ánh sáng nhàn nhạt, bỗng chợt Harry thì thầm, thật khẽ, giống như đã bị tiếng mưa nuốt chửng, "Em không muốn lớn nhanh như thế."oneshot.…
"Tôi không nghiện tình dục." Zoro lại trườn lên trên, đôi môi trượt trên má, ngón tay giật lấy điếu thuốc từ miệng anh rồi cũng tự tay dập tắt nó. Ngay sau đó, Sanji đã cảm thấy hương vị của đối phương thay cho vị thuốc lá đắng chát, "Tôi nghiện cậu."oneshot.…
Khi mà Louis trông thấy em xuất hiện trong giấc mơ, anh còn không lấy làm lạ.Em là người mà anh luôn nhớ về, là người mà dẫu có chết đi sống lại anh vẫn muốn bảo vệ, là người anh yêu bằng cả tấm chân tình.Em là Harry của tuổi mười tám.oneshot.…
Ngô Minh Hàn không chịu uống canh mạnh bà, nhất quyết muốn sang kiếp sau phải tìm được Mao Bang Vũ, thực hiện ước nguyện một đời của anh.oneshot.…
Hắn nghĩ đến nhiều người. Nghĩ đến bố mẹ ruột của mình, nghĩ đến bà nội, đến ba Mao, cuối cùng lại nghĩ đến người chồng quá cố. Sau tất cả, hắn vẫn mong mình có thể nhìn thấy mặt anh một lần cuối cùng trước khi đầu thai. Sợ rằng không có kiếp sau, hắn cũng không thể gặp anh nữa.Ngô Minh Hàn nhắm mắt, tưởng tượng ra nụ cười của anh, thì thầm gọi tên, nỗi nhớ chưa bao giờ lớn đến thế.oneshot.…
Tác giả: @meidui on AO3.Link: https://archiveofourown.org/works/56431372"Anh có còn nhớ đó là khi nào không?"Đó là một câu hỏi giản đơn, nhưng nó khiến Steve quay cuồng. Tony hỏi anh có còn nhớ đó là khi nào không và Steve bị cuốn trôi bởi dòng kí ức mơ hồ không rõ, anh chẳng còn nhớ những cái về sau hay khi trước hay là ở giữa của bọn họ.Anh không còn trong phòng nữa. Anh ở hàng ngàn nơi lúc này, bước về phía Tony khi hoàng hôn đang dần buông, vươn tay ra, cưỡi chiếc mô tô chiến đấu của mình băng qua làn tuyết với câu đùa của Tony văng vẳng bên tai, cười đùa ở một bữa tiệc tráng lệ với hồi chuông vang lên trong từng nhịp đập khi anh nhìn Tony ngồi giữa bạn bè, đứng trước Tony, bảo rằng anh đã về nhà rồi, và cả Tony đẩy chiếc khiên lên cánh tay của anh, họ mỉm cười, nhìn nhau, chạm lấy và Steve chẳng thể hiểu được sao đó không phải là tình yêu.oneshot.…