Mẹ ơi! Bố gọi con về...
Đọc để ngẫm - Lấy nước mắt.…
Đọc để ngẫm - Lấy nước mắt.…
Khi còn bé nô đùa rong chơi, khi lớn rồi mới biết thế nào là bể khổ.Tôi muốn sống trên đất liền chứ không phải là dòng nước, lênh đênh khiến tôi mệt mỏi.Làm người lớn cứ tưởng như đã già,khi đã tới tuổi thiếu nữ tôi mới biết mình đã mất đi nhiều thứ, có thể nhớ lại chứ không thể quay lại, có thể buồn nhưng không được đắm chìm, có thể đau đớn nhưng phải giấu đi.Trở lại ngày bé tôi thấy mình như một con sứa, về thực tại rồi ,tôi thấy mình như một con cá đang giành lấy sự sống khi đang ở trên bờ cát xa tận kia.…
Con người lúc sinh ra đều cất tiếng khóc chào đời dần lớn lên học cách cười đùa vui vẻ và làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng thật ngu ngốc khi bạn học được cách yêu một ai đó bạn lại để người khác điều khiển cảm xúc của bạn.... Vậy có phải chúng ta có lỗi với gia đình người thân của mình không???Và quan trọng nhất là có lỗi với chính bản thân mình...Đây là cảm xúc hỗn độn của mình nên không theo logic nào hết. Mong mọi người thông cảm.... Nếu có ai cùng tâm trạng mong mọi người sẽ cố gắng cùng mình vượt qua... yêu thương...…
Ở thành phố hơn chục triệu dân này. Bạn có thể làm tất cả điều bạn muốn, nếu bạn đủ thông minh.…
xoay quanh nhóm bạn học sinh cùng bắt tay nhau thoát khỏi vùng đỏ :( ừm tóm lại là vào đọc đi là vừa 👌…
Vào truyện đê…