4,348 Truyện
Chiều Buồn Nước Mỹ

Chiều Buồn Nước Mỹ

25 1 1

Tôi tên Mi năm nay tôi 18, cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi đang học lớp 12, đây là năm cuối cấp 3, năm cuối cùng mà tôi được khoác chiếc áo dài thướt tha. Mọi người thường mong thời gian sẽ ngừng lại ở cái thời điểm này, để họ cố níu kéo những ngày tháng học trò. Nhưng với tôi thì không…tôi nghĩ việc mong chờ ấy có lẽ rất vô bổ, bởi vì tôi ghét nơi này hơn ai cả ! Tôi mệt mỏi với cuộc sống sô bồ“Thành phố vốn dĩ bé nhỏ, nó không rộng lớn và xinh đẹp như mọi người đã ca tụng. Và chính tôi đã từng bị sống trong chiếc lồng, không được nghoe nguẫy, sải đôi cánh bay lượn tận hưởng những thứ mà mọi người hay ca tụng.Ừ đối với tôi thành phố nhỏ bé và nhàm chán đến lạ”…

[ Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một Chút

[ Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một Chút

2,081 195 83

Tác giả: Mạt Trà Khúc KỳNguồn: greenhousennovels.com,lustaveland.com. Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài hước, sủng, hiện đại, vườn trường.Dịch giả: Vãn Phong (c1-c56), [L.A]_ Omerto (c56- hết).Tình trạng: Hoàn.Một gia đình cùng nhau xuyên tới tương lai. Không phải gia đình bình thường đâu nha, là gia đình hoàng thất chính hiệu.Aii... Thời đại và tư tưởng khác biệt, cả gia đình cũng biến hóa rõ rệt. Phụ hoàng ăn bám, mẫu thân mạnh mẽ, thái tử ca ca nổi loạn, quản gia ẻo lả....Có một điều nàng không thể ngờ là vị thái phó kia cũng cùng xuyên qua... và còn trở thành đồng học của nàng nữa.Chúc Yểu: "Thái phó, ta không biết làm đề này."Thái phó: "Sau khi tan học thần sẽ phụ đạo thêm cho công chúa."Sau này...Bạn học A: "Lạy hồn, hôm nay tui nhìn thấy nam thần Nguyên Trạch cột dây giày cho Chúc Yểu, vả lại còn trong tư thế quỳ một chân dưới đất đấy."Bạn học B: "Không đời nào, nam thần Nguyên Trạch trước nay vốn lạnh lùng cao ngạo, đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, thậm chí hoa khôi của trường ở ngay bên cạnh mà cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền thôi."Bạn học A: "Thiệt đó, nghe nói có người nhặt được điện thoại của nam thần, mấy người có biết cậu ấy lưu tên của Chúc Yểu là gì không?" Tiểu công chúa" đó, má ơi!".…

Tìm lại em

Tìm lại em

33 1 5

- sao lại đối tốt với em như vậy?- anh nợ em một mạng, cần lấy thân báo đáp- thân anh? em không cần . cứ viết chi phiếu.- vậy anh nói lại. em nợ anh một mạng, em cần lấy thân báo đáp. thân thể em... ưm... anh rất cần , hơn nữa anh không cần chi phiếu. chỉ cần em...---------Thế giới ruồng bỏ họ khiến họ cô đơn đến tột cùng, ôm nỗi đau mà tìm đến vực thẩm. Trước lúc gieo mình vào nơi tăm tối, bàn tay người kia đã níu lại. Hai con người tìm thấy nhau như tìm thấy cả thế giới.- Em ở đây , anh cảm thấy thật tốt.- anh ôm em như thế em cảm thấy cả thế giới đều đang ôm em.…

dù có gì xảy ra, em vẫn luôn đợi anh

dù có gì xảy ra, em vẫn luôn đợi anh

466 56 7

- Chúng ta chi tay nhau đi - hắn nói với giọng lạnh lẽo- Tại sao vậy em thấy chúng ta vẫn tốt mà mới hôm qua anh còn nói anh yêu em nhiều mà bây giờ tại sao lại.... - Nó nói với giọng níu kéo - Cô lầm rồi người tôi yêu chính là Tường Vi- hắn nói rồi kéo tay Vi đi rồi mỉm cười nói với nhỏ - mình đi em Tối hôm đó là một ngày mưa tầm tã nó không ngờ đã mở lòng vì một người con trai vô cảm như vậy nó quả là có mắt như mùSáng hôm sau nó thức dậy như không có chuyện gì xảy ra nó quyết định sẽ quên đi tất cả và không mở lòng với ai. Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc nhưng không dừng lại ở đó nó còn ....…

Kiều Thê Trọng Sinh

Kiều Thê Trọng Sinh

53 9 1

Thẩm Ngôn Khanh cưới Yến Ninh vào cửa, nàng hạnh phúc vì có được như ý lang quân. Cho đến khi nàng chết, chết vì chén tổ yến mà hắn đưa cho nàng. Lúc đó nàng mới hiểu, mình không phải là người trong lòng của hắn, chỉ là một kẻ râu ria mà thôi.Trọng sinh quay lại từ đầu, Yến Ninh khóc nhào vào trong lòng Sở vương Phượng Hoài Nam.Phượng Hoài Nam làm hoàng thúc ba mươi năm, thần quỷ đều không có ai dám thân cận hắn.Cứng đờ ôm tiểu nha đầu nũng nịu không muốn xa rời hắn, hắn đen mặt ném mạnh hôn thư của Thẩm gia vào mặt của Thẩm Ngôn Khanh"Mắt chó của ngươi mù à! Đây là thê tử của bổn vương!"Đời trước, nàng chết ở trước ngựa của hắn. Đời này, hắn cho nàng một đời nuông chiều.…

Tôn Thờ Một Người

Tôn Thờ Một Người

0 0 1

Họ là những kẻ mang trái tim si mê đến tận cùng, nhưng tình cảm ấy không tầm thường - nó vượt khỏi ranh giới của yêu thương thông thường, chạm đến tầng sâu của sự tôn thờ.Trong mắt họ, người ấy không chỉ là một con người - mà là ánh sáng duy nhất soi rọi bóng tối cuộc đời. Là cơn gió nhẹ khiến trái tim hóa mềm, là thần thánh trong ngôi đền linh thiêng họ nguyện quỳ gối cả đời để thờ phụng.Họ không yêu một cách ồn ào, mà yêu bằng cả cuộc sống. Họ dõi theo từng bước chân của người kia, ghi nhớ từng cái nhíu mày, từng nụ cười, như kẻ mộng du đi lạc trong mê cung chỉ có một lối ra - là ánh nhìn của người ấy.Với họ, được đứng phía sau người đó, đã là một loại hạnh phúc. Được hy sinh vì người ấy, là một niềm kiêu hãnh.Họ không mong được hồi đáp, nhưng nếu được chạm tay một lần, họ sẽ nâng niu như đang giữ cả thế giới. Nếu bị tổn thương, họ thà đổ máu chứ không để người ấy phải rơi lệ.Sự tồn tại của người kia không còn là điều kiện để họ sống - mà là mục đích để họ sống.Không phải là yêu mù quáng, mà là tín ngưỡng. Một dạng tình cảm thuần túy và cuồng nhiệt đến tận cùng.…

Giữa tro tàn và hương cũ

Giữa tro tàn và hương cũ

5 1 1

Bạn đứng chôn chân cạnh nấm mồ , nhìn bia đá chứa thân xác của người đang an nghỉ. Họ nói đúng, có những mối duyên nó đẹp đến mức , lời thề bị chôn vùi vẫn còn ám lại tàn dư của vị ngọt trong ký ức . Khi con người ta rời đi, họ để lại kẻ lưu lạc trong nhớ thương cái vị đắng ngắt của chén rượu tình cay , như bản tình ca thiếu nốt. Tro tàn lặng lẽ vùi chôn những mảnh ký ức xưa . Trên phiến đá lạnh , cành hoa tuy đã tàn nhưng vẫn cố níu kéo chút dư âm mong manh , như thể thay người đã mất gửi lời tiễn biệt cuối cùng . Tình cũ như sợi xích vô hình trói buộc bạn không thể bước tiếp . Nước mắt hòa làm một với tàn dư tạo ra vị khó thở đến ngẹt mũi. Giờ đây chỉ còn bạn , mắc kẹt ở cánh cửa bóng tối . Như câu thơ của tác giả Nguyễn Bích nói về cuộc chia ly : " Người đi một nữa hồn tôi mất Một nữa hồn kia bỗng dại khờ "Chúng ta không thuộc về nhau, giấc mơ không phải của nhau rồi _____________________________________________________Tác giả : Kẹo chanh chua Tác phẩm : giữa tro tàn và hương cũLưu ý : có thể phi logic, ngôn tình - Vì quá chán với việc học nên t viết thư giản. Trân trọng…

Hoa Mặt Trời Trên Cát

Hoa Mặt Trời Trên Cát

165 6 10

Cùng là con người tại sao cô phải chịu khổ cực trong khi người ta vô cùng sung sướng. Cùng là phụ nữ, tại sao cô bị vùi dập, tại sao cô chịu phũ phàng trong khi người khác được nâng niu. Cô thật không hiểu, nghĩ mãi đến cùng cô cũng không hiểu. Và rồi cô gặp anh. Có lẽ đi hết cuộc đời này cùng anh, cô cũng không hiểu cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là tình yêu nhưng cô hạnh phúc. Có một người như anh ở bên, cô không hề thấy an toàn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho cô tất cả. Và rồi, sau cái vòng quay cuộc sống, yêu nhau... lựa chọn rời xa nhau hay yêu nhau... lựa chọn ở bên nhau, đâu mới là một tình yêu đúng nghĩa.…

Hoạ Tâm

Hoạ Tâm

2 0 3

"Một chén rượu xuân đổi lấy một giọt huyết lệMột tấm chân tình đổi lại toàn là bi thương" Khương Bảo Doanh vốn đích nữ của phủ thừa tướng được sủng ái nhất, thân phận cao quý vô cùng. Tuy là vậy, lại có sở thích ngao du thiên hạ thưởng thức mỹ quan. Trong một lần vô tình, nàng mất trí, lại trở thành vương phi của An Vương Lý Túc Trạch canh giữ biên cương.Hắn là người lạnh lùng , trầm mặc đôi chút kiêu ngạo. Dung mạo anh tuấn tiêu sái như Trích Tiên. Hắn cứu mạng nàng, cưu mang khi nàng gặp hoạn nạn.Ban đầu chỉ là cảm kích, về sau gói gọn mà trao trọn tấm chân tình. Tưởng rằng, mãi mãi sẽ mặn nồng. Nhưng mọi chuyện lại chẳng đơn thuần như vậy.Hoá ra mọi chuyện đều là trò lừa, một vở kịch dối trá.Từ đầu đến cuối nàng chỉ là một con cờ bị lợi dụng nhưng chẳng thể nào thoát ra cái gọi là vòng xoáy ái tình với người chơi cờ. Thật là nực cười!Nàng cười lạt, khốn khổ nhìn hắn trong ánh mắt chất chứa gánh nặng , tình cảm đan xen. Ly rượu buông lơi ,chẳng thể níu kéo được nữa,vỡ tan ra. Dứt khoát, kiên định mà nói :" Bệ hạ! Ngài làm hoàng đế của ngài, ta làm hoàng hậu của ta. Chúng ta tương kính như tân "…

A Song of Blossoms and Thorns: Khúc Ca của Hoa và Gai

A Song of Blossoms and Thorns: Khúc Ca của Hoa và Gai

0 0 1

Bên dưới những tầng mây đen, phía sau những bức tường lạnh lẽo, là một thung lũng bị thế giới lãng quên, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới.Ở nơi ấy, mưa rơi triền miên như lời nguyền, con người mục ruỗng trong những căn nhà ẩm thấp, cùng những bí mật rỉ máu dưới nền đá mục nát. Lucien - một thanh niên sống ngày qua ngày một cách tẻ nhạt, không ngừng đặt câu hỏi về sự tồn tại của bản thân. Sống cùng với cậu là một người em gái, cũng chính là lý do duy nhất níu cậu lại với thế giới này.Nhưng ánh sáng mong manh ấy cũng dần bị kéo vào vòng xoáy của sự thật và sự lựa chọn. Khi thế giới xung quanh bắt đầu chao đảo, Lucien buộc phải bước vào hành trình truy tìm ý nghĩa tồn tại giữa gọng kìm của sự hy sinh và sự chuộc lỗi.Và rồi, câu chuyện bắt đầu - câu chuyện của những kẻ không muốn trở thành anh hùng."A Song of Blossoms and Thorns" hay "Khúc Ca của Hoa và Gai" là một cuộc hành trình dằn xé giữa hy vọng và nỗi đau như những đóa hoa rực rỡ nhưng đầy gai nhọn.…

[TLEFIRSTONE] NGƯỜI TÌNH NHỎ CỦA NGÀI MATIMUN!

[TLEFIRSTONE] NGƯỜI TÌNH NHỎ CỦA NGÀI MATIMUN!

82 5 2

Người ngời ngời là Đại úy vạn người tung hô, còn ta chỉ hèn mọn mang một tấm chân tình nâng niu gìn giữ. Cả đời cẩn thận tỉ mỉ cũng không có được một Matimun vẹn toàn. -----------"First dù tới lúc chết rồi, cũng chẳng dám oán trách ai. Cả đời First chỉ tâm niệm duy nhất một mình Ngài ấy, dù cho Ngài là đại ân nhân tôi cũng ước mình đủ mạnh để đem First giấu đi, tìm một người trong mắt chỉ có duy nhất mình First rồi tôi sẽ đi chết đem mạng trả nợ cho Ngài ấy. Ngài bảo tôi chứng kiến một đời buồn thương của Thiếu gia, chứng kiến cái ánh mắt vỡ tan ngày ngày nhìn đau đáu về một phía chưa từng thay đổi, tôi cảm tưởng rằng con người ta có thể sẽ mù loà vì ngày nào cũng khóc hay có khi còn có thể chết vì đau lòng. Ngài nói tôi phải tin tưởng như thế nào được đây? Nếu Ngài cũng như Ngài ấy, vậy chi bằng ngay bây giờ cho tôi một phát súng đi bầu bạn với First, tôi làm sao mà chẳng được, tôi chỉ sợ First cô đơn...""Vậy nếu bây giờ anh nói, anh cũng chẳng biết cha mẹ mình là ai thế nên sau ngày giỗ đầu Thiếu gia xong, anh sẽ dập đầu với cậu ấy để xin được cưới Ping. Ping có chịu lấy anh hay không?" "Điên hết rồi!"…

Thần Lộ Hồng Trần

Thần Lộ Hồng Trần

33 0 40

Tác giả: Nguyễn Sinh ThờiVòng lặp thịnh thếTrầm trong luân hồiHồng trần chỉ là một tấm màng mỏng. Tuy không thể che mắt nhưng cũng khiến cho người ta mê muội.Nhìn thấu hồng trần chính là thánhThánh hành tẩu tại thế gian chính là Tiên trong hồng trần…

Trọng Sinh,Ta Không Gọi Nàng Là Tỷ Người Tỷ nữa

Trọng Sinh,Ta Không Gọi Nàng Là Tỷ Người Tỷ nữa

1 0 2

Kiếp trước, cả kinh thành đều biết ta yêu nàng.Một tiếng "tỷ tỷ".Hai tiếng "tỷ tỷ".Ta theo nàng từ năm mười tuổi đến năm mười tám tuổi.Ta vì nàng mà ghen tuông, vì nàng mà khóc, vì nàng mà làm đủ mọi chuyện điên rồ.Ta cứ ngỡ chỉ cần ta đủ chân thành.Thì một ngày nào đó nàng sẽ quay đầu nhìn ta.Nhưng cuối cùng.Ta nhận được chỉ là một câu:"Ngọc Nhi, chúng ta đều là nữ nhân.""Sẽ không có kết quả."Ta hỏi nàng:"Nếu tỷ không yêu ta...""Vì sao lại hôn ta khi ta ngủ?"Ta hỏi nàng:"Nếu tỷ không yêu ta...""Vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy?"Ta hỏi nàng:"Nếu tỷ không yêu ta...""Vì sao lại khiến ta ảo tưởng rằng tỷ cũng yêu ta?"Nàng không trả lời.Còn ta khóc đến tan nát cõi lòng.Sau đó.Ta không đến tìm nàng nữa.Ta khoác chiến giáp ra biên cương.Máu nhuộm sa trường.Chiến công hiển hách.Cuối cùng chết nơi đất khách.Cho đến giây phút nhắm mắt.Người ta nhớ nhất vẫn là nàng.-Khi mở mắt lần nữa.Ta trở về ngày mình quỳ dưới tuyết tỏ tình với nàng.Nàng vẫn nói:"Ta không thể thích muội."Nhưng lần này.Ta không khóc.Không làm loạn.Cũng không níu kéo.Ta chỉ mỉm cười hành lễ."Được.""Thần nữ hiểu rồi."Từ đó về sau.Ta không gọi nàng là tỷ tỷ nữa.Gặp nàng chỉ cúi đầu:"Thần nữ bái kiến công chúa."Ta tránh mặt nàng.Xa cách nàng.Cũng chuẩn bị quên nàng.Nhưng ta không biết rằng...Ngày ta không còn gọi nàng là "tỷ tỷ" nữa.Người bắt đầu đau lòng...Lại là nàng.Nàng từng nói không yêu ta.Nhưng khi ta thật sự buông tay.Người phát điên lại là nàng. ❤️‍🩹"Lâm Ngọc Nhi, ai cho phép muội không thí…

[Fanfic] [Precure] Existence

[Fanfic] [Precure] Existence

105 1 1

Daruizen đã chết. Kể từ khi bị đánh bại và thanh tẩy, ý thức mơ hồ của gã hoàn toàn không còn tồn tại trên cõi đời.Nhưng khi mở mắt ra, gã lại thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, mang hình hài một làn khói mỏng manh yếu ớt và được nâng niu bởi đôi bàn tay ấm áp.Người đó ngạc nhiên, cảm thấy thích thú khi nhận ra gã có ý thức.Gã mơ màng, lựa chọn đi theo người đó hòng tìm kiếm câu trả lời về sự tồn tại của mình.Nếu như được sinh ra từ căn nguyên của thảm hoạ, là hiện thân của thứ tai ương cần phải bị diệt trừ, không được phép tồn tại... Vậy tại sao gã lại xuất hiện? Chẳng phải cuối cùng mọi thứ đều sẽ quy về hư vô hay sao?Daruizen tự hỏi rất lâu, cho tới khi phải đối mặt với kẻ từng khước từ lời cầu xin hèn mọn và thảm hại của mình."Tôi không cần biết cậu là ác quỷ hay thiên địch của nhân loại. Với tôi, cậu là người vô cùng quan trọng. Vậy nên..."Vì một ai đó, ác ma cũng có thể nở nụ cười dịu dàng.Lưu ý: Darunodo là NOTP của tui, fic này có xuất hiện OC x char và những tình tiết gây khó chịu tới người ship cp đó. Cảnh báo trước không lại có người hỏi.…

Hoa Nhài

Hoa Nhài

3 0 2

Giữa lòng thành phố vội vã, có một tiệm hoa nhỏ mang tên "Mùa Nhớ". Nơi đó không chỉ bán những đóa hoa rực rỡ nhất, mà còn là nơi lưu giữ sự bình yên của An - cô chủ tiệm có đôi bàn tay khéo léo và nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu. Với An, mỗi đóa hoa đều là một bản giao hưởng thầm lặng với thiên nhiên, nơi cô tìm thấy sự an trú cho tâm hồn mình sau những xô bồ của phố thị.Vào một buổi chiều mưa tầm tã, Kỳ - một nàng họa sĩ tự do với tâm hồn phóng khoáng nhưng đang loay hoay tìm kiếm cảm hứng - tình cờ đẩy cửa bước vào để mượn một chỗ trú mưa. Kỳ mang theo mùi của gió bão và những vệt màu nhem nhuốc trên áo, còn An đón cô bằng hương thơm thanh khiết của hoa nhài và một tách trà gừng ấm sực.Hai người lạ, hai thế giới khác biệt. Một người đi săn tìm sự huy hoàng trên toan vẽ, một người thầm lặng nâng niu những điều xưa cũ sau ô cửa kính. Họ va vào nhau giữa những nhịp rơi của cơn mưa, để rồi nhận ra rằng: Đôi khi vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự rực rỡ nhất thời, mà nằm ở chỗ nó đã can đảm đi qua cả một mùa nở rộ để ở lại bên mình."Hoa Nhài" là câu chuyện về những rung động tinh tế, về cách hai tâm hồn học cách thấu hiểu và sưởi ấm cho nhau. Không ồn ào, không vội vã, tình cảm của họ cứ thế nảy mầm, bền bỉ và thơm ngát như hương nhài vương vấn sau những mùa tàn phai."Hoa của cô nở từ đất, còn màu vẽ của tôi nở trên toan. Nhưng dường như, cả hai đều đang cùng kể một câu chuyện về sự bình yên sau ô cửa sổ này."…

Miếng Xoài Ung Thối Xin Dành Cho Cậu

Miếng Xoài Ung Thối Xin Dành Cho Cậu

22 4 1

Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…

Có lẽ là khởi đầu?

Có lẽ là khởi đầu?

0 0 1

Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…

#4HTGCMCĐ Sắc đẹp của quỷ - Tác giả Cú Heo.

#4HTGCMCĐ Sắc đẹp của quỷ - Tác giả Cú Heo.

768 5 4

Trên đầu chữ sắc một con dao nhọn" câu này quả là không sai một chút nào. Nếu nói đàn ông có sức mạnh là một ưu điểm mà thánh thần ban cho, thì đàn bà tuy yếu nhưng bù lại nhan sắc của họ cũng chính là một lợi thế. Nhan sắc ở đây có một sức mạnh phi thường, nhiều khi nó còn vượt quá cả cái sức mạnh của đàn ông con trai chúng ta, y như trong câu nói "sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành". Không chỉ có thế, sắc đẹp đôi khi lại được định nghĩa dựa theo quan điểm, cách nhìn của mỗi con người. Nói gì thì nói, đa số là phụ nữ quan tâm và chú trọng rất nhiều vào sắc đẹp của họ, vì đàn bà tin rằng, sắc đẹp đồng nghĩa với tất cả, có sắc đẹp là có tất cả. Chắc chắn không cần phải nêu ví dụ thì bạn đọc cũng thấu hiểu được lời mà tôi muốn nói ở trên. Trong câu truyện dưới đây, đại ý sẽ nói về một bạn gái có nhan sắc tuyệt trần, duy chỉ có điều bạn gái này đã bị cái sắc đẹp của chính mình làm cho mờ mắt. Thế gian này, cái gì giúp cho người phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu nhất? Chỉ với môt câu hỏi đơn giản như vậy, mà ta có được vô vàn câu trả lời. Tuy nhiên, thứ có thể làm cho phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu dài nhất sẽ được tìm thấy ở cuối câu truyện này. Nhân đây, tôi viết câu truyện này cũng tạm coi như là một lời cảnh báo tới tất cả những người con gái nào mà đang cố tìm cách nĩu giữ sắc đẹp của họ, mà đôi khi, họ thậm chí còn đánh mất đi cái giá trị hay như tính cách bản thân của mình. Không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả, rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả mà th…

Syongseok - Căn hộ số 201 chứa bức tượng thiên thần

Syongseok - Căn hộ số 201 chứa bức tượng thiên thần

121 22 2

Căn hộ 201 chứa bức tượng thiên thần - Truyện ngắn số 4 từ tập "MƯA" "Song Eunseok là một nhà sưu tầm cổ vật, đem những báu vật anh kiếm được trưng bày trong các triển lãm quốc tế. Vào một buổi tối nồng nàn trong một sự kiện nghệ thuật, anh tình cờ gặp một điêu khắc gia nổi tiếng. Lời chào mời thẳng thắn của điêu khắc gia ấy khi nhắc đến tác phẩm của mình vừa nồng nhiệt vừa kiêu hãnh, như thể đang nâng niu trong tay một sinh linh thật sự. Đó là một bức tượng thiên thần, đôi tai chạm khắc mảnh như lông vũ.Không hiểu vì sao, Eunseok lại bị cuốn hút đến lạ. Mỗi lời vị điêu khắc gia miêu tả càng khiến anh thêm nóng lòng chiêm ngưỡng, để rồi bất ngờ bị thuyết phục bởi một lời hứa lạ lùng, rằng anh có thể mang tượng về trước với một cái giá chạm đáy, so với các tác phẩm trước đây, sau này khi có lợi nhuận trưng bày chỉ cần chia lại cho vị điêu khắc gia kia chút ít.Từ hôm ấy, anh hẹn lòng khi về nước sẽ tìm đến ngay căn hộ nơi điêu khắc gia ở để nhận lấy pho tượng thiên thần. Thế nhưng, cánh cửa số 201 vẫn đóng im ỉm. Những mật mã gửi đến tay anh lần lượt hóa thành con số sai lệch, như một trò đùa dai dẳng. Và rồi tin nhắn cuối cùng, ngắn ngủi mà ám ảnh, chỉ viết rằng pho tượng ấy từ lâu đã thuộc về anh."Paring: Sungchan x Eunseok. Warning: Mưa trong truyện nhắn số 4 tượng trưng cho nỗi nhớ người yêu. Độ dài: 3 phần…

[Băng Cửu][EDIT] Hoàn Lương

[Băng Cửu][EDIT] Hoàn Lương

25 6 1

[BĂNG CỬU][EDIT] Hoàn Lương"Vì quân hoàn lương, nãi ngô chi hạnh"Tác giả: Tingfeng393Nguồn: LofterQt: Hing79130Editor: TrammcummTình trạng bản QT: hoàn thành (65 chương chính truyện + 6 chương phiên ngoại)Tình trạng bản Edit: đang raCp: Lạc Băng Hà (Băng Ca) × Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu)Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, niên hạ, sư đồ luyến, sinh con, 1v1.Văn án:Thẩm Cửu đã chết từ lâu, thân xác mục nát, xương cốt hóa tro, chẳng còn gì để níu giữ.Tuy vậy mà Lạc Băng Hà vẫn nghịch thiên mà hành, cưỡng ép giữ lại một sợi hồn phách đang tan giữa hoàng tuyền.Chỉ tiếc thân thể cũ không thể dùng lại. Sau nhiều phen tìm kiếm, hắn đành gửi hồn Thẩm Cửu vào thân xác một con mèo nhỏ yếu ớt. Ban ngày có thể hóa thành nhân hình như thường, song mỗi khi tình ý dâng trào hoặc nộ khí khó kìm, đôi tai mềm cùng chiếc đuôi mảnh lại vô thức hiện ra, khó lòng che giấu.Trước đó, Lạc Băng Hà từng bước qua thế giới của Băng Viên một chuyến, nay vừa trở về, trên người còn vương khí tức dị giới chưa tan.*BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT.*EDITOR KHÔNG BIẾT TIẾNG TRUNG NÊN PHẢI SỬ DỤNG BẢN DỊCH TỪ QT. BẢN EDIT TỪ QT CHỈ ĐÚNG 70 - 80%.…