Rốt cuộc Minh Hưởng có từng để tâm đến em không? Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của kẻ si tình?Đông Hách chẳng tài nào xoá nhoà hình ảnh chàng trai Sư Tử ấy khỏi đoạn kí ức thanh xuân của mìnhÙm húm, thì sẽ có một số từ ngữ hơi ấy một xíu, vì bối cảnh là ở trường học. Mà học sinh thì không thể nào thiếu những pha nói bậy được đúng không??? Mong là mọi người đừng nên quá nhạy cảm với ngôn từ mình dùng nha😸…
Nhóm dịch: Ngôn PhongThể loại: Manhua, Ngôn Tình, Tình CảmNguồn: ngonphongcomics.comNội dung truyện: Trong quán bar, cô lấy thân phận thiên kim tiểu thư nhà giàu hôn một người đàn ông lạ, " chú đẹp trai, phục vụ tôi! Cho phép chú trâu già gặm cỏ non, không cần trả tiền!"... Tô Hà mãi mãi cũng không biết, lúc Thương Cảnh Mặc thích cô, cô chỉ mới 10 tuổi. Anh vẫn luôn đợi cô, đợi cô lớn lên, đợi cô gả cho anh, đợi cô yêu anh...…
"Nhật ký từ ngày mà em không thể giữ trái tim mình khỏi việc bị chiếm trọn bởi chàng trai ấy"Chuyện tình đơn phương tuổi học trò đầy mơ mộng của một cô gái. Chàng trai hình như đã có người trong lòng? Hình mẫu lý tưởng rất xa vời so với 'em'! Diễn biến tiếp theo vui lòng đọc câu chuyệnLưu ý: Đây là một câu truyện hư cấu với ý tưởng từ đời thật, sẽ có một số chỗ bị phi logic, không hợp với thời đại,.. .Tác giả: TS…
Nhân vật tiếp theo trong bộ truyện này tui mang đến cho đó chính là Tấn Khoa cậu em út nhà SGPTrong chuyện này mình sẽ viết về chuyện tình cảm của Khoa và Y/n nhưng có 1 điểm đặc biệt đó là cả hai quen nhau trước khi khoa gia nhập SGP các diễn biến trong câu chuyện từng địa điểm đều là hư cấu và không có thật chỉ là phục vụ nhu càu đọc chuyện của các bạn có cùng sở thích chuyện thế này thui Chúc mn đọc truyện vv…
Tình yêu như giọt sương trĩu nặng đầu cành, khiến chúng ta phải thổn thức vì nó.Tình yêu như một bông hoa thật đẹp trong khu vườn vừa ngào ngạt sắc hương lại vừa lộng lẫy sắc màu.Thật hạnh phúc khi em có thể nắm nó trong bàn tayVà chỉ tiếc rằng em lại đánh mất điều ấy của một thời tuổi trẻ ... năm em lên 17 tuổi…
Anh là bút chì Cậu là bút mực Em là giấy trắng Cô là cục tẩy và nó bút xóa. Anh viết lên tờ giấy trắng những chữ thật nhạt, rồi để em nhẹ nhàng gọi cô đến lau đi. Lau rồi vẽ lau rồi vẽ. Chỉ riêng cậu là điều không thể. Bút mực viết lên... thấm đậm trên trang giấy trắng. Bút chì viết lên, rồi sẽ nhạt nhòa. Bút xóa dù có thể tẩy đi bút mực nhưng vẫn để lại vết thương xấu xí. Dùng bút chì viết lên... lại không thể xinh đẹp như ban đầu. Tôi nhớ em. Nhưng thật rằng em cũng nhớ tôi?…
"Tớ đã từng nghĩ chỉ cần được đứng từ xa nhìn cậu là đủ.Cho đến khi nhận ra, trong lúc tớ âm thầm dõi theo bóng lưng ấy suốt những năm tháng tuổi trẻ, thì trong tim cậu sớm đã có một người khác mất rồi.Không có lời tỏ tình nào, cũng chẳng có một cái kết rõ ràng. Chỉ có những ánh nhìn lặng lẽ, những lần vô tình gặp nhau nơi hành lang trường học, và một người mang theo cả đoạn thanh xuân để thương một bóng lưng không thuộc về mình.l…
Một mối tình đơn phương kéo dài suốt mười một năm, bắt đầu từ những rung động ngây ngô của tuổi cấp hai. Cô gái ấy đã lớn lên cùng người mình yêu, âm thầm dõi theo, chôn giấu tình cảm vì nỗi sợ đánh mất tình bạn. Khi chưa kịp nói ra, cô lại phải rời đi, mang theo tất cả tiếc nuối và ký ức về chàng trai rực rỡ nhất ở tuổi mười bảy - người mãi mãi trở thành "ánh dương" trong cuộc đời cô, một ánh sáng không bao giờ với tới nhưng cũng không bao giờ phai nhạt…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Một nhóm bạn học cấp ba thân thiết tại một thị trấn nhỏ - mỗi người mang một giấc mơ, một bí mật, một vết thương. Họ trải qua những năm tháng thanh xuân đầy xung đột, rung động, và cả mất mát. Nhiều năm sau, họ trở về quê hương cũ trong một buổi tang lễ. Những ký ức ngủ quên ùa về - và họ buộc phải đối mặt với những lời chưa kịp nói, những mối tình dang dở, những lỗi lầm từng chôn sâu trong tim.Hồi 1:Những năm tháng ấy (Chương 1- 25)Hồi 2: Tuổi trường thành (Chương 26- 32)Hồi 3: Hóa giải và tiếp tục sống (Chương 33-38)phụ lục (Chương 39) -Kết…
• Nội dung: Nói về câu tình yêu đơn phương của Diệp Băng dành cho Nhất Thiên.Sau bao nhiêu tình cảm cô dành cho cậu liệu có được đáp trả hay không? _Thông tin nhân vật√ (Chỉ là để hình dung nhân vật dễ hơn) • Diệp Băng: là cô gái cá tính,xinh đẹp,gia đình giàu có. • Nhất Thiên: người có sức hút,quyến rũ,gia đình giàu có._______________👉💚💚👈______________…
Một cô nàng hiếu động vốn chẳng hiểu gì từ "yêu". Làn gió nhè nhẹ đưa đến bên cô một chiếc lá phao. Cũbg chẳng phải gì to tát nhưng chiếc phao ấy lại có thể cảm hóa một xon người luôn nghịch ngợm như cô. Khiến cô phải ngồi yên tĩnh và nhịn lại thứ tình đầu mà mình cho đi. - Hàn Tử Thiên, tớ thích cậu! Một câu tỏ tình vốn cần rất nhiều sự can đảm để thổ lộ. Nhưng đổi lại với tâm tình hồi hộl của cô. Chàng chỉ cưòi, một nụ cười như làn nắng mai.…
Thằng Khoa nó thích anh.Tấn Khoa ôm lấy người Hoài Nam."Anh Rin..."Trông thấy khuôn mặt ỉu xìu của thằng nhóc, hắn buông điếu thuốc. Tay xoa đầu Khoa, giọng nói dịu dàng khiến nó càng mê mẩn."Gì vậy?"_____________________xRedKhoaRedĐoản nhỏ. Hành trình của gút boiz Tứn Kho theo đuổi bad boiz siêu phũ.ooc Hoặc thi thoảng sẽ không phải là đoản...…
Dù chị có như thế nào thì em cũng sẽ không bỏ chị đâu . Bởi vì em yêu chị.*****Một vài dòng bơ vơ về couple trong truyện của tôi . Nhân vật của tôi ,ý tưởng của tôi . Chỉ là tôi ngưỡng mộ tình yêu của họ quá ,nên mới viết quyển này.couple chính : Lã Thùy Tiên (Kinzin) x Agasura Mitodo.thể loại : tâm linh ,tình yêu ,hành động,trường học ,mạo hiểm ,hài hước.…
Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà thôi.Tình đơn phương chính ta bắt đầu thì sẽ do chính ta kết thúc.Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen. Mà chính là Không Có Quyền để ghenTôi cứ mãi lưỡng lự giữa thổ lộ hay không bởi vì tôi chỉ là đơn phương.…
Liệu tình cảm thầm lặng của cô dành cho anh trong suốt những năm tháng qua có nhận được cái ngoảnh đầu của anh hay không?Nếu như có kiếp sau, cô hy vọng mình sẽ trở thành chiếc điện thoại di động của anh, như thế, mỗi ngày cô đều được nằm trong vòng tay anh, nếu như có một ngày nào đó, anh để quên cô ở đâu đó, thì anh sẽ gấp gáp mà đi tìm cô khắp mọi nơi, cô cũng sẽ không cần phải bám lấy anh, mà chính anh không cách nào rời xa cô được.…
Mẩu chuyện tình thời cấp 3 của tôi. 1 cuộc tình đơn phương, chỉ có mình tôi quay cuồng trong những ảo mộng do chính tôi tạo ra. Để rồi chính tôi lại là người chịu tổn thương, tôi lại là người đau khổ nhiều nhất. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc vì tôi đã yêu, thực sự yêu một người!~Leo…
Ai cũng đã từng trải qua thời học sinh Có sự vui,buồn...và trong đó có cả 1 tình yêu nhỏ nhoi mới chớm nhưng nó lại dc bắt nguồn từ một phía người ta gọi là yêu đơn phương Cậu ta không đi xe đạp tôi cũng từ bỏ đi chiếc xe đạp nữa mà đi bộ để có thể dc nhìn ngắm thêm cậu ta dc 1 chút nữa Và cậu ta chính là người đầu tiên tát tôi Rồi cậu ta có người yêu mới tôi đã rất buồn tự nhủ rằng mình lên từ bỏ…