Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Anh đã hứa là sau này lớn lên sẽ cưới cô làm vợ, những lời nói đó khắc sâu trong lòng cô.Từ nhỏ cô đã thích anh, bám theo anh ngay cả khi lên sơ trung và cao trung cô đều cố gắng để thi vào cùng trường với anhKhi lên đại học anh nói với cô là anh thích cô bạn cùng khoa, khi nghe xong lòng cô như dao cắt....chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây mời các bạn đọc truyện sẽ rõ ^^…
Câu truyện ở một thế giới động vật kể về một cô bé trên thành trình giải mã cảm xúc của mình và những người bạn của cô ấy. Một lớp học nơi ai cũng có quá khứ và những vết thương trong lòng tình cờ gặp nhau. Họ chữa lành cho nhau bằng sự yêu thương đồng cảm.…
Chắc hẳng ai cùng đã từng đọc qua các loại truyện về tình yêu, yêu đơn phương. Đa số các nhân vật chính điều được crush thích lại. Nhưng đó chỉ là truyện do các tác giả tạo ra, muốn tạo ra cấu chuyện tình đẹp, dễ thương,.... Nhưng đời không như truyện, không có một mỹ nam nào mà lại thích 1 cô gái bình thường cả. Một cô gái bình thường như tôi sao lại có được tình yêu của một mỹ nam cơ chứ. Thật hoang đường.…
Đại Ác Ma Em Cầu Xin Anh Đấy!! nói về 1 cô nàng có vẻ đẹp chết người và sự diệu dàng và cách ăn mặc cá tính và năng động làm cho khuôn mặc cô có sự đáng yêu say mê cô năm nay đã tròn 17 cô học rất giỏi sợ thik của cô là dance cover và hát nhà cũng khá giả n9 là 1 tổng giám đốc có khuôn mặt chuẩn soái ca đẹp toàn mỹ xung quanh anh có bao nhiu chết ngồi không yên vì vẻ hoàng mỹ của anh ở ngoài anh lạng lùng khó gần nhưng bên trong....?Nếu m.n mún biết hay bấm xem né…
Dù thời gian tôi gặp cậu không dài nhưng trái tim tôi dường như đã bị đánh cắp mất, và thủ phạm đã gây ra điều đó chính là cậu. Tôi luôn tự trách bản thân sao đã quá ngu ngốc mà bỏ lỡ mất cơ hội để được biết tên cậu.Câu chuyện kể về những cung bậc cảm xúc chân thật nhất của một cô gái vừa nhìn đã lỡ đem lòng si me một chàng trai thi chung phòng với mình.Vì đây là lần đầu viết ngôn nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.…
Một câu chuyện viết về sự ngây ngô, khờ dại của chính tôi khi thầm thương người ấy, có ngọt ngào, có đắng cay...Đối với tôi...Người có gặp, hoặc không gặp tôi, tôi vẫn ở nơi này, không buồn, không vui.Người có nhớ, hoặc không nhớ tôi, tình cảm của tôi vẫn ở đó, không đến cũng không đi.Người có yêu, hoặc không yêu tôi, yêu thương tôi trao người vẫn ở đó, không tăng thêm cũng không bớt đi.Người có theo, hoặc không theo tôi, thì tay tôi vẫn muốn nắm lấy tay người, không muốn cách xa ..."Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng sao không thể nhìn thấy người.Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng sao không thể yêu người...?Thực sự có kiếp sau ư?Như vậy, tôi nguyện làm...một con bướm lãng du...một giọt mực thấm đều lan trên mặt giấy...một hạt cát bị gió cuốn bay xa ... "…
" Người ta nói, anh giống ánh bình minh tươi sáng, ấm áp mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế gian, còn người thì giống ánh hoàng hôn, tuy cũng rất ấm nhưng lại ngột ngạt, ảm đạm không ngờ " - Tôi nghĩ Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, nếu ai đó hỏi tôi như vậy. Người cũng thế. Một vài người cho rằng sở thích của chúng tôi là kỳ quái, vì không phải bình minh nhìn cũng na ná thế hay sao. Nhưng thực chất thì hoàng hôn lại là một thế giới khác, nó không đem lại cảm giác tối tăm, cũng không quá rực rỡ. Nó trầm lặng đến và cũng trầm lặng rời đi, lặng lẽ bao trùm cả nhân gian bằng ánh nắng êm đềm, giấu kín bao tâm sự, bao nỗi cô đơn của một kiếp người. Người thích ngắm hoàng hôn vì thế, còn tôi thích chỉ vì tôi muốn biết bình minh và hoàng hôn khác nhau chỗ nào..... Thỉnh thoảng, tôi chợt nhận ra, đâu đó trong ánh mắt và trái tim tưởng như rộng lớn lắm của người cũng le lói lên một nỗi buồn huyễn hoặc của hoàng hôn. Lúc nào cũng thế, ngắn ngủi, như một ánh nến sắp tắt.......…
Thế nào là thất tình?Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết, việc từ chối đáp lại tình cảm này được thực hiện công khai hoặc ngầm hiểu là như vậy, điều đó trực tiếp gây ra những trạng thái cảm xúc qua nhiều cung bậc khác nhau, từ sự buồn chán, đau khổ, cô đơn, hoang mang cho đến tổn thương.Hay chỉ đơn giản là ngay từ khi bắt đầu thích anh thì cảm giác thất tình chẳng lẫn vào bất kì loại cảm xúc nào khác. Mỗi ngày mỗi ngày đều rõ ràng như thế. Nhưng em thích anh, em sẽ gom nỗi buồn này đong đầy một cái lọ thủy tinh rỗng để ngoài ban công, khi nắng lên xuyên qua cái tình cảm nhỏ bé đó, em có thể lạc quan mà nói rằng: "Khoảnh nhìn thấy anh là khoảnh khắc đẹp nhất."- Em có nên trồng một bông hoa không?…
Mamihlapinatapai (n.) được hiểu là "Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hy vọng rằng người kia sẽ tiến một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu."---Những câu chuyện về những điều không thế nói kia. Về những kẻ ngốc nghĩ bản thân mình chỉ đơn phương người kia.---Nhân vật trong truyện là OC của tớ, nhân vật do tớ tạo ra, thuộc về tớ.---Tớ sẽ chia nhỏ ra thành nhiều trang, từng trang ấy sẽ rất ngắn, nhưng chịu thôi, ai bảo tớ lười.…
Mình là một người không giỏi viết lách, truyện này được mình viết dựa trên những gì có thật và đã xảy ra trong cuộc đời mình, về mối tình đầu, mối tình đơn phương, mối tình năm 17 tuổi... Bởi đây là tình cảm rất đáng nhớ đối với mình, mình muốn lưu giữ lại. Mình mong rằng những bạn đọc có thể cảm nhận được tất cả ý nghĩa và tình cảm của mình sau khi đọc xong câu chuyện. Cảm ơn tất cả mọi người!!…
Đúng vậy, hắn và cô thật sự là "bạn cùng chung hoạn nạn", tình cảm không ai sánh được! Có điều, khi bất cứ ai hỏi hai người bọn họ quen nhau như thế nào thì hắn và cô cũng rất ăn ý... thà chết chứ không cung khai! Đùa cái gì chứ, muốn bọn họ thành thật thừa nhận, nói hắn và cô là vì duyên "chó" mà kết bạn sao? Là vì "chó rượt" nên bị ép thành một cặp... vậy mặt mũi của bọn họ biết để vào đâu chứ! Cho nên đương nhiên hắn và cô phải tay nắm tay, lòng bảo lòng cùng nhau giữ vững bí mật! Nhưng khi nụ hôn đầu tiên của cô bị hắn cường đoạt đi, vậy mà hắn lại hoàn toàn không nói sorry với cô. Còn dám khăng khăng nói đó chẳng qua là dán "Salonpas" mà thôi, bảo cô đừng so đo như vậy. Cái này, cái này... mà còn có thể nhịn được thì không gì không thể nhịn nữa. Cô quyết định chiến tranh lạnh với hắn, xem xem ai lợi hại hơn? Nhưng khi hắn bị cô chỉnh thảm, số xui phát huy công lực, trở thành đệ tử của thần xui xẻo thật sự thì... Cô lại không nỡ hơn bất cứ ai, nhịn không được mà muốn dịu dàng với hắn một chút. Cái này... chẳng lẽ là tình yêu?! Nghĩ như vậy, hai "đại biểu xui xẻo" lập tức quyết định dắt tay nhau đi về phía con đường hạnh phúc thênh thang. Có điều... xui xẻo sẽ không di truyền mới đúng chứ!…
Rɑiɳɑ ɦɑร ɳɛѵɛʀ ɦɑɗ ɑ ʆѳt iԲ ʆuck wɦɛɳ it cѳɱɛร tѳ tɦɛ WɛʀɛwѳʆԲ ɑɳɗ Vɑɱpiʀɛ cѳɱɱuɳity ɛѵɛʀ รiɳcɛ ɦɛʀ pɑʀɛɳtร wɛʀɛ ɱuʀɗɛʀɛɗ ʀigɦt ɓɛԲѳʀɛ ɦɛʀ ɛyɛร. But ɳѳw รɦɛ ɦɑร ɑ ɱɑtɛ? Raina is the last of the elven race. She is now surrounded by werewolves and vampires. She was selected for being on the council and is sent to often observe packs and vampire covens. She hasn't cut her hair since she had witnessed her parents brutal murder. She was an only child, but her mother was carrying a newborn baby boy before her throat was torn out. She is often lonely because no one can relate to her but she has her guards that are half elves however she makes up for it with her sarcastic attitude. Soon she will discover that she has a werewolf mate, a very powerful one at that, but will be able to find solace after all that's happened? She has not chosen anything yet other then to continue to work for the council until she was kidnaped by a random group of rouge werewolves and blood thirsty coven less vampires. It's been several months since she's been gone she gave up hoping that someone would come to save her until her mate arrives. Will she finally trust him? Will she run away again? Can she learn to trust werewolves again?…
Tên gốc: Hồn Ma Ở Vùng Đất Xương [ Hoặc Sakura Nhìn Thấy Ma và Mọi Thứ Trở Nên Lạ Lùng]Summary: Sakura đi giữa ranh giới của sự sống và cái chết - và đã đi gần như cả cuộc đời cô. Người đã chết cố kể lại câu chuyện của họ, và người sống thì không biết gì.Với sự tham gia của các diễn viên:Haruno " huyết kế giới hạn của ta có thể đá vào mông của ngươi, của mẹ ngươi và cả mông của chính ta nữa" Sakura Uzumaki " ủa, ngươi không ở đây để kết bạn hả? nghĩ lại đi đồ khốn" Naruto.Uchiha " chúng ta lừa dối lẫn nhau và chết cùng với nhau, nhưng chết tiệt, điều đó (chỉ có thể) xảy ra nếu Naruto và Sakura chết trước khi ta làm nổ tung Konoha" Sasuke.Author: Drindrak Rate: T, 5 parts ongoing | Sakura H., Naruto U., Sasuke U.Translator: ChiffonWarning: chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu.…
Đối với tớ cậu chính là ngôi sao đẹp nhất , tỏa sáng nhất trên bầu trời kia !-------------------------------------------------------Giai Tuệ cô gái ở tuổi 14 đang học lớp 9a1 , sinh ngày 14/2 cung Bảo Bình . được nhận xét là cô nàng hướng nội , chăm ngoan học giỏi , nghiêm túc, với chiều cao khá khiêm tốn 1m58 , sở hữu nước da trắng và một gương mặt khá dễ thương . Tuệ Tuệ ở đội tuyển Địa Lí và từng học ở đội tuyển Văn ,thành tích nổi bật ở các môn Xã Hội. đem lòng đơn phương cậu bạn cùng khối học lớp 9a2 tên là Nhật Quyn (Win) Nhật Quyn sinh ngày 2/8 cung Sư Tử. chàng trai với chiều cao 1m75 , da trắng , mũi cao , hướng ngoại và giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Tin và Hóa ( từng học ở đội tuyển Tin của trường 2 năm liền ) * Cả hai đều được khá nhiều người thích thầm ở ngôi trường THCS ấy , được nhiều giáo viên ưu ái vì là học trò ngoan. câu chuyện của họ bắt đầu từ đây......chuyện kể về mối tình đầu của cô gái ở độ tuổi mới lớn , với nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn . Tình đầu cũng chính là mối tình đơn phương. Cảm ơn cậu vì đã đến và soi sáng cho tớ , cho tớ những rung động đầu đời ....... #tớ mới viết lần đầu tiên nên còn nhiều sai sót , mong mọi người sẽ bỏ qua và góp ý cho tớ ạ . tớ nghĩ sẽ không có người đọc truyện này của tớ vì tớ còn nhiều sai sót khi sử dụng từ . mục đích của tớ chính là để lưu giữ kỉ niệm của mình . đây là câu chuyện có thật của chính bản thân tớ , không sao chép của bất kì ai ạ . tớ xin phép sẽ có 1 vài chỗ tớ sẽ thêm và…
-Văn án:'•Trường Đại Học Hoàng Gia Điệp Phong Lan là ngôi trường danh tiếng và sang trọng bật nhất nước ta, ngôi trường này còn được mệnh danh là nơi mà các thiên tài từ khắp nơi trên thế giời đổ về và theo học. Đứng đầu ngôi trường này là ba gia tộc hùng mạnh. Lần lượt là Thóng Gia, Lương Gia và Phạm Gia .' '•Đây là một nơi mà cả đời Ngọc Quý mơ cũng chẳng tới được. Vậy mà hôm nay, Ngọc Quý lại được bước chân vào ngôi trường này với cái danh hiệu "Cánh bướm thiên tài". Nhưng trong sự may mắn to lớn này lại xuất hiện một sự xui xẻo tưởng chừng là nhỏ xíu, Ngọc Quý cũng chẳng thế ngờ rằng sự xui xẻo mà cậu xem là nhỏ xíu này sẽ đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cậu!'-Trích đoạn: '•Liệu tình yêu to lớn có thể xoá nhoà được bức tường vô hình và khổng lồ được tạo nên từ sự khác biệt về địa vị đang ngăn cách giữa hai ta hay không? Liệu tình ta có hai chữ "sau này" hay không? Ngọc Quý rối bời nhìn người đang đứng từ phía xa xăm. Lòng nhói lên từng cơn đau nhói. Khoảng cách giữa cậu và anh tưởng chừng chỉ là vài bước đi nhưng sao đối với cậu, sao mà nó lại xa quá, cứ như là hai thế giới hoàn toàn cách biệt vậy. Ngọc Quý không biết liệu rằng khi cậu vượt qua được bức tường đó, đến bên thế giới của anh thì liệu sẽ có một thứ gì đó cắn nát cậu hay không..?' !!! Lưu ý : Tất cả các nội dung trong câu truyện trên đều không phải là sự thật.Hoàn toàn chỉ là sự sáng tạo của tác giả! •Thể loại: Giả tưởng, boy love, xã hội thượng lưu, có chi tiết bạo lực, siêu năng lực,học đ…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Một nhóm bạn học cấp ba thân thiết tại một thị trấn nhỏ - mỗi người mang một giấc mơ, một bí mật, một vết thương. Họ trải qua những năm tháng thanh xuân đầy xung đột, rung động, và cả mất mát. Nhiều năm sau, họ trở về quê hương cũ trong một buổi tang lễ. Những ký ức ngủ quên ùa về - và họ buộc phải đối mặt với những lời chưa kịp nói, những mối tình dang dở, những lỗi lầm từng chôn sâu trong tim.Hồi 1:Những năm tháng ấy (Chương 1- 25)Hồi 2: Tuổi trường thành (Chương 26- 32)Hồi 3: Hóa giải và tiếp tục sống (Chương 33-38)phụ lục (Chương 39) -Kết…
• Nội dung: Nói về câu tình yêu đơn phương của Diệp Băng dành cho Nhất Thiên.Sau bao nhiêu tình cảm cô dành cho cậu liệu có được đáp trả hay không? _Thông tin nhân vật√ (Chỉ là để hình dung nhân vật dễ hơn) • Diệp Băng: là cô gái cá tính,xinh đẹp,gia đình giàu có. • Nhất Thiên: người có sức hút,quyến rũ,gia đình giàu có._______________👉💚💚👈______________…
Một cô nàng hiếu động vốn chẳng hiểu gì từ "yêu". Làn gió nhè nhẹ đưa đến bên cô một chiếc lá phao. Cũbg chẳng phải gì to tát nhưng chiếc phao ấy lại có thể cảm hóa một xon người luôn nghịch ngợm như cô. Khiến cô phải ngồi yên tĩnh và nhịn lại thứ tình đầu mà mình cho đi. - Hàn Tử Thiên, tớ thích cậu! Một câu tỏ tình vốn cần rất nhiều sự can đảm để thổ lộ. Nhưng đổi lại với tâm tình hồi hộl của cô. Chàng chỉ cưòi, một nụ cười như làn nắng mai.…