Lộng lẫy như một nàng công chúa khuê các, thuần khiết như đóa hoa sen nở rộ, trong veo như mặt nước mùa thu, chính là nàng vũ công ba lê Thuần An. Nhìn nàng nổi bật trong chiếc váy đính cườm lấp lánh đó, ngẩng cao chiếc vương miện quý phái mà tinh tế, nhìn mọi người khi dõi theo từng bước chạm của đôi chân thiên nga đó phải thốt lên rằng: " thật đẹp, thật thanh thuần " như vậy, nào có ai thấu được nỗi đau tuổi thơ của nàng, hiểu được quá khứ không trọn vẹn của nàng thiên nga bé nhỏ ấy.…
"Tôi quên nói với anh." - Cô ngẩng đầu nhìn anh - "Tôi không biết khiêu vũ."Khoé môi anh cong lên - "Nói vậy tôi là người đầu tiên cùng em khiêu vũ?"Cô gật đầu."Vậy còn nụ hôn đầu của em thì sao?" - Anh hỏi.Cô nghiêng đầu giả vờ ngẫm nghĩ - "Sắp bị anh cướp mất?"Anh phì cười, cúi đầu hôn cô.Anh và cô là hai người có những khả năng không giống như người khác. Có lẽ vì thế, họ gặp nhau là định mệnh, yêu nhau là lẽ đương nhiên. Có điều, giống như những câu chuyện cổ tích, tình cảm cũng vì thế mà gặp bao sóng gió. Hỏi xem, nếu anh quên cô 3 lần, vẫn có thể yêu cô như lần đầu hay không? Câu trả lời chỉ có gió mới biết mà thôi :P--------------------------------Tác giả: LoveolaloveThể Loại: Lãng mạn, cổ tích :)Tình Trạng: OngoingHình bìa chôm trên mạng :)…
Vào một buổi chiều nắng hạ,cô ấy va vào tôi tại ngôi trường Nhất Hạ,tôi nhận ra người con gái ấy vẫn đôi mắt trong veo ấy vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy và tim tôi vẫn lỡ một nhịp vì cô ấy."Tôi là Đinh Nam Vu,cô ấy là Hà Tư Gia người con gái tôi yeu và che chở"…
TA XÂY NÔNG TRẠI VUI VẺ Ở LÃNH CUNG--*Tên do nhà dịch đặtTác giả: TIỂU BẠCH SÁT THỦRaw: Nhà của YapEdit: Góc nhỏ HanaNguồn: Zhihu--Văn án--Ta ở trong lãnh cung năm thứ ba.Ta đã phát triển thành công nông nghiệp trong hậu cung, chăn nuôi nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản gì cũng có.Ta trở thành nhà cung cấp thực phẩm đệ nhất cho Ngự Thiện Phòng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho tỷ muội trong hậu cung.Cùng lúc đó, ta từng bước triển khai các hoạt động thể nghiệm Nông Trại vui vẻ*, làm phong phú cuộc sống tinh thần của tỷ muội trong hậu cung..."Còn gì nữa không?"Hoàng đế đứng trước mặt Ta, trong tay cầm lời chứng."Cho nên, đây chính là lý do nàng lừa toàn bộ hoàng cung đến để cày ruộng mà không cấp tiền công à?"Ta đúng lý hợp tình mà giải thích: "Đó là để rèn luyện sức khỏe."Hoàng đế lạnh lùng cười: "Vậy Thái Hậu thì sao? Người đã cao tuổi như vậy mà nàng để Người cày ruộng cho nàng ba ngày, bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường đấy!"Ah.. cái này...Đây thật sự là lỗi của ta, không nên để cho Thái Hậu nuôi heo!-*Nguyên tác là Nông Gia Lạc, mình dịch lái thành Nông Trại vui vẻ cho vui thôi nhé.* Bản edit của mình chỉ giống được 70-80% raw, mọi người có thể tìm đọc bản gốc để được trải nghiệm tốt nhất, xin cảm ơn.…
"A lô!"Cô gái đang đứng trước mặt anh nhấc máy trả lờiMất 1 phút im lặng và lấy hết can đảm anh bước đến bên cạnh cô gái, nhẹ nhàng hỏi: -Cô à! Có phải cô lại lười không mang ô khi trời mưa rồi đúng không?Cô gái giật mình nhìn trân trân vào kẻ đang tủm tỉm cười đứng cạnh mình.Như nhớ ra một điều gì đó anh chợt dừng lại:"An này! Có lẽ anh có một cái ô màu trong veo cho em đấy!"Cô gái nở nụ cười hết sức ngạc nhiên.Trời Kinh Bắc ngừng mưa..... có hai người đi bên nhau " Bạn thấy không giờ thì tôi tin rằng duyên số chính là khi người này được đưa đẩy đến với người kia...."…
Đảo Mộng mơ là một lát cắt đời sống của những đứa trẻ lên 10 giàu trí tưởng tượng như tất cả mọi đứa trẻ. Chúng mơ mộng, tưởng tượng, và tự làm "hiện thực hóa" những khao khát của mình.Câu chuyện bắt đầu từ một đống cát, và được diễn ra theo nhân vật tôi - Con Lan . Có một hòn đảo hoang, trên đảo có Chúa đảo, phu nhân Chúa đảo, và một chàng Thứ... Bảy. Hàng ngày vợ chồng Chúa đảo và Thứ Bảy vẫn phải đi học, nhưng sau giờ học là một thế giới khác, của đảo, của biển có cá mập, và rừng có thú dữ. Hấp dẫn, đầy quyến rũ, có cãi vã, có cai trị, có yêu thương, có ẩu đả, và cả...những nụ hôn!Tuổi thơ trong Đảo Mộng mơ trong veo và ngọt ngào. Những muốn bé lại bằng Con Lan để được cười, được khóc, được làm Chúa đảo thích đọc sách và biết đánh lại lưu manh, bắt giam kẻ cắp. Để được hiểu rằng, đối với trẻ con, nhu cầu được tôn trọng đôi khi lớn hơn gấp bội so với nhu cầu được yêu thương.…
Mình viết cái này chơi thôi. Kiểu như là 1 nơi mình viết nhật ký hoặc những câu chuyện xảy ra quanh mình hàng ngày vậy. Mình nghĩ nó rất nhàm chán đối với người khác nên các bạn có thể bỏ qua.…
TW: tình yêu vặn vẹo, tuvan^~Giá như chúng ta chưa từng gặp mặt...(Đây chỉ là truyện giả tưởng, không liên quan đến đời thật. Chỉ nên đọc với một cái đầu lạnh)…
Tôi bắt đầu gán ý nghĩa cho những điều rất nhỏ.---Lúc đó, tôi không nghĩ là thích. Chỉ là hay nhìn về một hướng. Hay nhớ một cái tên. Hay vô thức chậm lại một bước, mong người phía trước quay đầu.---Rung động đầu đời không giống tình yêu. Nó vụng về, im lặng, và thường chỉ tồn tại trong suy nghĩ của một người. Nhưng cũng chính vì vậy, nó trong veo và rất lâu mới quên được.---Couple: Đặng Hoàng Lâm x Lý Nguyệt An…
Một buổi chiều hè rực nắng, những làn gió mát cuối ngày, tiếng cười trong veo của bạn bè...Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, có một điều tôi chẳng thể nói ra - một cái tên lặng lẽ nằm lại giữa hoàng hôn, cùng những cảm xúc thầm kín tuổi mới lớn.Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau trong đời.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'Tên đó là thể loại gì vậy chứ, làm như mình ghê lắm ấy'. Tôi bức xúc lên tiếng'Mày cũng đâu có vừa, tao mà là thằng Phong, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Tự nhiên có đứa ra hỏi bài, giảng mãi không hiểu, kêu dốt thì lại tự ái, giật đùng đùng chạy ra chỗ khác'. Trang vừa đánh nền vừa đáp'Phương Anh ơi mày bị ngố à, nó nói trêu như thế chả thích thì thôi, mày xem ngoài mày ra mấy đứa khác ra hỏi bài nó có trả lời không? Đúng là mấy cái tình yêu bọ xít, chổng đ** vào nhau '. Chị Nữ trêu tôi cười lớn, nụ cười ấy dường như đã khiến tôi quên mất ấn tượng ban đàu về chị. 'Mà mốc nền rồi em ơi, mốc nền như thế này thằng Dương không yêu đâu''Yêu đương gì thằng này, chị toàn linh tinh', Trang phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngại ngùng trước câu nói đẩy thuyền của chị chủ nhiệm.'Chị tui kinh nghiệm thế thầy Bách đã đổ chưa ạ?, tôi vừa cà khịa vừa lo lắng bị chị ta đấm.Tiếng cười vang vọng cả gian phòng.Dường như mỗi lần ngồi nói chuyện tán gẫu với bạn bè vui vẻ, thời gian trôi đi thật nhanh, khiến người ta phải cảm thán, nhưng có lẽ vì nhanh nên người ta mới trân quý…
-Chuyến bay đến Toronto, Ontario sẽ khởi hành trong 5' nữa. Quý khách xin vui lòng ổn định chỗ ngồi.....Từ Mặc lơ đãng nhìn qua cửa kính, ánh mắt trong veo thấm đượm nỗi buồn vô tận như muốn nhìn thấy chân trời bao la kia, mang theo khung cảnh tuyệt đẹp vào trong mắt, cất giữ trong tim. Đôi môi phớt hồng, căng mịn như hai cánh hoa đào được gắn tinh tế trên khuôn mặt khả ái nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, tự cười với bản thân. Cay đắng mà tự mắng mình một tiếng "ngu ngốc". Ngồi trên chuyến bay tới Ontario, cô cố nhìn lại lần cuối cảnh tượng nơi ấy, nhìn lại con người nơi đây. Đất nước này, cô vĩnh viễn không muốn quay trở lại............*~~~~~~~~~~~~~~~~*"Trái tim này!...Bao nhiêu mới đủ rộng, để có thể yêu anh?!Bao nhiêu đủ vô tình, để có thể quên anh?!"…
(mấy cái ảnh này là lấy trên pin nha)💐-Giới thiệu ngắn về truyện "Chào Em Mùa Hạ"🌷☀️"Chào Em Mùa Hạ" là câu chuyện tình dịu dàng về một chàng trai lặng lẽ theo đuổi cô gái suốt bốn mùa. Họ gặp nhau lần đầu vào mùa hạ, và cũng chính mùa hạ ấy là lúc cô gái khẽ gật đầu bằng một bức thư giản dị với dòng chữ "chào em mùa hạ". Không có lời tỏ tình ồn ào, chỉ có những cảm xúc trong veo, lặng lẽ, và một tình yêu lớn lên theo năm tháng. Câu chuyện khép lại bằng nụ cười, tình yêu trọn vẹn, và một cái kết hạnh phúc khi họ về chung một mái nhà. ✨🌸NGÀY 28/2/2026 sẽ bắt đầu ra chuyện!!!mong mọi người sẽ ủng hộ mình, cảm ơn rất nhiều 💗💗💗🥰…