Tôi bắt đầu gán ý nghĩa cho những điều rất nhỏ.---Lúc đó, tôi không nghĩ là thích. Chỉ là hay nhìn về một hướng. Hay nhớ một cái tên. Hay vô thức chậm lại một bước, mong người phía trước quay đầu.---Rung động đầu đời không giống tình yêu. Nó vụng về, im lặng, và thường chỉ tồn tại trong suy nghĩ của một người. Nhưng cũng chính vì vậy, nó trong veo và rất lâu mới quên được.---Couple: Đặng Hoàng Lâm x Lý Nguyệt An…
Mình viết cái này chơi thôi. Kiểu như là 1 nơi mình viết nhật ký hoặc những câu chuyện xảy ra quanh mình hàng ngày vậy. Mình nghĩ nó rất nhàm chán đối với người khác nên các bạn có thể bỏ qua.…
Một buổi chiều hè rực nắng, những làn gió mát cuối ngày, tiếng cười trong veo của bạn bè...Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, có một điều tôi chẳng thể nói ra - một cái tên lặng lẽ nằm lại giữa hoàng hôn, cùng những cảm xúc thầm kín tuổi mới lớn.Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau trong đời.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'Tên đó là thể loại gì vậy chứ, làm như mình ghê lắm ấy'. Tôi bức xúc lên tiếng'Mày cũng đâu có vừa, tao mà là thằng Phong, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Tự nhiên có đứa ra hỏi bài, giảng mãi không hiểu, kêu dốt thì lại tự ái, giật đùng đùng chạy ra chỗ khác'. Trang vừa đánh nền vừa đáp'Phương Anh ơi mày bị ngố à, nó nói trêu như thế chả thích thì thôi, mày xem ngoài mày ra mấy đứa khác ra hỏi bài nó có trả lời không? Đúng là mấy cái tình yêu bọ xít, chổng đ** vào nhau '. Chị Nữ trêu tôi cười lớn, nụ cười ấy dường như đã khiến tôi quên mất ấn tượng ban đàu về chị. 'Mà mốc nền rồi em ơi, mốc nền như thế này thằng Dương không yêu đâu''Yêu đương gì thằng này, chị toàn linh tinh', Trang phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngại ngùng trước câu nói đẩy thuyền của chị chủ nhiệm.'Chị tui kinh nghiệm thế thầy Bách đã đổ chưa ạ?, tôi vừa cà khịa vừa lo lắng bị chị ta đấm.Tiếng cười vang vọng cả gian phòng.Dường như mỗi lần ngồi nói chuyện tán gẫu với bạn bè vui vẻ, thời gian trôi đi thật nhanh, khiến người ta phải cảm thán, nhưng có lẽ vì nhanh nên người ta mới trân quý…
TW: tình yêu vặn vẹo, tuvan^~Giá như chúng ta chưa từng gặp mặt...(Đây chỉ là truyện giả tưởng, không liên quan đến đời thật. Chỉ nên đọc với một cái đầu lạnh)…
Mũi bị vẹo vách ngăn là tình trạng mũi bị tật rất phổ biến nhưng không phải người nào cũng biết mình mắc phải trừ khi thăm khám tại bệnh viện.vậy mũi vẹo khắc phục thế nào…
Xen vào bài này chậm nhiệt lại vụn vặt, chăm chú viết một chút giới thiệu vắn tắt ( cút )Trương nguyệt lộc X cảnh tú, ngoại lai thiếu nữ cùng bản thổ công chúa cùng nhau đánh quái thăng cấp, nga, tề gia trị quốc bình thiên hạ.Tạ lương ngọc X người nổi tiếng trinh, thiên cổ danh tướng cùng vô song quốc sĩ cơ sở cuộc sống, đối, không sai.Đệ nhất quyển là đầu mối chính là trương nguyệt lộc, triển khai nội dung vở kịch + cảm tình tiến triển.Đệ nhị quyển là song tuyến, biên tái quân lữ cuộc sống + các nơi phong thổ.Bất biến chỉ có câu này --Niên thiếu mới tuấn môn còn nộn có thể véo nổi trên mặt nước, thượng đồng lứa đã rồi chưa lão di lạt.Nội dung nhãn: xuyên qua thời không yêu chỉ một người nhân duyên gặp gở tam giáo cửu lưuTìm tòi then chốt tự: diễn viên: trương nguyệt lộc, cảnh tú, người nổi tiếng trinh (văn nhân trinh), tạ lương ngọc ┃ phối hợp diễn: trương linh uẩn, triệu thanh quân, cảnh duệ chi ┃ cái khác:…
Vi yêu Huy...Yêu cái cách Huy lặng lẽ cõng Vi trên lưng bước dọc đoạn phố dài chiều ngược gió. Đúng 100 bước."Buồn nó tan hết chưa, Vi?"Chỉ cần tấm lưng dài rộng miên man là bình yên. Và câu hỏi bâng quơ tan loãng vào gió chiều.Yêu cái cách Huy để từng mẩu giấy nhắn ở mọi nơi Vi thường đến. Là vài dòng chữ xiêu vẹo cố ra vẻ nghệ thuật... nhưng không thành, là những con gà trông giống con heo, là người nhện trông giống người sói. Huy chỉ gãi đầu, nheo mắt bào chữa:"Em vẫn cười đấy thôi"Cái nheo mắt của Huy theo Vi suốt những năm tháng ngây ngô, theo Vi vào cả trong những giấc mơ thủa 18. Những mơ mộng không đầu không cuối. Đẹp.Và diệu vợi quá đỗi.Kể cả khi sau này, khờ dại của năm tháng bồng bột bị lãng quên, bị vùi lấp bởi những chênh vênh của ngưỡng tuổi chín chắn, cái nheo mắt của Huy vẫn ám ảnh Vi. Theo cái cách mà Vi chẳng thể gọi tên hay sở hữu.…
'Cả đời, tôi nợ em một lời yêu.'-----------------------Lần thứ nhất gặp mặt, hắn làm khó cô. Lần thứ hai gặp mặt, cô làm khó hắn. ----------------------- Người con gái hắn yêu , nhưng từ khi nào hình ảnh người con gái đó trong tâm trí hắn.. lại dần trở nên mờ nhạt ... Chỉ thấp thoáng rõ là nụ cười trong veo ấy , cảm xúc của hắn không rõ đi đến đâu ? Yêu ai ?...-------------------------Cô vô thức để trái tim của mình thuộc về hắn, nhưng ở nơi hắn lại làm cho cô đau khổ, hắn vô tình đến vậy ư? Lẽ nào hắn chưa từng động lòng đối với tình cảm của cô dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua? ------------------------ Author: Tô Du Nhược (bảo bối)[thuộc YNT] Beta: Hậu Đậu [thuộc YNT] ------------------------Rating: NC-17Pairings: Vương Ngạn Phong Tâm-Bạc Hàn Ngân.Warning: Truyện có chi tiết nhạy cảm, bạn nào không thích hợp vui lòng bấm next. Do là tác phẩm đầu nên Team viết diễn biến có hơi nhanh, bạn nào không thích bấm next luôn nhé!…
Nữ nhân đối lần đầu gặp mặt nam nhân nói câu đầu tiên nói hội là cái gì? Nàng hỏi: " Huynh đài, không ngại trong lời nói ta làm ngươi cùng xx trong lúc đó tiểu tam đi?" Trên thế giới chính là có như vậy hai cái tính cách vặn vẹo tâm lý biến thái nhân —— chung tình cho con Số" Tam" ! Biến thái ngộ biến thái, vì thế, càng không thể vãn hồi —— Internet trò chơi + sự thật cuộc sống , hắc kỵ sĩ + phúc hắc công chúa hoàn mỹ tập hợp Phong cách: Ấm áp, khôi hài khôi hài…
Tuyết rơi từ sáng sớm, phủ trắng cả bầu trời kinh thành Trường An. Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ, lạnh thấu xương, khiến lòng người cũng rét buốt theo từng cơn gió.Triệu Tĩnh Uy - Thượng thư Bộ Binh, văn võ song toàn, là trụ cột của triều đình đương thời. Y được xem là cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế, là người khiến các thế lực trong triều vừa kính vừa e dè. Nhưng ít ai biết, dưới vẻ mặt lạnh nhạt như sương ấy, y vẫn là một người đàn ông biết rung động.Ngày hôm đó, tại điện Vân Phù - nơi tổ chức đại lễ sắc phong của các vị tiểu thư quý tộc nhập cung làm nghi nữ, Triệu Tĩnh Uy lần đầu tiên thấy "nàng".Một tiểu thư trong bộ váy lụa màu khói sương, dung mạo không quá diễm lệ nhưng khí chất lại thanh nhã tựa tuyết đầu mùa. Đôi mắt nàng trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, làn mi khẽ động, khiến tim y bất giác khựng lại.Không ai biết, "nàng" thật ra là một nam nhân - Vương gia thất lạc từ nhỏ, tên thật là Lạc Vân Tranh. Sau nhiều năm trốn tránh, nay được âm thầm đón vào cung, khoác lên lớp vỏ nữ nhi để thoát khỏi mũi kiếm chính trị trong triều.Cả hai đều không biết, khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cũng là lúc số mệnh bắt đầu đổi hướng...-…
Lưu ý: 1. truyện không có ngựa đực và ngựa bà, nam nữ chính tam quan không hề vặn vẹo. 2. Truyện đã full, chỉ cần giục là có chương. "Bằng một lý do ngu ngốc, Đoạn Trường Thảo xuyên không. Sau một đêm, nàng từ một đứa đất cằn không mọc nổi hoa trồi lên một cái thân phận, một tấm chồng và một cuộc sống mới.Từ đó, là tiếp diễn những tháng ngày dở khóc dở cười của Trường Thảo, khi thế giới âm dương ma quỷ lẫn lộn, khi những bí mật cung đình đan xen với cuộc sống điền viên, Đoạn Trường Thảo phát hiện, thực ra, cuộc sống như thế này cũng rất thú vị, những người bạn là ma là quỷ cũng rất thú vị, và đặc biệt... là phu quân của nàng là thú vị nhất."…
Tuổi 17 là tuổi đẹp nhất, là quãng thời gian khiến cho tôi vấn vương nhất, không muốn rời xa nhất. Nhưng thời gian vô tình, cứ trôi qua như vậy, mang theo những người tôi yêu thương nhất dần xa rời tôi....Cứ như vậy, chúng tôi trưởng thành.…