Chỉ là vì một người mà yêu thích cuộc sống này!!! Vì một người mà học chơi một loại nhạc cụ nhưng tiếc là người ấy không biết tôi, không nhớ ra tôi là ai... Tự hạ mình trở thành một ánh sáng nhỏ bên cạnh anh cho đến khi bản thân dần kiệt sức...!!? P/s : Điều là tâm huyết và cảm nhận của tớ mọi người yêu thích nó thì thật tốt chứ đừng đem đi đâu là được !??? ~~…
Thư danh: độc nhất vô nhịTác giả: Mậu Lâm Tu TrúcVăn ánNhiều cổ kéo tinh hệ Sakya hoàng đế bệ hạ gần nhất thực phiền não.Làm vũ trụ trung độc nhất vô nhị tồn tại, muốn chọn lựa một cái tân nương, là cỡ nào chuyện khó khăn tình!Aynimis tinh đến Hills các hạ gần nhất cũng thực phiền não.Làm vũ trụ trung cường đại nhất chiến sĩ, cùng Sakya thưởng tân nương thất bại, là cỡ nào đáng xấu hổ chuyện tình!Nhưng là ai đều không có Địa Cầu cô gái Tề Duyệt phiền não.Bởi vì nàng cưỡi phi thuyền vũ trụ, bị ham cướp máy bay chàng lâu phần tử khủng bố bắt cóc ...Cuối cùng, sở hữu ở mùa xuân luyến ái trung phiền não nhân loại, làm cho chúng ta mặc niệm:Thánh mẫu cứu vớt vũ trụJJ nhân YY vũ trụ sử, lại mở ra mới tinh một tờ.Nội dung nhãn: xa xôi tinh không thiên làm nên cùng tình có chú ýTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Tề Duyệt, Sakya ┃ phối hợp diễn: Hills, Milan, Cầu Cầu, Lizzie, Cam ┃ cái khác: ngụy khoa học viễn tưởng…
Cơn gió đông lạnh lẽo và ác độc, mọi thứ cứ đến rồi đi như một quy luật bất biến và rồi, chính những quy luật đấy lại cướp đi những thứ có lẽ là quan trọng nhất của một đời người. Thời gian chữa lành tất cả nhưng chính nó cũng là một nguyên do ngăn cách tình yêu đôi ta, dù có là mười năm, năm mươi năm, dù cái chết có chia lìa, mặc khoảng cách địa lý có là vạn dặm, tôi vẫn luôn muốn tìm cách trở về. Nhưng rồi tôi cuối cùng cũng nhận ra sự tàn độc và thờ ơ từ chính những thứ đã trao cho mình hi vọng, trao cho mình sự chữa lành. Anh có nghe chứ?, em đang cố gắng để tìm cách trở về với hơi ấm dần đã quên đi những hồi ức quá khứ, chỉ mong khi được nhìn thấy anh một lần nữa, mong anh hãy nói "được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, em đã cố gắng nhiều rồi" nhiêu đó thôi đã khiến em có thêm động lực sống, có thêm rất nhiều hi vọng về tương lai. Sau này em sẽ có thể tự hào thuật lại những gì mà mình đã trải qua, những điều khiến ta khó quên đến tận bây giờ!Lưu ý:- mọi nhân vật, tình tiết, hình ảnh, câu chuyện, trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.- không sao chép, đăng tải lên bất kì nền tảng nào nếu chưa được sự cho phép của tác giả. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện, mong bạn có những phút giây vui vẻ khi thưởng thức câu truyện này!Mọi chi tiết xin liên hệ:[email protected]…
Một câu chuyện lấy cảm hứng từ truyện "Từ Thức gặp tiên." Chuyện xưa tích cũ chỉ dừng lại khi Từ Thức đội cái nón, một mình đi vào núi, không bao giờ trở về nữa. Chẳng ai còn thấy lại Từ Thức, cũng chẳng biết câu chuyện sau đó thế nào.Mình viết câu chuyện này khi một người chị vô tình đặt một câu hỏi: "Sau khi Từ Thức vào núi thì làm gì nữa?", và mình đùa vui rằng: "Chắc là lập môn phái tu tiên để tìm vợ?" Thế là câu chuyện này ra đời =)))))Có thể mình sẽ viết dài hơn về cốt truyện này vào một ngày đẹp trời nào đó, nhưng trước mắt thì chỉ có một truyện ngắn thế này thôi."Ở nơi tiên cảnh, cùng nhau kết bạn, nay duyên xưa đã hết, không còn mong hội ngộ."Bìa: Honey Bees…