written by chin | lowercase-"nếu em chưa sẵn sàng cho việc cặp kè với anh trước mặt người khác... thì mình luyện tập trước nhé."martin cười rất nhẹ. "giống như mấy buổi tập vũ đạo ấy, hay tập dượt trước cho sân khấu lớn vậy.""bây giờ mình tập dượt cho việc yêu đương đi!?""không phải yêu đương, là giả vờ thôi."-real life, out of character...…
Trên mạng, người ta đồn anh và em không ưa nhau, nên lúc nào nhìn cả hai đều không được tự nhiên với nhau. Nhưng ai biết trong lòng anh đã âm thầm dành một tình cảm đặc biệt khó nói nên lời cho em... #Không biết sao mail kia bị gì đăng nhập không được nên nay tui chuyển qua đăng bên đây nhé. Bên kia tui drop chuyệnMọi người có gì qua đây đọc nhe. Xin cảm ơn nhiều…
Những mmt trong LUMINARHYCó những điều có thực, cũng có những điều không thực. Không mang truyện đến trước mặt 2 chính chủ. Truyện có thể không hay, chỉ là mình muốn viết thôi.…
"Buổi tập đột ngột dừng lại ngay khi TeeTee xuất hiện ở buổi rehearsal với một cơn sốt. Không may cho các thành viên còn lại của DEXX là Por nhận ra chuyện đó gần như ngay lập tức.Lẽ ra chỉ là một cơn cảm nhẹ nhanh chóng bị Por biến thành một tình huống khẩn cấp toàn diện, nào là miếng dán hạ sốt, đo nhiệt độ liên tục, rồi đột ngột kéo người rời khỏi buổi tập. Còn Tee thì sốt đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo để ngăn mình bám dính lấy partner ngay trước mặt cả nhóm.Các thành viên DEXX có lẽ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được bầu không khí chuyên nghiệp trong những buổi tập nữa."Truyện dịch có sử dụng công cụ AI để chuyển ngữ nên độ chính xác không đảm bảo đúng 100%. Bản dịch phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vì vậy mong các bạn đừng bê truyện ra khỏi đây. Mình cảm ơn!…
Ánh Đèn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình mong chờ một người đến vậy.Trang Sách xuất hiện giữa những buổi tối muộn, ngồi cạnh cậu dưới ánh đèn vàng quen thuộc. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện - từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những suy nghĩ chưa từng nói với ai.Ánh Đèn dịu dàng theo cách rất riêng, còn Trang Sách thì chậm rãi mở lòng từng chút một.Tình cảm của họ không ồn ào, không vội vàng.Chỉ là một ngày nào đó, khi ánh đèn bật sáng và trang sách được lật mở, cả hai đều nhận ra... mình đã trở thành thói quen của nhau mất rồi.…
Mùa hạ với tớ là những buổi trưa nắng cháy, là tiếng ve kêu râm ran giữa khoảng trời xanh đến lóa mắt.Nhưng có một mùa hạ khác lạ đã đến.Mùa hạ của tớ khi ấy không còn là nắng hay ve nữa - mà là một nụ cười khẽ, tinh nghịch và rực rỡ như chính cái cách mùa hạ vẫn luôn tồn tại.Rồi một năm trôi qua.Tớ lại đón mùa hạ ấy thêm lần nữa, vẫn con người đó, vẫn nụ cười đó... nhưng mọi thứ đã không còn như trước. Nụ cười vẫn ở đó, chỉ là lặng hơn, xa hơn, như thể đã đi qua một cơn bão mà tớ chưa từng được biết.Và từ lúc ấy, tớ nhận ra - có những mùa hạ không chỉ để nhớ, mà còn để thương.P/s: Á á á sau gần 1 tuần vừa học vừa đọc truyện của cp Sơn Ca Họa Mi, tôi chính thức đói fic. Rất đói và có dấu hiệu sảng. Nên tôi viết ra bộ này với mục đích chính là thỏa mãn trí tưởng tượng.…
Câu chuyện về hai con người tưởng chừng thuộc về hai thế giới khác nhau.Một họa sĩ mang trong mình những vết nứt của ký ức và nỗi ám ảnh về sự biến mất.Một giọng ca sống giữa ánh đèn sân khấu cùng những kỳ vọng không ngừng của truyền thông. Khi scandal kéo họ lại gần nhau, điều bắt đầu như một mối liên kết đầy tổn thương dần trở thành hành trình chữa lành, nơi hội họa và âm nhạc không còn là hai ngôn ngữ tách biệt, mà hòa vào nhau thành một nhịp thở chung.Giữa những chuyến tour xuyên thành phố, những đêm không ngủ và ánh nhìn của cả thế giới dõi theo, họ học cách ở lại, không phải để cứu nhau, mà để không còn phải biến mất trong nỗi đau của chính mình nữa.…