jeongri | ngon
"đồ uống bên mình ngon lắm!""cảm ơn feedback của anh ạ!""em cũng ngon."…
"đồ uống bên mình ngon lắm!""cảm ơn feedback của anh ạ!""em cũng ngon."…
thứ cảm xúc này đã kéo dài và sâu đậm đến độ chính bản thân hắn còn chẳng nhận ra. từng hứa sẽ là người bảo vệ em suốt đời, vậy mà bây giờ người làm em khóc lại chính là hắn...trmylowercase, ooc…
hội đồng quản trị cố kéo rms ra khỏi redflag nhưng hình như cũng vướng vào mấy redflag khác rồi thì phải?Warning: textfic, có chửi tục, sex joke và 1 chút yếu tố bùng binh…
"Tình mình ngọt như kẹo ấy nhỉ?"…
"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung một bệnh, lại không thể thổ lộ với ai, chỉ còn cách nương tựa vào nhau mà sống. Đều là người trong hoàng tộc, thân phận của người và ta đều không cho phép trái tim mình chỉ chứa chấp riêng một ai. Cũng có những ngày, gió lạnh man mác, ta đứng mài mực cho người cạnh án thư, mùi trầm hương phảng phất gợi lại những chuyện cũ không còn ai nhắc đến, ta hỏi người: người có khi nào hối hận? Người chỉ mỉm cười rất nhẹ, không vui không buồn trả lời ta rằng một hoàng đế không có quyền được hối hận. ----------- Ở đây mình update hơi chậm. Các bạn có thể theo dõi phiên bản đầy đủ hơn - ra chap hàng tuần và các comment feedback truyện tại forum: https://mn12cs.com/Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Khi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm."Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em không mềm bằng da bé, nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn mặt phẳng bàn cứng ngắc, như vậy tay của bé sẽ không bị đau!" ❗️niên hạ không ngược, chỉ ngọt❗️…
Chào mừng đã đến sân chơi của Shoujou ✨Thì đây giống như tuyển tập oneshot của các otp nhà tui trong Forsaken:3Couple khá đa dạng như AzureTime, Buildermon, Guest666Noob, Cây kẹo x c00lkidd 🐧,...Mọi người có thể đặt đơn couple mà mọi người thích nữa nhưng chắc đợi đến hè mới đặt được nha;)Cũng nên nhớ là hãy giữ văn minh và tôn trọng với mọi couple, đương nhiên ai cũng có phần hếtKhông thích? Xin mời đi cho, cảm ơn ạ( Đăng tại Mangatoon lẫn Wattpad )…
❌️ Cảnh báo: Truyện được dịch bằng AI nên sẽ không đúng hoàn toàn(Editor không biết tiếng trung), nên nếu có sai sót mng hãy góp ý, chỉ ra những lỗi sai và mình sẽ sửa đổi ạ.❌️ Mặc dù đây là bộ thứ hai mình edit nhưng thời gian mình tiếp xúc với việc edit còn non nớt và thiếu kinh nghiệm mong mng sẽ thông cảm và chờ mình ở một phiên bản tốt hơn.❌️ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG MANG ĐI NƠI KHÁC.❌️ KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.❌️ Hiện Truyện Chỉ Đăng Trên Wattpad VÀ TYTTên Truyện: Sau Khi Làm Công Trong Phó Bản Ta Thành Vạn Nhân MêTác Giả: Vân Quyển Hạc DãThể Loại: Đam Mỹ, Hệ Thống, Xuyên Không, Vô Hạn Lưu, Điềm Văn, Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Bệnh kiều hắc hoá tinh phân công x vạn nhân mê thích phun tào sợ quỷ mỹ thụ.Độ Dài: 123 ChươngTình Trạng: Đã HoànNguồn: Kho tàng đam mỹEdit: Jangmie…
"Chúng ta không quay lại, chỉ là chưa bỏ được cách yêu cũ."…
˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱.。*Một kẻ giết người đang đếm.Một danh sách bảy cái tên.Và một "khu vườn" nơi ánh nắng không bao giờ mọc.…
Trong cơn thủy triều của máy móc và hơi nước, ai có thể chạm tới phi phàm? Trong màn sương mù của lịch sử và tăm tối, là ai đang thì thầm?Ta tỉnh lại trong bức màn bí ẩn, mở mắt ra trông thấy thế giới này: Súng ống, đại bác, tàu chiến, khinh khí cầu, máy vi sai; ma dược, bói toán, thần chú, Người Treo Ngược, vật phong ấn...Mặt trời vẫn rạng rỡ mỗi ngày, những điều huyền bí chưa bao giờ vắng bóng.Đây là một truyền thuyết về "Kẻ Khờ".___________Quyển 7: Người Treo NgượcQuyển 8: Kẻ KhờNgoại truyện: 1. Một ngày thường của người phàm2. Tại hiện đại…
⋆Mỗi mùa xuân Hạo trở về.Huyền trồng hoa bên bờ sông.Cho đến một năm,hoa vẫn nở...người lại không về.…
Thành phố này không có tuyết.Nhưng có một người từng hứa sẽ cầu hôn dưới trời tuyết rơi.Và có một người chọn làm kẻ tệ bạc, chỉ để người mình yêu không phải nhìn mình yếu đi từng ngày.…
Sơ Phong Tụ kéo bằng hữu tốt đi uống rượu, men cay ngấm sâu, say đến mơ hồ. Giữa làn sương mộng mị, y bỗng nghe thấy một lời thổ lộ chân thành.Mí mắt nặng trĩu, ánh nhìn phủ sắc men say, giọng y mềm mại đến lạ thường: "Ngươi thích ta ư? Vậy kết thành đạo lữ đi, có được không?"Bằng hữu còn chưa kịp nếm trọn dư vị hạnh phúc thoáng qua, thì ánh mắt hắn chợt bắt gặp một bóng người lặng lẽ đứng bên tường.Kiếm tựa vào vai, hắn khoanh tay quan sát, ánh sáng mờ nhạt phủ lên gương mặt vô cảm. Trong một thoáng tầm mắt giao nhau, bằng hữu kia lập tức lạnh sống lưng, hô hấp ngưng trệ, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút.Tạ Cô Hồng nhấc người đang mềm oặt vì men rượu lên, giọng điệu hờ hững như chẳng chút bận tâm: "Trò cưng nghịch ngợm, không cần xem là thật."Kể từ đêm đó, suốt ba tháng dài đằng đẵng, không ai còn thấy bóng dáng Sơ Phong Tụ.Giữa chốn nhân gian bao la, ánh mắt y chỉ còn duy nhất một bóng hình. Mọi sự giãy giụa đều bị chôn vùi trong tiếng nức nở vỡ vụn, mọi lời cầu xin đều hóa thành hơi thở đứt quãng.Trong bóng tối, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, vừa cưng chiều lại giống như đang chế giễu: "Đã là mị ma, sao còn ngây ngô đến thế?"…