Author: Jeon Kim Chi_______________________________||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Em nhặt lại một mảnh tình mà đôi ta khi xưa vụn về đánh rơi mất.Em thắp lên một ngọn nến nhỏ để sưởi ấm con tim đã lạnh giá suốt bao năm qua.Em lưu lại những khoảng khắc quý báu mà chúng ta từng nghĩ rằng đó sẽ là vĩnh cửu.Nhưng không....gương đã vỡ, dù có cố chấp thế nào thì những vết nức cũng sẽ không bao giờ liền lại. Đó chính là minh chứng, là hiện thực. Tình ta, đã tan thật rồi....…
Bạn đọc Kim Sun**: "CHÊ!!! TÔI KHÔNG THÍCH PARK SUNGHOON!!! TRẢ ANH JAY CHO TÔI!!!"---- Bạn đọc Park Sungh***: "Anh Jay nào của mày?"Bạn đọc Yang Jung***: "Một sự phản bội của tình anh em xã hội chủ nghĩa. Mong tác giả Jay Park hãy tự suy ngẫm thật kỹ về hành động của mình."---- Bạn đọc Park Sungh***: "Ngẫm rồi thấy mình thật là sáng suốt."Bạn đọc Park Sungh***: "Anh cảm ơn bạn. Anh cũng yêu em."…
Ayano đã thất bại trong việc loại bỏ đối thủ để tỏ tinh với Senpai .Cô quyết định từ bỏ tình yêu mãnh liệt này và trở về làm con người không cảm xúc như trước kia với hi vọng tìm được một tình yêu mới.Cre art: Koumi-Senpai…
"Ngày em đến, Nắng theo em len lỏi Đến khắp nơi trên thành Phố Hôm nay, Ánh nắng chẳng còn vương trên Mi mỗi khi anh thức dậy Cũng đồng nghĩa, em đã rời khỏi thế gian này. Ánh nắng của đời anh cuối cùng đã tắt...."CĐ: Âm Dương, EsportThiên Ân - Quốc HậnTama - Ngọc Quý…
Đêm đến vạn vật chìm trong bóng tối, dường như mặt trời cũng cần nạp lại năng lượng. Trước khi giấc ngủ kéo đến, một luồng xúc cảm dâng lên thắt chặt lấy trái tim tôi cũng đã lâu rồi như thể dày vò mà cũng an ủi lấy tâm hồn cô gái tuổi 15 trong tôi. Những lời nói muốn nói ra nhưng chỉ dừng lại trong tâm trí chẳng tìm được cho mình một khe hở để thoát ra khỏi cuống họng, muốn viết ra nhưng khi cầm bút lên lại chợt như biến tan hòa vào không khí. Cảm giác bất lực hơn với người khó giãi bày như tôi. Những ngày tháng thanh xuân cấp 3 đó tưởng như nhạt nhòa mà lại tươi đẹp trong sáng man mác theo tôi thành hành trang tiến đến thành phố lớn như bao bạn bè trang lứa. Cứ vậy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm chẳng đợi ai cũng chẳng bỏ lại ai 6 năm không ngắn không dài trôi qua kể từ khi chia tay ngôi trường cấp 3 ấy.…