Trước khi click vào link fic, xin lưu ý rằng bạn đã đọc “Note” phía dưới đây.☻Note:1. Đây là fanfic đầu tiên của Author Zickie đáng yêu *tự sướng tẹo* nên sẽ cố gắng có một Happy Ending “nếu có thể”.2. Vì là fanfic đầu tay nên không thể tránh khỏi sai sót, mong mọi người bỏ qua :P3. Vì là fanfic đầu tay nên lời lẽ và cách hành văn ngây thơ, trong sáng. Đề nghị mọi người không cười Au. :P4.Cảm ơn những ai đã quan tâm, ủng hộ Zick trong suốt quãng thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều. :P…
ngài một vị thần quyền năng người tạo ra tất cả vũ trụ và trao cho thần Zeus quản lí nhưng cuộc đời ngài lại là một chuyện khác.vì ngài sợ chính sức mạnh của mình quá lớn ngài đã tạo ra 10.000 đại phong ấn để phong ấn mình và chuyển sinh thành người trần nhưng rồi ngài lại bị triệu hồi và kí ức của ngài trở lại...................…
Tôi là ai ? Tồn tại để làm gì ?Câu chuyện này là viết về con người mang tên TTSof95Cái tên do những người tôi tôi yêu quý nhất tạo nên, vì vậy hãy tôn trọng nóTôi mong một ngày thời gian sẽ ngừng trôi......Để nói về tôi nhiều hơn....BECAUSE I LOVE MYSEFL.LOVE YOURSEFL....…
Tác giả: West/Wét.Thể loại: Đời thường, tâm lý nặng, angst-fluff.Warning: OOC, tâm lý nặng và máu.~~~Từng là những tay thợ săn đỉnh cao, nay chỉ là những Predator với vết sẹo không thể quên.Chẳng còn sống trên những bãi săn, mà tồn tại trong một thế giới yên bình. Mỗi người đều có vết sẹo - Tượng trưng cho cuộc đời của họ kết thúc tại đó. Cái vết sẹo đó đã khắc sâu vào tâm trí của họ. Mà chẳng hiểu sao... họ lại thay đổi về mặt tính cách. Có kẻ lì lợm, có kẻ cáu bẩn, có kẻ trầm tính đến lạ thường, có kẻ thì lại cười để che đi những thứ mà chẳng thể nói thành lời.Họ trêu chọc nhau, cãi nhau, nổi giận vì những thứ nhỏ nhặt nhất. Họ như một gia đình, kẻ thì bảo ban nhau, kẻ thì dỗ dành cho nhau...Họ làm vậy là bởi họ muốn biết rằng mình đang tồn tại trong thế giới này.…
-Lịch đăng: lúc nào rảnh thì post-.--Loại: lãng mạn, cute, buồn, sến, H, ct ct...-Các cậu ủng hộ Sóc nha❤️❤️ có góp ý gì thì bình luận nhé!! Thả sao để có động lực viết tiếp🔥🔥…
"Tiếng đàn không cầu kỳ mà lặng lẽ, những hạt phân tử đó quá nhỏ bé, đến mức lắng sâu vào mọi ngõ ngách của tâm hồn. Tiếng đàn không mất đi mà còn đọng mãi. Và đâu đó, ta nghe thấy có tiếng gõ cửa trong lòng mình".Khoảnh khắc tiếng đàn dương cầm bỗng vọt trưởng thành. Mà không, phải là khoảnh khắc một con người đã trưởng thành. Tưởng như ta cũng được đứng đó và chứng kiến vậy.Em cũng không biết liệu âm nhạc có ích gì cho cuộc đời của em hay không. Nhưng cuộc đời em kể từ giây phút đó đã sống dậy.- Tiểu thuyết Quite Rain do Miyashita Natsu -The best seller tại Nhật Bản năm 2016, được chuyển thể sang phim điện ảnh sẽ ra mắt trong năm 2018.…