Dù đang trú ở góc sân trường rợp bóng cây, tụi học trò vẫn hứng trọn vài luồng sáng le lói.Dù đắm mình dưới sắc vàng rạng rỡ của nắng xuân, Hiên vẫn cảm tưởng như tâm trí còn trôi lạc nơi chiều thu hoang hoải.Mặt trời đem tới nhựa sống, sự ấm áp và niềm hy vọng, nhưng mặt trời cũng chực chờ phô bày tất thảy góc khuất tối tăm mà cô hoài công che giấu. Cô ghét mặt trời, nhưng cô không cách nào ngăn mình tới gần luồng sáng ấy, mặt trời dạy cô cách mở lòng, cách chấp nhận những rung cảm của con tim, rồi kéo cô chìm đắm vào mộng tưởng rằng cả hai là mảnh ghép vẹn toàn.Một vì sao mờ nhạt trên nền trời cố bấu víu vào ánh tịch dương. Liệu những xuyến xao thuở thiếu thời có thể đưa hai tâm hồn hoang sơ tới với bến bờ an yên không?…
Nam nữ, thầy trò, trở về quá khứ:) lần đầu viết dạng này, có sai sót mong thông cảm! Và mình là Kay! • Truyện có cả trên M và W: Sev-Ash Ashley xuyên về quá khứ khi mất ở thời điểm trong tương lai, cô quyết tâm làm lại cuộc tình của mình và Hoàng tử Lai của bản thân.'Bóng tối không thực tồn tại, nó chỉ là sự thiếu ánh sáng toàn phần.' @k…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
Tác giả:somnus trà miBiến mất ba năm Echizen Ryoma lần thứ hai xuất hiện ở Nhật Bản, lại ở cũng không phải lúc trước cái kia thân cao chỉ có 151 túm trời cao tennis siêu cấp nghịch thiên biệt nữu tiểu hài tử ~~~Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Echizen Ryoma ┃ vai phụ: Tezuka Kunimitsu, Fuji Shuusuke, Yukimura Seiichi Atobe Keigo Echizen Ryoga ┃ cái khác: Allryoma hướng kết cục BEMột câu tóm tắt: Ta sợ ái quá sớm không thể cùng ngươi sống quãng đời còn lại…
Tôi lọ mọ trong góc tủ của phòng mình, đây là nơi chôn giấu trăm triệu bí mật của tôi từ thời còn chưa biết gì về đời tới lúc trải qua bao nốt thăng trầm của cuộc sống.Bên trong không có gì ngoài bụi, khiến tôi phải lết tấm thân ra ngoài mà ho sặc sụa, đã bao lâu kể từ ngày cuối tôi đụng vào nó rồi nhỉ?Tôi không nhớ rõ chuyện ấy lắm, chỉ nhớ thời điểm gần nhất tôi đụng vào nơi đó là năm cuối cấp ba. Ngày tháng thì không rõ, nhưng lí do tôi bỏ mặc góc nhỏ ấy thì vẫn nhớ như in trong đầu.Quyển sổ nhật kí thời ấy của tôi vẫn còn trong đó. Nó chi chít chữ viết, nhưng tôi không nhớ gì về nội dung bên trong cả. Kí ức ấy bay biến đi từ khi tôi lặn lội vào đời rồi. Một lần nữa trở lại, tôi cổ vũ mình bò vào nơi vừa tối vừa bụi ấy để lấy một thứ quan trọng. Tôi đánh số trên mỗi hộp giấy để tiện lấy ra lấy vào, hình như thứ quan trọng ấy ở thùng số tám. Sau một hồi chật vật với đống đồ bên trong thì tôi cũng đã an toàn ra ngoài. Bên trên thùng giấy được dán một miếng dán số tám đè lên lớp băng dính trong bám đầy bụi.Tôi nhanh tay mở ra, mong chờ thứ quan trọng ấy xuất hiện. Nhưng thứ đập vào mắt tôi sau khi thành công mở thùng giấy là một quyển sổ giày cộp với vẻ ngoài xinh xắn đã bám bụi gần hết. Bên góc phải tấm bìa mà tôi cho là xinh xắn xuất hiện một dòng chữ nhỏ, cuối câu còn có một hình trái tim được viết bằng mực đen."Đinh Trần Đăng Khôi và Vũ Hoà Minh Chi ♡"____________________23/08/2023Bìa : internet, des by Dương Hoạ Hi Linh…
"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…
RẤT TỤC ( MỘT NỮ NHIỀU NAM ...) AI PHÙ HỢP THÌ ĐỌC VUI VẺ ,CÒN AI KHÔNG HỢP THÌ MỜI ĐI RA, ĐỪNG VÀO BÌNH LUẬN KHIẾM NHÃ HAY BÁO CÁO TÁC PHẨM VUI LÒNG KHÔNG MANG CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ ĐI NƠI KHÁC ~~~ truyện phù hợp với những ai thích tục nhưng cũng thích lãng mạn ~~~…
Một vài câu hỏi nho nhỏ dành cho các cặp đôisyx phóng viên thường trú tại Trường Giang Quốc Tế lyw x yhx dcx x hjlmjq x zzy!Tất cả chỉ là trí tưởng tượng!…
Trường THPT nội trú An Vọng nằm trên ngọn đồi biệt lập ở ngoại ô. Sau một trận bão lớn, toàn bộ trường mất điện, mất sóng và bị khóa kín. Không ai có thể rời đi.Một học sinh bị phát hiện chết trong thư viện cũ.Ngay sau đó, toàn trường nhận được một tin nhắn vô danh:"Các người đều có tội.Người cuối cùng sống sót sẽ biết sự thật."Mỗi đêm, một "luật" mới xuất hiện.Ai vi phạm sẽ chết.Nhưng điều đáng sợ nhất...có thể hung thủ đang ở ngay trong lớp họ.…
Nó thừa nhận cậu ta là một người rất tốt, và nó thì chẳng phải dạng ngoan hiền gì. "Vốn cậu không phải gu tôi."Nó, không phải quá hư hỏng, nhưng cũng chẳng ngoan hiền. Chỉ là, người như nó lại mê đắm cậu taChết tiệt________…
Một câu chuyện học đường khác, kể về Error, Ink và những mối quan hệ xung quanh hai đứa. Thể loại: lãng mạn, học đường, đời thường, hài hước. Genre: truyện dài tập. art: ? (please tell me the artist, I saw their name's written on it but I cannot read it clearly)…
Sương nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn trời, âm u đến thế cơ à. Em đã nhiều lần tự nghĩ, cuối cùng thì em muốn gì và phải làm gì? Nhưng em không rõ, cũng không có cách nào làm rõ được. Em đã thử thật nhiều công việc kể từ khi vào Đại học, họ nói với em rằng em đâu cần nỗ lực kiếm tiền đến thế. Ừ thì cũng chuẩn, nhưng mà ngoài tiền, em còn cần đi để biết mình cần gì. Em mới đôi mươi, tương lai là một thứ mơ hồ. Em mới đôi mươi, định hướng còn là hai chữ chẳng rõ rằng. Và em mới đôi mươi, em phải bắt đầu.M/F…
Khoảnh khắc thấy Minh Phong bước vào lớp, Tuệ Anh đã biết là mình toi rồi. Tuệ Anh trúng tiếng sét ái tình rồi! Phong đã chưa có ấn tượng về nó thì thôi, bạn cùng bàn của Phong lại xinh xắn đáng yêu như thế kia, làm gì có ai mà không rung động. Tuệ Anh nghĩ tới đây bắt đầu thấy tức, lôi thước kẻ ra trút giận đập ầm ầm quyển vở trước mặt.Hải Minh ngồi bên cạnh nhìn nó với ánh mắt như nhìn một đứa nghiện lên cơn, lặng lẽ kéo cặp dịch ra ngoài ngồi cách xa nó một khoảng. Vừa thành bạn cùng bạn được 10 phút mà Hải Minh đã muốn xin cô đổi chỗ, ngồi cạnh đứa điên như này một thời gian nữa thì chắc thứ Tuệ Anh đập không phải là quyển vở mà là mặt của Hải Minh. Suốt cả 2 tiết học sau đấy, Tuệ Anh chỉ đăm đăm ngồi nghĩ cách để chiếm lấy trái tim cậu bạn ánh mai, thầy cô nói tiếng Việt mà qua tai Tuệ Anh lúc này cũng chỉ như tiếng Đức, tiếng Pháp. Nói tóm lại là Tuệ Anh nghe chả hiểu gì hết. Ngồi nghĩ chán, Tuệ Anh lại tìm cách để ngó được Phong ngồi tít đầu kia của lớp.…
Đôi mắt Nguyệt Anh đi chuyển chậm chạm, ánh nắng ngoài kia hắt lên đôi đồng từ nâu sẫm của cô:-tớ ở đây lâu quá, tớ cũng muốn ra ngoài kia chơi đùa như các cậu...- Lo gì chứ- khóe miệng Xuân Phong khẽ cong lên, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào người con gái thân hình gầy guộc, tái nhợt vì bệnh tật- cậu khỏi bệnh đi. Đến lúc đó cậu muốn đi đâu tớ đưa cậu đi.Ngoài kia nắng vàng lắm, ấm áp lắm. Dường như đã làm tiêu tan mùi thuốc men u uất trong phòng, chiếu rọi hai bóng hình luôn mang tâm trí tin tưởng vào tương lai phía trước...…
Draco Malfoy dạo này rất kì lạ. Chẳng phải do người khác mách mà nó tự mình cảm thấy như vậy. Một trong những điểm không bình thường là mắt nó, chốc chốc lại liếc về phía thằng nhỏ bốn mắt nhà Gryffindor. Một điểm bất thường khác nữa nó mới phát hiện cách đây vài ngày là nó thấy thằng Potter khá...dễ thương.…
Cô là người cứu người khỏi lằn ranh sống chết, còn anh chính là người đứng giữa lằn ranh sống chết. Vũ Chi luôn phải giành giật mạng sống của người khác, cô phải chạy nhanh hơn thần chết. Tất nhiên trên con đường chạy đua với thần chết, cô cũng đổ rất nhiều công sức và mồ hôi nhưng vẫn bất lực trước nghiệt ngã của số phận. Những "số phận" đó đều là bệnh nhân của cô. Nhưng nếu "số phận" lại là chính người cô yêu, chính là người đàn ông dành hết sự dịu dàng cưng chiều cho cô thì sao? Nếu một ngày cô phải gào thét trong bất lực vì không thể kéo anh ra khỏi bóng tối thì sao?Vũ Chi x Lê Nam (Bác sĩ ngoại khoa tổng quát x Cảnh sát ngầm)Lời nói của tác giả: Thành thực mình định viết bộ này "chơi chơi" thôi, cũng chỉ cần có 10 view đọc an ủi tâm hồn cằn cỗi vì deadline này. Nhưng khi viết đến chương 3 mình đột nhiên rất muốn nghiêm túc với câu chuyện này nên mình đã quay ngược lại viết từ đầu. Nên có thể nói mình đặt hết tâm tư vào bộ truyện này, khi chạy bộ liên tục nghĩ ra tình tiết và note lại. À câu chuyện này cũng có 1 chút thuật ngữ y khoa đó nha, nhưng nếu khó hiểu mình sẽ có giải thích ở dưới.Mong các bạn đọc truyện vui vẻ^^…