Khoảng Cách Giữa Ánh Dương
Năm mười bảy tuổi, ai rồi cũng từng có một người như thế.Một người chỉ cần xuất hiện đã khiến cả hành lang trở nên sáng hơn.Một người vô tình mỉm cười cũng đủ làm tim ai đó loạn nhịp suốt cả ngày dài.Có những tình cảm không cần được đáp lại vẫn âm thầm lớn lên theo năm tháng.Giống như ánh nắng cuối chiều rơi xuống sân trường, dịu dàng nhưng không thuộc về bất kỳ ai.Lâm Tịch từng nghĩ mình sẽ mãi mãi chỉ là một cái tên mờ nhạt trong cuộc đời Trần Dực - học bá nổi tiếng, đội trưởng bóng rổ, người mà cả trường đều thích.Cô biết cậu uống cà phê không đường.Biết cậu có thói quen xoay bút khi căng thẳng.Biết mỗi lần buồn cậu sẽ ngồi một mình dưới cây bàng phía sau thư viện.Nhưng điều đau lòng nhất là...Trần Dực chưa từng biết đến những bí mật ấy.Thanh xuân là một bài toán khó.Có người giải được bằng dũng khí.Có người lại dùng cả tuổi trẻ chỉ để học cách từ bỏ.Mà Lâm Tịch...đã dùng rất nhiều năm để học cách đứng gần ánh mặt trời mà không để bản thân bị tổn thương.…

