[BHTT] [Thuần Việt] LỜI HỨA VỚI NGỌN HẢI ĐĂNG
Trong lòng An, cô thở ra mệt nhọc, rã rời đến tưởng chừng An có thể nhào nặn cô thành bất kỳ hình dạng nào. An hài lòng thả phịch người xuống cát, trìu mến hôn lên trán rồi siết chặt cô vào lòng. Một cơn sóng lại ì oạp tấp vào làm cả hai ướt đẫm. Tất cả như chìm vào hư vô.Ở trần gian, thiên thần luôn giấu đi đôi cánh của mình, còn nữ hoàng cai trị chúng thường đeo mặt nạ nên sẽ không dễ dàng tìm thấy được nhau.- Lê Thuận An, em là thiên thần của cô!An hạnh phúc cúi xuống hôn lên mảng bớt vẫn ngày đêm đày đoạ trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ tuyệt vời mà An biết mình sẽ yêu đến tận cùng:- Nữ hoàng của em đừng bao giờ cởi bỏ chiếc mặt nạ này ra, vì em không muốn trần gian nhìn thấy nữ hoàng của em lộng lẫy đến nhường nào rồi tìm cách giành lấy khỏi tay em!Đó là lần đầu cô tìm được cảm xúc thăng hoa, nhưng là với một đứa học trò, là con gái, và còn nhỏ hơn cô mười một tuổi.- Nguyễn Thi Ân, cô là nữ hoàng của em!…
![[BHTT] [Thuần Việt] LỜI HỨA VỚI NGỌN HẢI ĐĂNG](https://aztruyen.top/images/bhtt-thuan-viet-loi-hua-voi-ngon-hai-dang-409152932.webp)



