Sawada Tsunayoshi vốn dĩ là một doanh nhân chăm chỉ, cần cù. Lúc nào cũng cố gắng hết sức để bán vũ khí cho những người cần để kiếm tiền trả lương cho mấy ông chú cấp dưới nhà mình. Ấy vậy mà éo le thay lại xuyên vào bộ tiểu thuyết đam mỹ kiêm hành động Mafia mà mình mới đọc xong.😊…
Là tác phẩm đầu tay mong mọi người bỏ qua và góp ý, cốt truyện có phần lệch so với nguyên tác nên mong mọi người bỏ qua.Cảm ơn mọi người đã đọc và chúc mọi người nhiều sức khỏe.…
bạn và anh ... đã có hôn ước từ bé ... nhưng những chuyện bạn không mong muốn ... nó đã sảy raDựa theo cốt chuyện : cô vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình.🔰Chưa được tác giả cho phép 🔰…
Vô tình phải ở chung một phòng? Vô tình phải ngủ chung một giường? Vô tình yêu...?---Đây là một bộ One Short kể về cuộc sống thường ngày của hai kẻ điên và tình yêu mờ nhạt của họ, cùng với dàn diễn viên quần chúng ngoài lề suốt ngày phải ăn bát cơm chóa mặn chát này :)Toy lỡ lọt hố DabiShiga rồi, ai kéo toy lên với :v (heo mi, chu mi naaa!!)Lưu ý: Có thành phần OC, lệch nguyên tác trầm trọng!!…
Trai Long Biên đi lên miền núiTrai miền núi xin được giao duyên.---------------------------------xem xong tập 8 RV mà Miêu giãy dụa trong sự cuti quá thể của cặp trẻ.…
Tên truyện gốc : Anh ấy rất điênTác Giả: Khúc Tiểu Khúc+ CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢChú ý: NAM HOÁTHỨ TỰ CÁC CHƯƠNG BỊ ĐẢO KHI ĐỌC MỌI NGƯỜI LƯU Ý…
Ảnh bìa: SuzuSakura thử nghiệm một thứ thuốc "Vong xuyên" khiến cô mất đi tình cảm và ký ứcLink Qt: https://www.wattpad.com/story/282411438-sasusaku-qt-b%E1%BA%A3y-ng%C3%A0y-vong-xuy%C3%AAn-ybc…
Warning: Không liên quan đến đời thực! Tất cả là tưởng tượng!!Trên thế gian này, có hai sinh linh tưởng chừng chẳng bao giờ gặp nhau, kình ngư của đại dương và hồ điệp của bầu trời.Kình ngư sinh ra giữa biển sâu, lặn trong sóng lạnh và bóng tối, cả đời chỉ biết hát bản ca cô độc của riêng mình. Còn hồ điệp sinh ra để bay giữa nắng mai, để rũ cánh giữa trăm hoa, nhẹ tựa hơi thở. Cuộc đời nó ngắn ngủi, chỉ kịp chạm vào ánh sáng trước khi tan thành bụi.Một ngày kia, hồ điệp lạc lối. Gió cuốn nó bay qua biển, qua tầng sương mặn, rơi xuống mặt nước xanh thẳm nơi kình ngư ngự trị. Kình ngư ngước lên, lần đầu thấy sắc màu rực rỡ phản chiếu trên làn sóng, mong manh mà đẹp đến nao lòng. Hồ điệp đậu xuống mũi sóng, run rẩy như sợ hãi, còn kình ngư khẽ ngân một tiếng hát thật khẽ, như gọi, như giữ lại.Từ ấy, kình ngư học cách ngẩng đầu nhìn lên trời, còn hồ điệp thì tập nhìn xuống mặt nước sâu. Một kẻ sống trong cô độc muốn chạm vào nắng, một sinh linh sống trong sáng rực lại khao khát được chìm vào bóng tối.Nhưng tạo hóa vốn tàn nhẫn, đại dương không giữ được hồ điệp và bầu trời chẳng bao giờ nghe thấu tiếng hát của biển sâu. Khi cơn gió cuối cùng nổi lên, cánh hồ điệp tan giữa sóng, để lại một vệt sắc màu loang dần trên mặt nước. Kình ngư, từ đó, chẳng hát nữa."Chúng ta đều chỉ là những kẻ mù đi tìm ánh sáng trong nhau và cuối cùng lại lạc mất nhau trong chính thứ ánh sáng ấy."…