RỰƠT ĐUỔI THANH XUÂN-TAETAE TÔI ĐỒNG Ý!
|Au: Seine||Thời lượng: chưa xác định||Summary: "Nên nhớ, thủy tinh tuy mỏng manh tinh khiết nhưng vẫn là thứ có thể làm em đứt tay, còn sâu hơn cả gai nhọn, của mọi loài hoa hồng đa sắc ngoài kia."_Taetae.|…
|Au: Seine||Thời lượng: chưa xác định||Summary: "Nên nhớ, thủy tinh tuy mỏng manh tinh khiết nhưng vẫn là thứ có thể làm em đứt tay, còn sâu hơn cả gai nhọn, của mọi loài hoa hồng đa sắc ngoài kia."_Taetae.|…
Hanagaki takemichi sẽ ra sao nếu cậu ở trong fanfiction này là con gái và bằng tuổi với shinnichirou sano là 1 cô gái mạnh mẽ , giỏi đánh đấm , là tổng tham mưu trưởng của hắc long đời đầu , shinnichirou ở truyện này ko phế nhe mấy nàng iu ủng hộ truyện đầu tay của tôi nhé mấy nàng ,bạn nào đọc thì đọc không đọc thì out ạ 👉🚪…
câu chuyện kể về mối tình thầm lặng của Phương Thảo dành cho anh chàng mà cô thích suốt 3 năm ,một mối tình đơn phương không kết quả và một mối quan hệ tưởng chừng như sẽ cứu vớt cô ra khỏi cuộc tình đơn phương đầy đau khổ ấy nhưng cũng chỉ mang lại một nỗi buồn khác còn đau hơn…
cô -Dạ Hàn Nguyệt Là HS trường S nổi tiếng tính tình hoạt bát,nghịch ngợm... sau cái vẻ hoạt bát và nghịch ngợm đó là một con người máu lạnh vô tình...IQ của cô cao ngất ngưỡng cô tinh thồng các loại cầm,kỳ,thư,họa và rất nhiều cái khác nữa (nam chính từ từ tìm hiểu nha)…
#Chap1: Cậu 8 tuổi cô 6 tuổi"Này anh... Em thích anh... ""Nhưng anh không thích cưng"........... Mỗi ngày nhỏ đều chạy qua nhà anh chơi. Khi có bài tập không hiểu, nhỏ liền tìm kiếm anh. Nhưng đó chỉ là cái cớ để gặp mặt anh thôi. .............. Cậu 14 tuổi cô 12 tuổi"Này cậu. Tớ thích cậu.! ''" Ừ""Cậu có thích mình không? ""Không""Tại sao? ""Vì cậu không phải mẫu người của tớ"... ............ Cậu 18 tuổi cô 16 tuổi. " Ê nhóc. Tao thích mày. Mày cho tao một cơ hội nha!? ""Biến đi. Tao không thích mày. Phiền quá"Cô chỉ nở một nụ cười chua chát rồi bỏ đi. Nhưng đâu ai hiểu đuợc rằng tim cô đau như cắt. Vậy mà cô vẫn không từ bỏ được thứ tình cảm ấy. ................Cậu 22 tuổi cô 20 tuổiCô đã lấy hết cần đảm của mình ra tỏ tình, để cho cậu ta biết là cô thương cậu ta biết đến nhường nào. "Anh ơi.. Em.. Em... "BỐP......... 5 bàn tay đỏ ửng trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Hộp quà trên tay cô rơi xuống đất. "Sao mày lì quá vậy. Đã mấy năm rồi. Sao cứ đeo bám tao mãi thế. Đúng là đồ bẩn thỉu(chẳng hiểu sao tim cậu đau nhói) " Tôi đã làm gì sai chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...? Tôi thw anh rất nhiều. Anh có hiểu lòng tôi không..? " (Cô nói trong tiếng nấc) ............ Nói xong cô lao thẳng ra ngoài đường, mặc cho trời đang mưa. Cô bây giờ đang rất tuyệt vọng. Cô khóc từng tiếng. À không cô khóc rất nhiều. Phải chăng ngày mà cô buồn nhất là ngày trời sẽ đỗ cơn mưa. .....RẦM......…