Đoản Văn ChanBaek
Boy & BoyTác Giả:Mị nè...…
Boy & BoyTác Giả:Mị nè...…
Tác giả: 人间闲游客(Nhân gian nhàn du khách)…
"Trời vào đầu tháng 8 mưa như trút nước, hành lang các dãy học chen lấn với nhau. Tại đây năm 16tuổi, tôi gặp được cậu thiếu niên cao ngạo, ngông cuồng ấy.""Tớ luôn là mặt trời nhỏ""Ồ tôi là epiphyllum oxypetalum."…
cho những tháng ngày còn tồn tại trên cõi đời này, tại sao không thể cứ để hồn trôi xa? hà cớ gì phải tự mình gò bó?bạn ơi nghe tôi, tạm rời xa chốn xô bồ ngoài xã hội, ta hãy cùng nhau sống cho trọn bao nỗi niềm tiến vào mộng đẹp trên những trang giấy trắngvà để ngòi bút định hình nên trái tim.…
Anh thích một cô gái, muốn bảo vệ cô ấy, mang cô ấy giấu đi, để không ai có thể chạm vào cô ấy, không ai có thể làm cô ấy tổn thương dù chỉ một chút. Anh muốn cô ấy khi ở bên anh, nhất định phải nhận được một cái kết có hậu!Chỉ sợ rằng đến một ngày nào đó, cô ấy sẽ không cần anh như bây giờ nữa thôi!…
Nó chung là đây là cái mình viết theo tâm trạng thôi. Có cái gì thì nói cái đấy. Có thể hơi điên điên nhưng cũng sâu lắng lắm đấy nhé. À mà đây cũng là phương thức mình thể hiện tính cách nội tâm của mình nữa. Mình thực sự rất nội tâm mà không ai công nhận :)))Mà mình cũng không biết đặt tên truyện thế nào cho hay nữa. Hiện tại mình đang thích bài Tâm lặng như nước nên đặt luôn. Hahahahha…
Thể loại huấn văn, hãy chắc chắn bản thân biết huấn văn là gì trước khi bấm vào.Nhân vật chính: Kim Nam Tuấn ( Kim Namjoon ) x Kim Thạc Trấn ( Kim Seokjin )…
cuộc sống của bạn nhỏ và cô…
Chào các cậu, tớ là ThxIII. Đầu sách này sẽ là tản văn tớ viết về những ngày mệt mỏi, chông chênh của một cô gái độc thân - của tớ.…
Hà Dương và chị của cậu - Hồng Băng là hai nô lệ được đấu giá trong một cuộc đấu giá của thành phố A. Chỉ có bốn từ là có thể diễn tả nhan sắc của họ đó là...Diễm mỹ tuyệt luân. Họ được săn đón tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều muốn có đc họ. 15 vạn...20 vạn...30 vạn........500 vạn tiếng nói cất lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ông chủ thấy tất cả im lặng liền đập búa lần 1...lần 2...lần 3 và hai người này đã thuộc về quý ngài và quý cô số 15. Người mua họ không ai khác chính là đại tiểu thư và đại thiếu gia của Lưu gia - Lưu Tương Vy và Lưu Hàn Lâm.…
Hành trình sưu tầm hàng ngàn giọt nước mắt của các mỹ nhân bị đòn sưng mông…
Vào những ngày cấp 3,tôi đơn phương một cô gái. Cô ấy tựa như một thiên thần. Mỗi khi cô ấy cười khiến lòng tôi nao núng, cố ấy luôn mĩm cười ,nụ cười của cô ấy tỏa ra một sức hút lạ kì.Tôi đã bị cô ấy hút hồn mỗi khi cô ấy lại gần trò chuyện cùng tôi. Rồi cứ mỗi tối lại nhớ nhung mơ tưởng đến cô ấy, từng hành động, cử chỉ của cô ấy cứ hiện trong đầu tôi. Rồi sao 3 năm học cấp 3 cứ đơn phương cố ấy, tôi cũng đã mạnh dạng tỏ tình với cô ấy. Tôi có nhắn tin với cô ấy là:"cậu ạ, tớ nói này nghe nè".Cô ấy đáp "gì thế cậu".Và trong lúc ấy, tôi lúng túng không biết nhắn tiếp thế nào. Rồi tôi cũng đã nhắn lại "cậu biết sao không, những năm cấp 3 quen biết cậu tớ đã trót thương cậu rồi".sao khi nhắn xong tôi hồi hộp chờ tin nhắn của cô ấy. Và một lát sao tin nhắn của cô ấy reo lên. Tôi giật mình và mở ra xem, tôi bất ngờ khi thấy dòng tin nhắn của cô ấy là" cậu biết sao không, tớ đã biết tình cảm của cậu từ lâu giành cho tớ rồi và tớ cũng đã thương cậu lâu rồi, tớ chỉ đợi ngày cậu nói ra để tớ đáp lại thôi".Tôi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy lòng tôi vui sướng, cảm giác lúc ấy rất khó tả, nói chung là tôi rất vui. Sau ngày hôm ấy chúng tôi trở thành người yêu của nhau và 1 năm sau chúng tôi cưới nhau và Sống rất hạnh phúc.…
Chỉ đơn giản là những đau lòng tôi góp nhặt qua những tháng ngày tôi thương anh ^^Tản văn nhẹ nhàng về những nỗi buồn khi ta chẳng thể chung đôi.Tác giả: Bưmi…
Tôi có một thần tượng, chơi Vinh Quang rất giỏi.…
Bạch Tuyết là 1 trong những câu chuyện tuổi thơ của chúng ta. Vậy nếu bây giờ tôi phá hủy tuổi thơ của bạn thì bạn sẽ thấy sao nhỉ?. Tất cả đều là ý tưởng của mình, hoàn toàn không phải sự thật!…
Cuốn sách này đơn giản chỉ là những câu chuyện giản đơn."Hai kẻ lạ cô đơnNhốt tâm hồn mình lạiNgỡ chẳng còn tồn tạiTri kỉ ở trên đời.Bỗng một hôm đẹp trờiMuốn được nghe, chia sẻNgồi bên nhau khe khẽ,Họ trải lòng mình ra...Như một cơn gió nhẹ thổi trong buổi trưa hè. Sự dịu dàng và sâu sắc của Minh Mẫn hòa quyện với chất văn lãng đãng trữ tình của Du Phong tạo nên một cơn say trong lòng bạn đọc. Hai con người tưởng chừng như xa lạ ấy lại bí mật chuẩn bị một màn bắt tay để mang đến cho bạn những khoảnh khắc và trải nghiệm đầy xúc cảm hứa hẹn nhiều bất ngờ.Một ngày nữa lại trôi. Nên em đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi.Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, quá khứ đi rồi đừng nên ngoảnh lại, hãy nhìn về phía trước, hướng về những điều tươi đẹp trong tương lai. Nghĩ về quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không hề vấn vương hối hận, vậy là đủ rồi.…
Mãi rất rất lâu về sau, tôi vẫn nghĩ về anh ấy, như một kỉ niệm. Anh ấy là tuổi thanh xuân của tôi, là những ngày nắng chang chang hay những đêm mưa tầm tã. Rất nhiều lần muốn đặt bút viết về anh, viết về nhiều thứ về anh, viết về tôi , về tuổi thanh xuân, nhưng thật khó để viết.. Mọi chuyện như những mảnh ký ức bị chắp vá.Tôi luôn đi tìm mình của những năm tháng đó, tìm lại mình của ngày xưa, để khi gặp lại anh, tôi vẫn lại có thể hết mình, chân thành và ngu ngơ như vậy. Nhưng thời gian đã làm gì với chúng ta? Tôi của năm 24 tuổi không còn là tôi của những năm 16, và tương tự khi tôi đến 30 tuổi tôi cũng không còn là tôi của 24 tuổi nữa. Chúng ta vẫn phải thường thay đổi để thích nghi, để sống tiếp, nên tuy có nuối tiếc nhiều, tuy vẫn còn nhớ nhưng tôi ít khóc hơn, ít nghĩ về anh đi và mạnh mẽ hơn, và tôi đã không còn chờ anh.…
ta yêu người tới tâm ma biến loạn, khao khát có được người trong tay, vậy mà tại sao người lại luôn muốn rời bỏ ta?!!warning! Đam mỹ, click back nếu bạn bị dị ứng với thể loại này.cp: Băng Cửu -> Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện/ Mặc Hương Đồng KhứuAuthor viết: Ai Thiết Ngươi QuảnPlot mượn được của @Ann Eg aka @Bún Real Băng CửuNhớ phải vote cho ta và comment thật nhiều cho ta '~'')...~~~~~~~~~~~…
Sẽ có một ngày anh nhận ra, em đã yêu anh hơn tất cả...…
Huấn vănChan - Baek - HunEXO…