Xuyên không thành góa phụ , người ta chạy nạn ta lên núi
Tô Vãn Ninh xuyên không đến thời loạn lạc dẫn mọi người lên núi ẩn cư…
Tô Vãn Ninh xuyên không đến thời loạn lạc dẫn mọi người lên núi ẩn cư…
Tôi có một thần tượng, chơi Vinh Quang rất giỏi.…
Truyện là những đoạn tâm trạng ngắn, là những câu chuyện giúp chúng ta bộc lộ mọi cung bậc cảm xúc. Truyện là kí ức về thời thanh xuân, là những tâm lí của tuổi trẻ...…
sp, huynh đệ…
Chỉ là muốn viết lại những cảm xúc của mình vào thời điểm khó qua này. Hy vọng có một ngày bản thân nhìn lại sẽ tự thấy buồn cười.…
Yokohama năm 2016, tôi gặp Tuấn Anh lần đầu...…
Vì là lần đầu viết truyện nên mong mọi người giúp đỡ~~~.Xin chân thành cảm ơn…
Hồng Hoang là một đại lục nơi linh khí và công nghệ cùng tồn tại.Núi rừng cổ xưa vẫn đứng đó, làng mạc vẫn sinh khói bếp, còn tu hành giả tin rằng mình đang bước đi trên con đường thăng hoa.Nhưng ít ai biết, thế giới này chưa từng được nuôi dưỡng.Nó được vận hành.Sinh linh sinh ra, trưởng thành, đột phá... rồi bị tiêu thụ, để duy trì một Thiên Đạo đang âm thầm thăng cấp, chuẩn bị nuốt chửng những vũ trụ khác.Cho đến khi nó nhận ra một điều:có những kẻ không còn nằm trong tầm kiểm soát của nó nữa.Hai mươi sinh linh, hai mươi con đường.Không ai giống ai.Không ai hoàn toàn đúng.Chỉ có một điểm chung - họ từ chối trở thành nhiên liệu.…
Tác giả : Bí Ngô Lưỡng CầuTác phẩm: Rốt Cuộc Giả Dối Lại Chính Là Sự ThậtThể loại : Ngôn tình, phụ đam , ngược sủng xen kẽ.Couple chính : Lăng Đông - Hướng Tuyên KỳNhân vật phụ : Thần Bá Dương, Bách Vũ, Tống Tiểu Mỹ, v.v....____________________________________________________________________ Anh : Một đứa con sinh ra là cái tội, một con người xấu xí đến phát chán bỗng dưng thay tên đổi họ trở thành nam thần học đường, gương mặt anh tuấn, lạnh lùng.Cô: Một con người sống trong nhung lụa, được yêu chiều từ nhỏ, luôn dịu dàng bên cạnh anh bỗng dưng lớn lên trở nên đanh đá, bạo lực...chỉ có điều gương mặt vẫn đẹp như xưa.Tất cả lại do duyên số...một lần nữa cả hai gặp lại, cặp thanh mai trúc mã này liệu sẽ đi đến đâu????____________________________________________________________________Insta: ybb0301Gmail : [email protected]ÃY FOLLOW ĐỂ TIẾP TỤC THEO DÕI TRUYỆN MỚI NHẤT CỦA BÍ NGÔ LƯỠNG CẦU.…
Những truyện viết trong lúc ngẫu hứng…
Truyện này từ giờ sẽ đăng tại acc này nhé vì acc kia của băng không vào được nữa rồi :((- Bìa edit by ( Thiên Nam) from @ Free_team…
Hà Dương và chị của cậu - Hồng Băng là hai nô lệ được đấu giá trong một cuộc đấu giá của thành phố A. Chỉ có bốn từ là có thể diễn tả nhan sắc của họ đó là...Diễm mỹ tuyệt luân. Họ được săn đón tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều muốn có đc họ. 15 vạn...20 vạn...30 vạn........500 vạn tiếng nói cất lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ông chủ thấy tất cả im lặng liền đập búa lần 1...lần 2...lần 3 và hai người này đã thuộc về quý ngài và quý cô số 15. Người mua họ không ai khác chính là đại tiểu thư và đại thiếu gia của Lưu gia - Lưu Tương Vy và Lưu Hàn Lâm.…
"Chính em đã khiến tôi thành bộ dạng này, nếu có trách thì hãy trách bản thân em. Lỗi do em, tất cả là do em."…
sp, dài zl dài...…
"Trời vào đầu tháng 8 mưa như trút nước, hành lang các dãy học chen lấn với nhau. Tại đây năm 16tuổi, tôi gặp được cậu thiếu niên cao ngạo, ngông cuồng ấy.""Tớ luôn là mặt trời nhỏ""Ồ tôi là epiphyllum oxypetalum."…
đây là đoản trên trang ĐOẢN VĂN ĐAM MỸTruyện có yếu tố không phù hợp với trẻ nhỏ, từ ngữ thô, đầy tình dục, các bạn không thích có thể lướt quaVUI LÒNG KHÔNG REUP BẤT KỲ NƠI NÀO KHÁC KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý…
Mãi rất rất lâu về sau, tôi vẫn nghĩ về anh ấy, như một kỉ niệm. Anh ấy là tuổi thanh xuân của tôi, là những ngày nắng chang chang hay những đêm mưa tầm tã. Rất nhiều lần muốn đặt bút viết về anh, viết về nhiều thứ về anh, viết về tôi , về tuổi thanh xuân, nhưng thật khó để viết.. Mọi chuyện như những mảnh ký ức bị chắp vá.Tôi luôn đi tìm mình của những năm tháng đó, tìm lại mình của ngày xưa, để khi gặp lại anh, tôi vẫn lại có thể hết mình, chân thành và ngu ngơ như vậy. Nhưng thời gian đã làm gì với chúng ta? Tôi của năm 24 tuổi không còn là tôi của những năm 16, và tương tự khi tôi đến 30 tuổi tôi cũng không còn là tôi của 24 tuổi nữa. Chúng ta vẫn phải thường thay đổi để thích nghi, để sống tiếp, nên tuy có nuối tiếc nhiều, tuy vẫn còn nhớ nhưng tôi ít khóc hơn, ít nghĩ về anh đi và mạnh mẽ hơn, và tôi đã không còn chờ anh.…