Đoản văn Danmei
Những mẩu chuyện nho nhỏ đáng yêu, có ngọt có ngược, đủ vị, không biết khi nào kết…
Những mẩu chuyện nho nhỏ đáng yêu, có ngọt có ngược, đủ vị, không biết khi nào kết…
"Dạ thưa cha, thưa má. Đời này con mong từng giờ từng phút để nói ra tấm chân tình này con dành cho cổ, xin cha má cho con gả qua nhà cổ. Thương thì thương sao cho hết, xót thì xót nhưng lòng con vẫn gả cho người, một kiếp một đời sao cho đủ bao nhiêu? Có mấy lần như vầy, chỉ mong cơm cà canh rau thế mà êm lòng ấm thân."" Thương mình em thương hết lòng, mình rằng mình nói thương em như vầy cũng đủ ấm êm gia đình "" Nhớ thương một đời sao bằng một cái gặp mặt, tui chỉ ngại em mặt nặng mày nhẹ chứ thương hổng nói sao nên duyên trời?" " Mình đi xa mang lòng có nhớ đến em, mạ non thoảng qua trông chờ mình dìa "Nguyễn Xuân Huệ x Đặng Ngọc Phương.T/g Meiling ( Gấu )…
Chuyện tình đơn giản của tuổi ms lớn, cx như một cuốn nhật kí của nhân vật. Tình bạn rồi đến tình yêu cả hai cùng nhau trưởng thành , những khó khăn những cản chở. Liệu kết cục sẽ ra sao???…
Vài dòng tâm sự của một cô gái dành cho mối tình dang dở: "Người đã trở về, nhưng không còn là của tôi nữa. kỉ niệm chỉ nên dùng để nhớ lại, không nên dùng để chìm sâu vào đó..."…
Tôi yêu em, Khương An Ninh…
Câu chuyện mở đầu là buổi khai giảng năm nhất Một cậu con trai đã chờ một người con gái đã 2 năm qua rồi tuy cô gái không đồng ý nhưng sự quan tâm lo lắng của cô đối với cậu cũng đã chứng tỏ cô cũng thích cậu gia đình của cậu không cho cậu đến với cô và cả sự đe dọa của các bạn xung quang cô nhưng không ngăn cản cô đến với anh được…
Gặp nhau giữa lúc thanh xuân tươi đẹp nhất...mãi đến khi đã bụi đời đã phủ lên nụ cười, khóe mắt mới can đảm đứng cạnh nhau…
Dịch Thừa vì cứu 1 cô gái nên tạm thời bất tỉnh nhân sự. Cổ Lam chăm sóc người cứu mình, nguyện trả ơn đến cùng. Sự ngây thơ của cô cuốn hút anh, vẻ lạnh lùng đến khó hiểu của anh làm cô say đắm. Mọi việc tưởng như đơn giản nhưng họ phát hiện đằng sau cuộc gặp gỡ đó như đã được sắp đặt từ trước...…
Bí Ẩn - Lãng mạn…
Đây chỉ là những dòng viết vu vơ khi buồn thôi…