Bầu trời thứ tám khép lại, gửi nắng xuân cho ngày xanh thứ chín.Ai cũng nói thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ nhưng đôi khi một món quà nhỏ lại có thể giữ trái tim ai đó vẹn nguyên trong nhiều năm.Bó hoa lưu ly trên chiếc bàn học năm đó vẫn được người ấy nâng niu suốt 4 năm chờ đợi.Chúng ta đều có những nỗi niềm của riêng mình...Chỉ cần hoa không tàn phai thì trái tim này vĩnh viễn chỉ hướng về người...dù cách xa muôn dặm trời mây.…
* LƯU Ý: NỘI DUNG LÀ GIẢ TƯỞNG - KHÔNG HỢP MONG MỌI NGƯỜI RỜI ĐI - ĐỪNG MANG TRUYỆN MÌNH KHỎI ĐÂY. KHÔNG CHUYỂN VER, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Cuộc hôn nhân sắp đặt dẫn đến những bị kịch cho đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai mảnh ghép trái ngược nhau, lại ghép cùng nhau. Tiêu Chiến vốn đã gảy gánh một lần hôn nhân tan vở lại vì, chuyện không liên đến mình mà làm rễ cho một thiếu gia ăn chơi khét tiếng Thượng Hải. Ngày đầu đã bị Vương Nhất Bác xem thường rồi.Tính tình ôn hòa trầm lặng Tiêu Chiến và Thiên kiêu chi tử, sau lãng tử hồi đầu Vương Nhất Bác.…
Tên gốc: Ngả Bị Tổng Tài Khí Hoạt Liễu - 我被总裁气活了Tác giả: Lạc Khê Nhi - 洛溪儿Tóm tắt:Tôi vừa kết hôn với tổng tài, còn chưa kịp động phòng đã bị "ánh trăng sáng" của hắn hại chết.Mới chôn cất được 7 ngày, bạn thân nhất đã chạy đến khóc lóc, kể lể chồng mới cưới của tôi sắp tái hôn với hung thủ hại chết tôi.Tôi đá văng nắp quan tài, bò lên khỏi huyệt mộ.Phải, tôi bị tổng tài chọc tức đến sống lại.…
Trong thế giới giải trí có rất nhiều người nhưng Kim Thái Hanh lại là người mà Chính Quốc không thích nhất do cảm tưởng hắn giống người đạo đức giả. Với vẻ ngoài hòa nhã ôn nhu nhưng thực chất lại vô cùng dối trá, lời nói ra không thể nghe nổi dù chỉ là nửa câu. Có một hôm, Chính Quốc uống say. Lúc tỉnh lại, thấy tên Kim ảnh đế trần trụi nằm cạnh.Chính Quốc bày tỏ "Mẹ kiếp, bị chó cắn rồi!"Vốn tưởng chuyện này cứ thế là qua, ai ngờ trong đầu Tiểu Quốc lại nhảy ra một âm thanh "Nhiệm vụ hàng ngày: Hôn Kim Thái Hanh , sau khi hoàn thành thưởng 1 điểm sinh mệnh.""Nhắc nhở hữu nghị: Điểm sinh mệnh thấp hơn 1 sẽ bị thu hồi sinh mệnh!"Điền Chính Quốc :!!!!!!…
¥ Truyện mình sưu tầm trên web nhé^^Tác Giả: Mộc Tiểu ÔNguồn: Truyenfull.vnThể Loại: Sủng, Sắc, Giả Incest, NgượcSố chương: 302 chươngNhân vật chính: Mộ Yến Thần x Mộ Lan Khuê __VĂN ÁN__Gia tộc Mộ thị đang khó khăn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủi mọi việc anh sắp xếp đã đâu vào đó.Nhân vật chính Lan Khuê không có được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Vậy mà trong lần sinh nhật thứ 18 cô không nhận được một lời chúc nào để giúp cô bé vượt qua đau đớn. Chuyện tình giữa Lan Khê và Mộ Yến Thần, một ngày trong đoan ký ức , ba cô đem anh về nhà, mặc định là anh trai cô. Lan Khê phải làm sao đây để vượt qua những năm tháng đầy đau thương này?…
Là câu chuyện kể không tinh nghịch! Không lãng mạn! Không có những va chạm xung đột dễ thương kiểu Hàn. Không có những tranh chấp đố kị mo-típ trường học quen thuộc. Một thế giới màu đen u ám, chết chóc, đầy quyền lực. Thế giới thực của mafia!!! Một nàng công chúa thuần khiết! Ba chàng thiếu gia đẹp trai của 1 ông trùm mafia khét tiếng! Ba tính cách đối ngược nhau: Độc đoán và hám sắc, lạnh lùng đến vô cảm, lịch sự và dễ gần...- Nhưng họ đều có chung mục đích: trở thành kẻ thừa kế vị trí đứng đầu băng đảng mafia của cha. Điều kiện đặt ra là: "Ta tin chắc rằng sau này con bé sẽ trở thành cô gái mà bất cứ một thằng đàn ông nào cũng có thể 'say' ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta sẽ để nó ở đây với các con. Lúc nó tròn 17t, ai trong các con có thể... tự tay giết chết con bé, sẽ là người thay thế vị trí của ta..."- Tình yêu và địa vị??? Họ sẽ lựa chọn như thế nào??? Đọc Thiên Thần Bóng Tối sẽ rõ ^^…
Mộ Khinh Trần là cái Phò mã, hơn nữa là cái thứ nhất dám hưu thê Phò mã.Nhưng mà hưu thê hôm nay nàng bị sét đánh, người tuy không có trở ngại, nhưng trong đầu đột nhiên chứa đầy "Phò mã văn lạn ngạnh" ( khế ước ngạnh, bọc ngực bố ngạnh, nữ giả nam trang ngạnh, ăn chơi trác táng ngạnh, trọng sinh ngạnh...... )【 khế ước ngạnh đoạn ngắn:Thường Thục vỗ vỗ gối đầu: "Đêm đã khuya, mau chút ngủ đi."Mộ Khinh Trần: "A, nói tốt ba năm trong khi tách ra ngủ, ngươi vì cái gì không ngủ dưới đất!?"Thường Thục: "...... Chúng ta đều cùng chung chăn gối 5 năm."Mộ Khinh Trần: = khẩu =Thông tuệ vô song lại đột nhiên chơi lạn ngạnh Phò mã vs hoàn mỹ nhân thiết trưởng công chúaKhông đứng đắn văn án: Phò mã giới ra cái đại ca!Kịch bản pha dã, toàn thiên lạn ngạnh, một vị Phò mã thỏa mãn ngươi sở hữu tưởng tượng.( bởi vì cốt truyện yêu cầu, cho nên là ABO giả thiết -- Alpha xưng là gia chủ, Omega xưng là tử quận )Tân văn 《 thái giám không cùng bốn mùa cùng 》 đã đổi mới, hoan nghênh xem thái giám phấn đấu huyết lệ sử......Tag: Sinh con Cung đình hầu tước Thiên chi kiêu tử Ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mộ Khinh Trần, Thường Thục ┃ vai phụ: Cũng tiểu bạch, thường diều, hướng tử ngật, lâm phẩm như vv ┃ cái khác: Tốt đẹp kết cục…
7 người bạn thân rủ nhau đi cắm trại trong rừng nguyên sinh sâu ở Tây Nguyên, nơi từng là chiến trường khốc liệt và cũng bị đồn có những hiện tượng tâm linh kỳ quái. Ban đầu, mọi thứ diễn ra bình thường với những trò chơi đốt lửa trại, uống rượu, tâm sự. Nhưng sau một đêm mưa lớn, mọi người thức dậy và phát hiện một người trong nhóm biến mất - và máu vương vãi khắp khu lều.Từ đó, trò chơi sinh tử bắt đầu.Mỗi đêm, có một thử thách đẫm máu xảy ra. Họ phải đối mặt với những thực thể quỷ dị sống trong rừng: từ hồn ma treo cổ, người thú bị nguyền rủa, đến một nghi thức hiến tế cổ xưa chưa từng được hoàn tất.Tình bạn dần rạn nứt, bí mật bị phơi bày. Có người trong nhóm từng trở lại từ khu rừng này 20 năm trước. Có kẻ đã mở phong ấn ngăn cách thế giới sống - chết vì tò mò…
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Cha không yêu, bị ghét bỏ, thân thể nho nhỏ trời sinh không đủ dinh dưỡng! Vì thế, để kiếm bạc ăn cơm no, nàng làm lại nghề cũ - Pháp y chuyên môn hoạ người chết! Một đôi tay khéo léo, vuốt ve xương trắng, phá được án treo ngàn năm. Hắn là Vương gia mĩ mạo lạnh lùng, chỉ vì nụ cười của mỹ nhân, không ngần ngại ném đi những nguyên tắc đạo đức của mình, liên tục tán tỉnh nàng. "Vương gia, sờ một lần, một ngàn lượng." "Bổn vương cho ngươi một vạn lượng, hôn một cái!"***Trên truyện: Họa Cốt Nữ Ngỗ Tác*; Nữ pháp y vẽ tranh xương cốt; Tác giả: Li Duo Wu - Li Đa Ô.Translations: Emily Ton.Converter: Abe (Wikidich)+ *Nữ ngỗ tác: Nữ tử chuyên khám nghiệm tử thi; Nữ pháp y.+ Truyện trinh thám, 1v1…
-Tên tiếng Trung: 养了千年的龙蛋终于破壳了-Tác giả: Nhược Ương Quân-Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, hài hước, sủng, HE-Văn án: Jeon Jungkook là con phượng hoàng sót lại cuối cùng của Jeon tộc, cậu còn có một đối tượng liên hôn, chính là con rồng cuối cùng của Kim tộc.Chỉ là con rồng của cậu đã lười trong trứng hết một nghìn tám trăm năm, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu phá vỏ.Một buổi sáng nọ, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm trứng rồng hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, phải đi luộc nó.Nồi sôi ùng ục, ngay đúng lúc cậu chuẩn bị thả trứng rồng vào, quả trứng rồng trầm tư ngàn năm bất thình lình rắc một tiếng, nứt ra một khe hở.Chân long giáng thế, Cục trưởng Cục dị nhân nơm nớp lo sợ, dẫn người kính thăm.Thế rồi bọn họ nhìn thấy một con rồng đen bé tẹo quấn quanh cổ tay phượng hoàng, khạc một quả cầu lửa về phía bọn họ một cách cực kỳ hung bạo.Kim Taehyung: Cút, không được gặp phượng hoàng của ta.Jeon Jungkook: ... Gì của ngươi?___________Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Chuyển ver vì thấy truyện hay không nhằm mục đích lợi nhuận, truyện edit bởi chị littlelittlezzz mình chỉ sửa tên nhân vật với một số chi tiết thôi.…
Giản Nhu bất giác đặt tay lên khóa cửa. Nhưng khi quan sát thân hình cường tráng của người đàn ông rồi lại nhìn cơ thể mảnh mai của mình, cô lập tức từ bỏ ý định mở cửa. "Có chuyện gì không?" Cô lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Nghe giọng nói của cô, anh liền ngẩng đầu. Ánh mắt vốn sắc bén giờ trở nên mê loạn vì chất cồn, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ ý cười kín đáo. "Tôi đến lấy đồ của mình." "Anh đã lấy hết từ lâu rồi." "Tôi đã kiểm tra kĩ nhưng vẫn thiếu một thứ." Rõ ràng cô đã đóng gói toàn bộ đồ của anh, kể cả một tờ giấy rồi cơ mà. "Còn thiếu đồ gì vậy?" "Em!"…
Trùng Khánh trong một chiều mưa rả rích...- Sao em phải đội mưa ra đây chứ? - anh nhăn nhó nhìn cậu, vuốt vuốt mái tóc cậu ướt đẫm.- Em có chuyện muốn nói với anh.Anh chợt dừng lại. Thời gian như ngừng trôi. Trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá...- Em sắp đi rồi... đi nước ngoài.Anh bần thần, im lặng.- Nếu một ngày em không về, anh có đợi em nữa không?Anh đứng đó, tay cầm chiếc ô màu xanh mà cậu yêu thích. Đối diện anh dưới cùng một tán ô, là cậu - người con trai vừa khẽ nhếch mày đã vội đặt cho anh một câu hỏi mà anh tự cho là ngớ ngẩn.- Vương Tuấn Khải...- Không - anh cắt lời cậu - Nguyên Nhi, anh không đợi em, anh sẽ đi tìm em.…